.5.
🌇
Tiếng giày cao gót vang vẳng trên nền gạch, tôi lặng lẽ bước chân trần xuống, do vết thương tôi đã lành nên việc đi lại không còn khó khăn như trước.
Taehyung mang khí chất cao lãnh trên tay còn dắt thêm một người phụ nữ, mọi người hoan nghênh tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng cô ta trở về.
Tôi đứng một góc nhìn hai người hạnh phúc tay trong tay, tim tôi thắt lại
Không biết đã mấy hôm Heena rời đi, hắn luôn trong tình trạng tránh mặt tôi, trong lòng hắn bất an lo lắng. Đến khi Heena trở về gương mặt hắn liền đổi sắc, hắn vui vẻ, môi kề môi với người hắn yêu.
Hoá ra tình yêu của hắn lại ngọt ngào đến vậy, tôi dù có cố gắng ngàn kiếp cũng không thể với lấy chúng, mật ngọt chết người đi qua đau khổ sẽ không còn vướng bận điều gì.
...
Bên dưới sảnh biệt thự vô cùng náo nhiệt, tôi thu mình lại ngồi co ro trong phòng. Căn phòng u ám đến đáng sợ, bước chân quen thuộc kéo tôi về thực tại.
_Mày hình như không vui khi tao trở về nhỉ?
Heena từng bước tiến đến nâng gương mặt tôi lên từ đâu một con dao kề sát cổ tôi.
_Những ngày qua tao không ở đây chắc mày vui lắm.
_Không hẳn chỉ vui thôi đâu tao còn được nằm cạnh Taehyung mỗi tối nữa kìa.
Tôi nhếch mép, cô ta trợn mắt lao đến tát tôi. Vung con dao lên nhằm đe doạ, Heena nghiến răng gằn từng chữ.
_Mày được lắm, mày chờ đi.
Dứt câu cô ta đem con dao ném xuống dưới đất phủi mông ra khỏi phòng. Việc gì đến cũng sẽ đến tôi mệt mỏi nằm gục xuống đất ngủ lúc nào không hay biết.
...
Đêm xuống tôi thấy mình nằm trên giường, chút ký ức len lỏi còn nhớ trước khi nhắm mắt tôi còn nằm ở dưới đất. Nhanh chóng bỏ qua việc kỳ lạ này, bước chân ra khỏi phòng, đi từng bước trong đêm tĩnh mịch.
_Tại sao không ngủ, mau quay lại phòng.
Hắn bất ngờ xuất hiện theo thói quen vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn trực tiếp bế tôi vào lại phòng.
_Em không ngủ được, Taehyung em nhớ anh.
Hắn đặt tôi xuống giường nhẹ nhàng hôn tôi, nụ hôn kéo dài hai phút, tôi mơ màng kéo hắn lại gần.
_Nói lại câu vừa nãy.
Hắn nhếch môi nghịch tóc tôi vui đùa.
_Em nhớ anh.
Tôi ngoan ngoãn nói lại cho hắn nghe, nhìn hắn trong bóng tối thật mờ ảo. Hắn nghe xong mãn nguyện ôm tôi, dụi cả gương mặt vào hõm cổ tôi mà hít hà.
_Anh có nhớ em không?
_Đừng hỏi tôi những câu như thế, tôi sẽ không trả lời.
Hắn nhắm hờ mắt, phả từng hơi thở vào hõm cổ.
_Vì anh không thể trả lời hay anh không dám?
_Không thể.
Vừa nói dứt câu hắn từ từ ngồi dậy đắp chăn cẩn thận cho tôi. Tôi nhìn mọi cử chỉ hành động của hắn chính xác là rất quan tâm tôi tại sao lại dối lòng.
_Anh vẫn nghĩ anh yêu Heena sao?
_Em đang nói gì vậy?
Tôi sờ lên má hắn, mong hắn có sự bình tĩnh, hắn cau mày nhìn tôi, hắn không bao giờ coi thường tình yêu mình dành cho Heena.
_Rốt cuộc tại sao lại tôn trọng Heena đến cả người con gái yêu anh hết lòng anh lại bỏ mặc.
Anh động mắt quay đi chỗ khác không phủ nhận.
_Anh có phải vẫn còn yêu em, anh không muốn em bị thương vì nhìn vào tim anh sẽ đau như cắt...
_Từ trước đến giờ tôi không hề yêu em, em bị thương là vì tôi cảm thấy có lỗi với em thôi. Đừng tự mình suy diễn nữa.
_Anh nói còn chằng thèm nhìn vào mắt em. Anh nói dối phải không?
Lòng hắn luôn chắc nịch, không chịu nhún nhường, hắn muốn bảo vệ tình yêu của hắn.
_Ngủ đi mai dậy sớm tôi sẽ mang đồ ăn lên cho em.
Hắn nói xong quay phắt đi, tôi thấy lòng mình trống rỗng trong giấc mơ tôi thấy hắn lại tiếp tục rời xa tôi đi về một hướng vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro