36. không xứng.
Trong bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi người đàn ông lạ mặt, mày hắn khẽ nhíu chặt, quay người lại đứng trước mặt hắn là một thiếu niên với mái tóc màu đỏ au vẫn đang từng bước tiến lại.
"Ngài chính là Ngài Kim, chủ tịch tập đoàn WON?" Si Won vẫn không tin vào mắt mình, nhìn kỹ một lần nữa rồi cất giọng khẳng định.
"Không sai, ngài chính là ngài Kim. Rốt cuộc tại sao ngài ở đây? Tại sao ngài lại vào trong ngôi nhà này". Si Won nắm chặt bàn tay, gặng hỏi.
Phía Taehyung sau khi xác định người trước mặt là người quen biết với Wonyeon mới buông lỏng cảnh giác, thản nhiên cất giọng chất vấn: "Cậu quen biết với người không ngôi nhà này?"
Si Won thấy người trước mặt không trả lời mà còn hỏi ngược lại mình, cậu hơi khó chịu song vẫn gật đầu chắc nịch, gắng giọng: "Tất nhiên là phải quen biết mới vào đây, còn ngài nếu muốn khẳng định quen biết với người trong ngôi nhà này, thì mau chứng minh đi."
Taehyung nhếch môi cái nhẹ, đã là vợ chồng đến đây được 2 năm, trên khắp trang ảnh và mạng xã hội đâu thiếu cảnh hắn và cô nắm tay đi vào lễ đường, chỉ là sau ngày hôn lễ trọng đại đó, hắn đã dần dần thay đổi.
"Tôi là Kim Taehyung là chồng của Wonyeon, biết điều thì cút." Kim Taehung dứt lời, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhìn thẳng người thanh niên nọ.
Si Won nghe thấy câu trả lời đúng như trong suy nghĩ của mình, ánh mắt cậu mang nỗi hờn sâu sắc, sự căm thù phẳng phất toát ra. "Hoá ra chị Sang Mi chính là Wonyeon, hoá ra từ đầu cho đến cuối tôi chưa hề đoán sai."
Kim Taehyung có chút thẫn thờ khi vừa nghe đến cái tên quen thuộc phát ra từ miệng người nọ. Hắn đút hai tay vào túi quần, giương chiếc cằm nghiêng nghị ra sức tra hỏi: "Hửm, Sang Mi là ai?"
"Sang Mi là tên của chị Wonyeon đã lấy ra và bảo mọi người gọi. Ngài cũng nên đoán ra trước khi người của ngài ném chị ý vào đây."
Hắn nghe xong vội bật cười, nhớ lại thứ gì đó trong quá khứ rồi lại nghĩ đến cô. Wonyeon với nụ cười rạng rỡ bên cạnh là chùm hoa tử đinh hương mang sắc tím, những chùm hoa nhẹ đung đưa trước cơn nắng mùa xuân, đằng sau lưng cô bỗng xuất hiện làn khói đen toả ra mù mịt, mái tóc bạc dài đến hõm lưng, như cành cây khô sơ xác dính chặt lên gò má xanh sao, đôi mắt hõm sâu dính liền với làn da nổi đầy những vết hằn giận dữ.
Wonyeon thật sự đã lấy tên mẹ hắn. Kim Sang Mi, khi bà chết vẫn không toại nguyện mà để hắn lại một mình, bà nắm chặt tay hắn, giọng nói khàn đặc kêu lên ngứt quãng.
"Khi mẹ chết, con hãy chết cùng với mẹ. Nếu không, ông ta sẽ giết con mất"
Kim Sang Mi mất đi, cuộc đời hắn đã nát song lại còn thê thảm hơn gấp trăm lần, người mẹ giao cho hắn nỗi ám ảnh từng đêm, giày vò hắn sống trong thế giới đầy ắp sự kinh hãi, hắn tôn sùng người mẹ, căm ghét người cha máu lạnh.
Kim Taehyung giờ đây từng đêm, từng đêm chẳng có thứ gì ngoài sự ám ảnh và lòng căm thù sâu sắc, hắn sống cho cuộc sống mà mẹ hắn mong muốn mà quên đi một thứ. Thứ luôn chờ hắn, đợi hắn từ phía sau đang dần lung lay mà không thể bước tiếp nữa.
...
Ha Heena vừa tỉnh dậy liền cảm thấy khó chịu vì âm thanh chiếc điện thoại cứ reo lên liên hồi, chiếc điện thoại cô đập cho nát bét vẫn dán chặt ở dưới đất, nó đang kêu lên từng hồi chuông inh ỏi.
Heena mang tâm tình bực dọc đi xuống bấm vào nút nghe, cô nói được vài ba câu chửi rủa, khác với tâm tình lúc đầu chỉ là bực dọc xong sắc mặt cô chợt tái nhợt đi, đôi mắt như lưỡi dao găm có thể đâm chọt chiếc điện thoại.
Heena chẳng nói chẳng rằng chộp lấy chiếc chiều khoá rồi chạy thẳng xuống lầu, chẳng mấy chốc từ trong gara xuất hiện thân hình của người phụ nữ cùng với chiếc siêu xe bay vút như một cơn gió.
Heena chạy đến tát mạnh xuống gò má của người đàn ông nọ, gào lên trong sự tức giận tột độ. "Mày dám lừa tao, mày dám phản bội tao." Cô vốn chẳng nể nang ai, vừa chửi rủa vừa đánh tới tấp.
Người đàn ông nọ còn chẳng thèm mảy may, anh ta chỉ cười trong sự khoái chí, anh không hề tránh né những cú đánh của cô mà còn ra vẻ đang thưởng thức.
Heena mang hết sự giận dữ của mình đổ hết vào người nọ xong trực quay ra tìm kiếm con mồi.
"Chị vẫn không chịu tỉnh ra sao? Hay vẫn còn tin tôi không nỡ phản bội chị? Nó được tôi thả ra rồi, tên Yoon Sik đã mang nó đến được nơi an toàn, ít lâu sau thôi ngài Kim sẽ gặp mặt con nhỏ đó."
Heena khi nghe đến thì không còn đi nổi nữa, tâm tình bất động giữa khoảng không, mênh mông giữa khoảng trời cháy rực, chìm sâu trong nỗi oán giận, đôi mắt không kìm nổi nỗi thất vọng, gào lên: "Mày sao dám làm thế, dám ngang nhiên trước mặt tao làm việc cho anh ấy."
Người đàn ông nọ cười khẩy, kìm nén nỗi căm hận vẫn thản nhiên đáp: "Từ sau khi chị vứt Seo Jun ra khỏi cuộc đời chị, tôi đã chẳng còn coi chị là cái thá gì nữa. Seo Jun đang nằm trong tay ngài Kim, nếu muốn chuộc lấy Seo Jun tôi đành phải thả Wonyeon."
"Lựa chọn này không có đúng không có sai, chỉ có công bằng và lương tâm."
Công bằng là hai người đều muốn trao đổi, lương tâm là hai người đều không muốn người kia phải chịu đầy rẫy những khổ đau gì nữa.
Heena nhếch môi cười trong điên dại bỗng cô xoay người đôi mắt nhìn trực diện với đôi mắt người đàn ông nọ, sự uy hiếp tràn ra nơi mí mắt, cô nghiến răng hỏi: "Vậy bây giờ Seo Jun đang ở đâu?"
...
Wonyeon cảm giác căn bệnh của mình càng ngày càng nặng, mỗi lần thức dậy là một lần đối mặt với cơn đau đang âm ỉ khắp cơ thể. Cô dậy không nổi, chỉ biết nằm trên giường đôi mắt bất động nhìn ra, nắng chiếu vào nơi khung thành cửa sổ, chiếu sáng cho cô, chiếu sáng cho thân thể gầy gò yếu ớt này.
Cô bất lực lại vừa đáng thương, nhìn đi, nhìn cô đi, một người sắp chết lại khao khát muốn gặp một người quá đỗi hoàn hảo như hắn. Cô xứng sao?
Cánh tay miết chặt ga giường, nỗi đau lại đến, nó len lỏi qua mọi ngóc ngách trong từng tế bào, nó như từng bước giết chết cô gái mỏng manh là cô. Nước mắt không biết sao trực rơi trên má, cô sẽ khóc thật to, khóc để lấn áp nỗi đau vẫn đang từng ngày hành hạ cô.
Ánh mắt ngấn nước nhìn lên khung cửa sổ, gió đập thẳng xuống khuôn mặt nghiêm nghị của hắn. Hắn đứng trước cửa kính ở công ty, gương mặt như đang suy tư điều gì đó.
Tiếng cửa kêu lên ba hồi, đằng sau là thân ảnh Yoon Sik xuất hiện với chiếc tây đen hoàn chỉnh, anh nhìn hắn cất giọng: "Theo lời của ngài, Seo Jun và cả Airel đã được người chúng ta thả ra."
"Ừm, nhớ sai người dọn dẹp sạch sẽ cái chuồng, đừng để bất cứ dấu vết gì của chúng còn sót lại."
"Được." Yoon Sik quay người trực chờ rời đi.
Taehyung nhả nhớn cất giọng: "Dạo gần đây Jun Ho đang tìm tung tích của anh đấy, tôi đi đến đâu là cậu ta lại mò theo hỏi thông tin về anh."
Yoon Sik vẫn giữ tâm trạng lặng như nước, coi như không nghe thấy gì.
Taehyung nói tiếp: "Sao? Anh chán rồi à?"
Yoon Sik hơn Taehyung đến 3 tuổi, trâu gà thích gặm cỏ non như Yoon Sik khiến Taehyung trêu ghẹo không ít lần.
"Ừm, chán rồi." Yoon Sik không đành lòng trả lời, khoé mắt còn vương đầy nỗi căm hờn khẽ cụp xuống, giấu đi nỗi hổ thẹn sâu trong cõi lòng thầm kín.
Taehyung nhìn thấy người rời đi khẽ không đành lòng, còn Wonyeon thì sao? Vẫn chưa hề nhận được một câu trả lời nào từ cô sao? Cô vẫn còn đang suy nghĩ hay là đã ngầm đồng ý ở lại trong ngôi nhà kia mà không quay lại với hắn.
Cũng phải thôi, chính cô là người muốn rời đi, bây giờ hắn bắt cô trở về, cô ghét ở bên hắn cũng phải.
Từ lời của cậu nhóc có mái tóc đỏ au kia, buổi sáng cô đi đến trang trại làm việc đến tối mới chịu lẫng thẫng đi về. Hắn chỉ cười hắt ra hơi, cô sống trong lông vũ cành vàng lá ngọc từ bé, từ bao giờ chấp nhận sống trong cảnh khổ cực thấp hèn như thế, hắn không tin, không tin cô cho đến khi cậu nhóc kia chính miệng muốn hắn trả lại cô quay về, lấy thân phận của Sang Mi, mẹ hắn, giống như ngày xưa dù thân mang trong mình căn bệnh đối mặt với số tử vẫn phải đương đầu với những khó khăn bềnh cực.
...
Clara quay lại với bộ đồ rộng rãi thoải mái, nhìn người con gái đang co mình ngồi ở giường, mắt vẫn hướng ra cửa sổ, chăm chú nhìn mà không màng để ý đến cậu đã vào từ lúc nào.
"Ahh, chị Wonyeon, tôi xin chị hãy ăn chút gì đó đi được không, nếu không chăm sóc cho chị tốt, tôi sẽ lại sớm bị đuổi việc mất thôi."
Clara "Ài" kêu lên một tiếng khi nhìn thấy một đống đồ ăn cậu mua từ hôm qua, cô vẫn còn không chịu động. Clara tiếp tục đi lại mở cánh tủ lạnh, bao nhiêu là hoa quả, thịt thà đầy ắp cả 2 bên, cô đều không đụng tới.
Clara để thức ăn vừa mua đặt lên bàn, khoanh tay cau mày nhìn Wonyeon vẫn ung dung tự tại ngồi giương mắt ở đằng trước.
Clara ngồi phịch xuống đối diện với Wonyeon kể lể: "Chị Wonyeon, chị nói tôi phải làm sao với chị đây, chị cứ thế này chắc chắn tôi sẽ bị ăn đòn mất."
Wonyeon liếc mắt nhìn Clara rồi lại quay đi trong tức khắc, ánh mắt của cô đối với cậu đầy sự ghét bỏ, cô nhận ra người này, chính cậu ta vài tháng trước còn hùng hổ đe doạ cô, đến hiện tại lại bày ra dáng vẻ muốn phục vụ, chăm lo cho cô. Cô không thèm đếm xỉa đến, ánh mắt tràn đầy sự đề phòng, cảnh giác.
Clara biết Wonyeon không thích mình, từ lần gặp mặt đầu tiên ở trên núi, nói đúng hơn là đụng độ. Cậu sau khi phát hiện người mình vừa bắt nạt lại chính là cô gái mà ngài Kim đang tìm kiếm, cậu cũng hối hận lắm chứ.
Cuộc đời cậu có bao nhiêu là hối hận và day dứt. Ngay khi ngài Kim để cậu đi theo Yoon Sik, hay Yoon Sik bảo cậu luôn phải để ý và nghe lời Wonyeon. Giống như đây chính là việc cậu phải hoàn thành.
Đi theo Yoon Sik mong anh ta tha thứ cho lỗi lầm mà cậu đã gây ra, khiến cho Wonyeon thay đổi cái nhìn khác về cậu.
Cắt khỏi dòng suy nghĩ vẫn luẩn quanh trong đầu, cậu nghe tiếng bịch, tiếp theo là nhìn thấy Wonyeon đang nằm giữa vũng nước, cốc thuỷ tinh từ trên cao rơi xuống vỡ ra làm nhiều mảnh.
"Con mẹ nó nhà chị, chị..." Clara vì quá bất ngờ theo phản xạ miệng cậu co giật chửi thề không ngừng.
Wonyeon ngồi bất lực, không giải thích hay giận dữ trước phản ứng quái gắt từ Clara. Giống như cô vừa rơi xuống một bãi bùn lầy, toàn thân vừa nhơ nhác vừa khó chịu. Cô nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên từng hồi, tiếp đến là cảm giác ngứa ngáy, đôi mắt ngấn lệ dần trở nên mờ nhoà, theo quán tính cô liên tục chớp mắt, mọi cảnh vật lúc rõ lúc không.
Clara chứng kiến cảnh tượng Wonyeon đang vận lộn với triệu chứng của căn bệnh quái ác. Cậu không hiểu cũng không biết phải làm sao. Cậu khẩn trương cúi xuống kéo thốc Wonyeon lên giường, vơ tay nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ.
Wonyeon kéo chăn che chắn cho cơ thể lạnh lẽo, cô khóc ròng trong cơn đau âm ỉ. Cô nhìn về phía Clara chậm rì rì nói: "Tôi không biết cậu là ai, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, nhưng...nhưng mà cậu có thể đưa tôi đến gặp ông Chul được không?"
Clara nhặt mảnh thuỷ tinh cậu vừa vơ được vứt thùng rác, tuỳ tiện lấy cả áo ra lau chùi, nghe Wonyeon nói chuyện chỉ cau may hỏi lại: "Ông Chul? Ông Chul là ai?"
Wonyeon biết khó mà nhờ được người nọ, chỉ ôn tồn trả lời: "Là người đứng đầu bệnh viện S từng làm việc cho cha tôi, ông Won."
Động tác Clara chợt dừng lại vài giây rồi ngước lên nhìn Wonyeon, cậu hơi chần chừ cuối cùng móc từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, ngón tay lướt tìm cái tên quen thuộc, nói: "Thật xin lỗi chị, tôi không biết ông bác sĩ nào đấy tên Chul đâu, để tôi gọi cho Yoon Sik chắc chắn anh ta sẽ giúp được chị."
Clara cất giọng nửa đùa nửa thật, Wonyeon nghe đến tên Yoon Sik thì vội ngăn lại.
"Không được, nếu để Yoon Sik biết chắc chắn sẽ nói cho Taehyung mất."
Clara dừng tay lại ở cái tên "Sik Keo In" rồi lại nhìn Wonyeon nực cười đáp: "Con mẹ nó, chị nói như đùa, người cử tôi đến đây cho chị ăn cơm chắc không qua ngài Kim?"
Clara cầm tay lái quẹo tới quẹo lui cuối cùng dừng ngay trước toà bệnh viện lớn sừng sững, đằng sau tay lái là Wonyeon, cô nâng bàn tay trắng nõn thon dài từ từ mở cửa bước ra.
Wonyeon mặc trên mình một bộ đầm tiểu thư, bên ngoài khoác hờ chiếc áo vest, chỉ là phối đồ một cách hờ hững nhưng lại giúp cô toát lên khí chất điềm đạm, quyền lực xứng với giai cấp của mình.
Clara đỡ Wonyeon ngồi ở hàng ghế chờ còn mình thì đến bàn tiếp viên nhằm hỏi thông tin của ông Chol.
"Tôi đến đây là cần sự giúp đỡ của ông Chol, cho hỏi ông ta có ở đây không?"
Cô tiếp viên chỉ cười trừ rồi đáp: "Thật xin lỗi tôi không thể giúp gì được cho anh." Việc gặp hay hỏi tung tích liên quan đến ông Chol là việc không hề dễ dàng, những người tiếp viên ở bệnh viện đến nay còn chưa từng nhìn thấy mặt của ông Chol vốn chi còn biết ông Chol hiện tại đang ở đâu.
Clara mang vẻ ngờ vực không hề tin lời cô tiếp viên đối diện vừa nói ra, cậu ngay lập tức muốn chứng minh cho cô tiếp viên kia thấy.
"Cô nhìn thấy cô gái ngồi ở hàng ghế chờ bên kia chứ? Cô ta chính là con gái của ông Won quyền lực nhất đại hàn dân quốc này, cô nhìn xem."
Clara né người sang một bên, cô tiếp viên đưa mắt nhìn theo sự chỉ dẫn của Clara, cô vốn chỉ nhìn cho có rồi quay lại từ tốn đáp: "Thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho anh."
Cuộc đối thoại giữa Clara và cô tiếp viên dần trở nên ồn ào. Wonyeon cảm thấy tình hình không ổn, không nhanh không chậm từ từ tiến lại đi về phía Clara vốn định ngăn cậu lại song đi được vài bước cổ chân đau quặp lại ngã xuống, cô bất lực cố gắng gượng dậy, cô thề với lòng mình đã cố gắng đi chậm nhất có thể, vậy mà...
"Wonyeon, em, em tại sao lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro