Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. màn kịch không vui

Trong cơn hoảng loạn, Wonyeon loạng choạng bước đi như một con diều đứt dây, để rồi bất chợt va phải ánh mắt của Sung Ho, con trai của bác Chol.

Khuôn mặt điển trai của anh rạng ngời dưới ánh sáng yếu ớt, nhưng đôi mắt sáng tựa ánh sao lại đong đầy vẻ bàng hoàng.

Anh nhìn cô chằm chằm, như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Sung Ho đỡ lấy cô, giọng nói đầy lo lắng vang lên liên tục: "Tại sao giờ em mới đến? Anh và bố đã rất lo cho em từ sau tang lễ của ông Won"

Cái tên ấy như một nhát dao sắc nhọn cứa vào lòng cô. Nhắc đến sự ra đi đột ngột của cha, Wonyeon chỉ cười nhạt, cố gắng lảng tránh ánh mắt chất chứa lo âu của Sung Ho. Cô chậm rãi cất tiếng, giọng khẽ khàng như một làn gió thoảng qua: "Anh ơi, bệnh của em tái phát rồi. Em muốn gặp bác Chol."

Sung Ho thoáng sững người, rồi nét mặt anh càng lộ rõ sự kinh hoàng. Anh hiểu rất rõ căn bệnh của Wonyeon, bởi chính cha anh đã từng chữa trị cho cô suốt bao năm qua.

Dù sau này mỗi người một chí hướng khác nhau, Wonyeon học luật và anh học Y, Wonyeon dù vẫn đang cố trốn tránh, nhưng thứ tình cảm gắn kết từ bé đến giờ anh vẫn không bao giờ quên dù cho đến thời điểm hiện tại. Nhìn cô lúc này, cổ chân tê dại, làn da đỏ rát, đôi mắt từng sáng ngời giờ đây u tối, đầy mệt mỏi, lòng Sung Ho thắt lại. Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm ấm:

"Anh hiểu rồi. Bây giờ, anh sẽ đưa em đi gặp cha"

Nhưng ngay khi Sung Ho vừa định dìu cô lên, một giọng nói vang lên chặn đứng cả hai:

"Con mẹ nhà mày, mày định đưa chị ấy đi đâu?!"

Clara lao đến, túm lấy cổ áo của Sung Ho và đẩy anh ra xa. Wonyeon ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó, rồi bất giác nở một nụ cười khẽ, như giễu cợt bản thân mình. Cô đưa tay cấu mạnh vào cổ tay của Clara, khiến cậu khựng lại.

"Anh ấy là con trai của bác Chol, người chúng ta cần tìm."

Clara lặng người, nhìn Sung Ho từ đầu đến chân, rồi bực tức buông tay. Sung Ho không để mất thời gian, vội vàng dìu Wonyeon rời đi, lòng anh ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

...

Heena hùng hổ bước xuống xe, đóng sầm cửa lại với lực khiến người tài xế cũng phải giật mình. Không thèm ngoảnh lại, cô ngang nhiên bước vào tòa biệt thự nằm giữa hòn đảo lớn, nơi sóng biển không ngừng ập vào bờ, dội lên từng âm thanh dữ dội. Heena muốn gặp hắn, muốn được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, muốn nhìn thấy đôi mắt phượng sâu thẳm mà cô từng yêu đến ngây dại. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra, sau khi nhìn thấy hắn, cô sẽ không biết phải làm gì nữa. Chỉ biết rằng, cô không muốn rời đi. Ở bên hắn, ngay cả khi tất cả những gì cô từng tôn thờ đang từng phút từng giây sụp đổ, cô vẫn cam lòng.

Bóng lưng của hắn hiện ra, dáng vẻ trầm tĩnh và lạnh lùng như mọi khi. Mái tóc dài bóng mượt đổ xuống vai, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của đèn chùm, in rõ lên sàn nhà. Hắn đứng tựa vào lan can, mặc cho làn gió lạnh buốt thổi thẳng vào mặt mà không hề lay động. Heena nhìn hắn từ xa, trái tim dâng lên một nỗi đau khó tả. Hắn vẫn điềm đạm, kiệm lời như trước, nhưng chính sự im lặng ấy lại đang từng bước giết chết cô. Như một chiếc còng vô hình khóa chặt đôi chân, ngăn không cho cô bước thêm về phía hắn.

Kim Taehyung từ từ quay người lại. Đôi mắt phượng sắc lạnh quét qua người Heena, ánh nhìn sâu như vực thẳm khiến cô không khỏi nghẹn lời. Hắn nhìn cô, một cái nhìn vừa lạnh lùng vừa uy hiếp, như muốn xuyên thấu trái tim cô. Heena bất động, bàn tay vô thức siết chặt lấy túi xách, cố giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại.

"Heena, gan cô cũng lớn lắm mới dám bước vào đây."

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, từng chữ như lưỡi dao khẽ cứa vào lòng cô. Heena sững sờ, cảm giác đôi môi mình tê cứng, không thể thốt ra một lời nào. Cô nhìn hắn, ngờ vực người đàn ông trước mặt có thực là Kim Taehyung mà cô từng yêu. Hắn đã thay đổi, từ giọng nói, ánh mắt cho đến dáng vẻ đều xa lạ đến đáng sợ.

Cô cứ nghĩ, khoảnh khắc đầu tiên gặp lại hắn, cô sẽ chạy đến ôm lấy hắn, hôn hắn, nhưng giờ đây, chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn thôi cũng đủ khiến cô thấy mình lạc lõng. Khoảng cách giữa họ xa đến mức cô không thể tiến lại gần, dù chỉ một bước.

"Kế hoạch của cô cũng thật nhảm nhí. Vì vài lời luyên thuyên của Wonyeon mà cô dám bày trò khiến tôi sập bẫy. Từng bước, từng bước khiến tôi ngờ vực cô, nhưng cuối cùng, cô nhận lại được gì? Chỉ toàn là phản bội."

Taehyung nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm ổn nhưng đầy châm biếm. Hắn muốn cô hiểu rằng, trên đời này, người duy nhất cô nên tin tưởng là hắn. Và nếu cô đi sai đường, chính người mà cô đặt niềm tin sẽ quay lại phản bội cô, không chút do dự.

"Heena, cô thua rồi. Màn kịch của cô vốn chẳng đáng xem chút nào"

Những lời hắn nói như một nhát dao cắt ngang lòng cô. Heena đứng lặng ở cửa, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cô đã dồn hết tâm huyết, cả tiền bạc lẫn tính mạng để phá vỡ mối quan hệ giữa hắn và Wonyeon. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận lại chỉ là sự khinh miệt. Hắn coi tất cả chỉ là một trò chơi, mà cô chỉ là con rối mặc hắn điều khiển.

Heena nghiến răng, cố nén cơn giận dữ đang sục sôi trong lòng. Cô nhìn hắn, cảm giác như hắn là một con quỷ đội lốt người, sẵn sàng xé nát cô không thương tiếc.

—"Taehyung..."

Cô cất tiếng, nhẹ nhàng như một cơn gió, cố gắng từng bước tiến lại gần hắn, mong có thể xoa dịu lòng hắn. Nhưng giọng hắn vang lên, cắt ngang mọi hy vọng mong manh của cô:

"Câm miệng!"

Heena cứng đờ, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Cô trơ mắt nhìn hắn ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lạnh như băng quét qua cô.

Cơn giận trong lòng Heena bùng lên. Hắn dám đối xử với cô như thế? Cô hét lớn:

"Taehyung, anh!"

Cô không còn muốn làm con mèo nhỏ ngoan ngoãn trước mặt hắn nữa. Cô biết điểm yếu của hắn là gì và sẽ không ngần ngại moi móc những chuyện trong quá khứ để chất vấn hắn.

"Anh có biết em căm ghét con Wonyeon đến thế nào không? Từng đêm, từng đêm, em nhớ lại những gì nó đã làm với em. Em thề, cô ta phải đền mạng!"

Taehyung lười nhác tựa người vào sofa, nhìn cô bằng ánh mắt chán chường, giọng nói lạnh lẽo:

"Chuyện quá khứ là chuyện gì?"

Câu hỏi của hắn như thêm dầu vào lửa. Heena hét lên, giọng đầy căm hận:

"Con chó đó đã giết chết con của em! Cái thai em mang trong bụng , đứa con của anh và em , là do chính nó ghen ghét mà hại chết! Nếu anh không đòi lại công bằng cho em, thì chính em sẽ tự tay làm!"

Taehyung nghe vậy, đôi mắt lóe lên một tia đau đớn. Nhưng ngay lập tức, hắn che giấu cảm xúc, lạnh lùng nói:

"Cái thai của cô mất đi còn chưa chắc là do Wonyeon. Nhưng nếu tôi tìm ra sự thật, cô sẽ phải đền mạng cho đứa con đó của tôi."

Lời hắn nói như một cơn gió lạnh quét qua, khiến Heena chết lặng. Cô mỉm cười gượng gạo, bước đến ôm lấy hắn, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

...

Hình ảnh những cánh hoa tử đinh hương tím ngắt bao phủ lấy Wonyeon hiện lên. Cô nằm giữa cánh đồng hoa, gió xuân mơn man làn tóc. Nhưng bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ chân cô, kéo cô ra khỏi giấc mơ ngọt ngào.

Cô vùng vẫy, cố bám lấy những cánh hoa mềm mại, nhưng tất cả đều tan vỡ trong tay cô. Cô hét lên, kêu gào, nhưng không ai nghe thấy. Khi người đó quay mặt lại, cô choàng tỉnh, nước mắt ướt đẫm gương mặt.

Sung Ho ngồi bên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng anh trầm ấm:

"Wonyeon, mọi chuyện ổn rồi. Sẽ không ai làm hại em nữa."

Nhưng Wonyeon lắc đầu, giọng yếu ớt:

"Không phải đâu, Sung Ho... Không ai làm hại em cả... chỉ là... cha em muốn em..."

Clara bước vào, đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Wonyeon:

"Không ai được phép đưa chị đi khi chưa có lệnh của ngài Kim"

Wonyeon lặng người. Cô biết, thời gian của mình không còn nhiều. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn chưa thể rời đi. Còn một điều gì đó, một sứ mệnh cô cần hoàn thành trước khi rời khỏi thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro