Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. gặp hay không gặp.

Wonyeon bị sốc thuốc đến nửa tỉnh nửa mơ, cô loáng thoáng thấy mình bị vác lên, thân thể không ổn định lảo đảo ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm giữa một khoảng trống, ánh sáng từ cửa sổ chiếu đến khiến mí mắt cô lờ mờ không mở nổi, nặng trĩu kéo theo hơi thở dài đầy nặng nhọc.

Sau một tiếng đồng hồ trôi qua cô nghe thấy tiếng động vang lên từ dưới nhà, cô biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, tâm trạng như lũ thủy triều dội thẳng xuống, căng thẳng mà sợ hãi.

Tiếng cửa được mở, tiếp đến xuất hiện thân ảnh người đàn ông cao to trên mét tám tiến vào, cô ngạc nhiên giương hai con ngươi dán chặt lên người đối diện.

Tay cô run run, không nghĩ đây là sự thật, liên tục lấy tay dụi mắt, dụi đến khi dây tơ đỏ xuất hiện trong đôi mắt vẫn không hề dừng lại.

_Đừng nhìn nữa, tôi chính là Yoon Sik, luật sư riêng của ngài Kim.

Yoon Sik với khuôn mặt lạnh như tờ đối diện trước mặt cô, dáng người cô mỏng manh như tiên nữ, ánh sáng mờ ảo khiến cô càng không có thật.

Wonyeon vì câu nói của người nọ khiến cô chấn động bất giác không nói nên lời, cổ họng bỗng chốc kéo căng dẫn đến hơi thở bị ngắt quãng, cô không biết phải bày tỏ ra sao, chỉ thấy lồng ngực nhẹ bẫng, một niềm vui sướng len lỏi kéo xuống lồng ngực, tâm trạng như lên chín tầng mây.

Cô, cô vui lắm. Cô thật sự rất vui, cuối cùng sau bao tất cả, hắn đã đưa cô về bên hắn, bù đắp cho những tháng ngày tủi hờn qua, giờ đây cô lại có thể nhìn hắn lần nữa.

Một lần nữa bị Heena đưa đi cô đã mơ hồ đoán ra được, không ngờ nó lại là sự thật, hắn đã tìm thấy được cô, lời hứa giữa cô và Heena đã được phá bỏ, sẽ chẳng còn sự ràng buộc nào giữa cô và Heena nữa, cô giờ đã được trả tự do, được làm những thứ mình muốn, cũng như được tìm hắn.

Yoon Sik không ở lại lâu, đưa Wonyeon một tờ giấy kèm theo là lời nhắn.

_Nếu cô muốn gặp ngài Kim hãy đến địa chỉ này.

Wonyeon ngước lên nhìn Yoon Sik, cầm tờ giấy trong tay chưa thể nhìn rõ Yoon Sik tiếp tục cất lời.

_Còn nếu cô không muốn thì có thể tiếp tục ở lại trong ngôi nhà này.

Đoạn Yoon Sik lấy từ trong áo khoác ra một thẻ màu đen đưa lên trước mặt cô.

_Còn đây là của cô.

Wonyeon rụt rè đưa tay ra nhận lấy vừa lúc Yoon Sik lướt xuống nhìn rõ khuôn mặt cô, so với trước kia thì bây giờ cô đẹp lên rất nhiều, nếu ngài Kim có thể ở đây, tận mắt nhìn rõ gương mặt tuyệt đẹp kia, hẳn ngài sẽ rất ngạc nhiên.

...

Taehyung ngồi trên chiếc bàn làm việc mang theo vài phần cũ kĩ, lắng nghe đoàn người đối diện vẫn đang tập trung báo cáo nhiệm vụ.

_Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất sạch sẽ thưa lão đại.

Hắn gật đầu tán thưởng, tay an nhiên sắp xếp đồ vật trên bàn.

_Tốt lắm.

Taehyung liếc nhìn Yoon Sik, Yoon Sik hiểu ý không nhanh không chậm đáp.

_Vẫn nhờ có sự giúp đỡ của Clara, bên chúng tôi mới có chút thông tin về cô gái đó.

Nói đến đây Yoon Sik có chút ngập ngừng nơi cổ họng nghẹn ứ nói không thành lời. Từ sâu trong người anh luôn toả ra khí chất điềm đạm và ôn hoà chẳng biết từ khi nào nó lại đầy sát khí u ám đến đáng sợ.

Taehyung cũng cảm thấy vậy, để chắc chắn hơn hắn cong môi tiếp.

_Thật nực cười, đã đuổi cậu ta về với đất mẹ rồi cậu ta còn biết đường quay lại trả ơn.

Taehyung dặn dò Yoon Sik, nhấc tay phẩy phẩy ra hướng cửa, ý muốn tất cả giải tán.

_Yoon Sik, anh đi gọi cậu ta quay về, để cậu ta đi theo anh vài tháng. Đến năm sau tôi sẽ sắp xếp đưa cậu ta đi nhập ngũ.

Yoon Sik nghe xong sắc mặt đều tái nhợt, đôi mắt kháng cự không hề muốn ngẩng lên, không đồng ý cũng không từ chối. U uất và nhục nhã là hai từ luôn khiến anh phải trằn trọc suy nghĩ kể từ sau đêm sự việc sảy ra.

_Yoon Sik, cậu ta giờ là người của anh...

...

Đứng trước ngôi nhà sập sụa hai tầng trước mặt, ánh mắt hắn toát lên sự áy náy khó tả, hắn từng bước tiến lại mở cánh cửa, theo hành động của hắn tiếng cánh cửa cũng kêu lên kẽo kẹt, đi qua cánh cửa hắn đưa mắt nhìn xung quanh, muốn thăm dò mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, những đồ vật hắn nhìn dần dần hiện lên trong tâm trí, hắn như quay lại năm hắn 17 tuổi, lục đục bếp núc mang lên cho mẹ già luôn nằm lịm trên chiếc giường cũ, hắn nhớ mẹ hắn, cũng nhớ nỗi đau người cha giao mầm lên cơ thể hắn suốt từng ngần ấy năm.

Bây giờ nhìn xem, hắn lại để người con gái bọc trong nhung lụa sống trong cảnh nghèo túng bẩn thỉu nơi đây, hắn siết đôi bàn tay thật chặt, cõi lòng hắn nhói lên đau điếng, hắn thật sự không nỡ cũng không đành bỏ mặc cô, để cô sống trong cảnh khổ sở này suốt thời gian qua.

Theo lối cầu thang sập xệ dẫn hắn đến lầu 2, rèm cửa sổ mỏng manh bay vi vút ập thẳng vào chính căn phòng sơ xác, đứng từ xa hắn có thể cảm thấy cái lạnh của mùa xuân, cái buốt từ cánh tay kéo thẳng lên tận đại não. Sự lạnh lẽo của mùa đông năm qua cũng thật tàn khốc, thử hỏi cô có hôm nào được ngủ ngon, cô đã phải cảm lạnh đến bao nhiêu lần, ai là người đã chăm sóc cô. Cô đã từng yêu chiều, chăm hắn đến từng cọng tóc, vuốt ve bảo vệ hắn trong lòng, đến tận bây giờ hắn lại chẳng làm gì được cho cô, đối với cô hắn chỉ toàn là dối lừa, ghét bỏ cô, rồi vứt cô ở đây, giống như cho cô sống lại cuộc đời của hắn lần nữa.

Hắn tiến lại mở cái nắp hộp nằm ở góc phòng, trong hộp có rất nhiều quần áo mùa đông được cô gấp gọn gàng, đều là đồ cũ, hắn nhìn thấy trong ngăn tủ có chiếc phong bì nhỏ, hắn mở ra bên trong là một sấp tiền lẻ, hắn tìm mãi tìm mãi vẫn không hề thấy một lời nhắn nào từ cô, có lẽ cô không muốn viết, cũng chẳng có tâm tư gì để viết trong cái cảnh khổ sở như thế.

Hắn không rõ tư vị tâm tư của cô, từ khi cô rời khỏi hắn, mọi suy nghĩ của hắn về cô đều bị chính cô xoay chuyển, cô giờ đây vẫn còn yêu hắn chứ? Sẽ ngoan ngoãn quay về bên hắn chứ? Sẽ luôn cầu mong hắn yêu cô chứ? Hắn không biết cũng không hiểu, kể từ ngày cô rời đi hắn đã chẳng rõ trong lòng cô còn hắn hay không nữa.

Ánh chiều tà phía trên đỉnh núi chiếu qua chiếc cửa sổ nhỏ nơi hắn đứng, hắn nheo mắt nhìn lên như thể có một thứ gì vẫn luôn trú ngụ ở phía trên nhìn xuống, trái tim hắn đập mạnh liên hồi, từng nhịp từng nhịp như đưa hắn vào trong cõi mộng, có thứ gì đó khiến hắn trở nên thanh thản, cánh hoa tử đinh hương khẽ đung đưa theo gió lay động cả vùng trời đen tối, hắn cảm nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc, hắn dần thoát ra khỏi cánh tay to lớn vẫn luôn bám siết lấy hắn rồi thả mình xuống, cánh hoa tử đinh hương nhẹ nhàng ôm trọn lấy hắn, trong một khoảng khắc nào đó hắn đã rung động rồi.

_Kim Taehyung?

Giọng nói phát ra từ cánh cửa phòng vẫn luôn khép mở, chất giọng run rẩy mà bàng hoàng, đôi bàn chân tò mò từ từ tiến lại gần chỗ hắn đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro