34. trò chơi kết thúc.
Hắn đứng từ cửa kính trông ra ngoài, sóng biển đánh vào dữ dội quật thẳng lên tảng đá nằm gần nó mạnh mẽ xâm chiếm đất liền. Xung quanh đây đều là đá và cát, nơi xa xa là bãi biển ào ạt đàn chim lũ lượt bay về, nơi này thuộc về ông Won quá cố, nơi ông mất đi chẳng còn đủ cánh để che chở cho đứa con gái mình yêu thương nhất.
Từ khi ông Won mất, nơi đây đã đánh tên hắn là người cai quản mãi sau, hắn đánh chủ quyền biến nơi hoang vu này là căn cứ địa hoàn mĩ nhất. Hắn híp mí mắt, từ túi quần lấy ra chiếc điện thoại, xuất hiện cái tên quen thuộc hắn không chần chừ bắt máy.
_Ngài Kim, là tôi Yoon Sik.
_Ừm.
_Đã tìm được thông tin của cô gái Won Bangyeon rồi thưa ngài.
_ ....
_Là ở Gwangju.
_Oh
_Ngài Kim?
Yoon Sik vẫn luôn nghĩ hắn sẽ phải bất ngờ với kết quả này, nhưng sau cùng đến cuối hắn vẫn luôn mang dáng vẻ điềm nhiên lạ thường. Yoon Sik, anh đã làm lỡ chuyện gì sao?
_Tôi đã cử người đến nơi đó, anh làm việc cẩn thận chút.
Hắn dặn dò xong tắt máy, để điện thoại trên bàn làm việc, bên ngoài là giọng nói của nam thanh niên.
_Lão đại, Airel tỉnh lại rồi.
Hắn gật đầu, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước cánh cửa giam.
_Ngài Kim mau mau giết chết tôi.
Airel miệt mài tiến lại phía hắn đứng, bàn tay dính đầy đất bám chặt vào cánh cửa giam, đôi mắt thống khổ từng giọt rơi xuống gò má hốc hác nhợt nhạt, trông cô bẩn thỉu, hôi hám và nhếch nhác.
Một con người đã bị hủy hoại hoàn toàn, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn đến tột cùng, cô không thể nhìn nổi bộ dạng chính mình, sẽ chẳng một ai thông cảm, cô sợ những ánh mắt soi mói, những lời nói dèm pha, cô căm ghét chính Heena, càng muốn cầm dao đâm chết người đàn ông nọ.
_Không phải tôi đã nói cho ngài địa điểm mà cô gái đó được đưa đi rồi sao, ngài còn nói sẽ thực hiện ước muốn của tôi.
Airel thấp giọng nài nỉ, tiếng sịt sùi vang khắp cửa động nhỏ hẹp, hắn chẳng nói một lời đứng bất động cho đến khi người con gái quỳ rạp xuống đất cầu xin hắn mới động mắt nhấc chân rời khỏi nhà giam trước mặt, tiếp tục tiến sâu trong cửa động.
_Ngài Kim, mau quay lại, không được đii...dừng lại ...
Airel nghe thấy tiếng động, cơ ngực như muốn nổ tung lao đến dang đôi bàn tay nhày nhụa ra ngoài khe cửa, cố gắng bám víu giữa khoảng không.
Airel tức điên gào thét lấy trán đập mạnh vào cánh cửa, máu hoà tan nước mắt, thấm đẫm xuống đất, đằng sau một mầm cây đã lên chồi.
Hắn đi sâu trong cửa động dừng chân trước cửa giam cũ kĩ hơn hẳn cửa trước. Mùi ẩm mốc bốc lên toả ra khắp không khí. Người đằng sau soi đèn liền xuất hiện thân ảnh người đàn ông cao lớn ngồi gục mặt xuống đất, ngón tay cọ cọ nghịch thứ gì đó, nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi về mình cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, trông giống như đã tuyệt vọng, sâu trong linh hồn đã bị tổn thương rất nhiều.
Hai bên chẳng nói chẳng năng cho đến khi người đàn ông phía trong hết chịu đựng rồi mới thò đầu ra gầm gừ với hắn.
_Thả tao ra, Taehyung, mày mau thả tao ra...
Taehyung tâm tình không chút rung chuyển nhìn người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn, đen nhám. Ánh mắt hận thù của người đàn ông nói lên tất cả, anh ta căm thù người đứng trước mặt mình, trước kia chỉ có thế nhưng hiện tại anh ta còn ôm hận người phụ nữ kia hàng trăm lần.
_Mau thả tao ra...tao muốn trả thù...
_Oh
_Taehyung, chính mày bày ra cái trò chơi này, mày có ý gì?
_Không có ý gì.
Seo Jun nghe thấy đáp án cơn tức từ trong dạ dày càng trở lên lồng lộn. Seo Jun điên cuồng đập cánh cửa phòng giam khiến nó gãy một mảnh, Seo Jun nhìn thấy hi vọng, bàn tay dính đầy máu tiếp tục đấm nát giã ra từng mảnh vụn.
Trước hành động điên cuồng của Seo Jun, tâm tình hắn có phần nào thoả mãn. Người của hắn cố tình để lộ vị trí, vứt Seo Jun ở tầng cao 19 trực chờ người Heena mang đi. Đối với Seo Jun, Heena lại chẳng cần, cô thấy hình ảnh tình yêu cháy vụn, bất chấp mọi thứ khiến Wonyeon lụi tàn, đưa hết người sang điều tra Clara.
Ngay chính Seo Jun bị người mình tin tưởng nhất phản bội, Seo Jun đã đau lòng ra sao, nước mắt ngắn dài cười gằn nói đó chỉ là trò đùa, cho đến hiện tại, chứng kiến sự điên cuồng muốn báo thù của Seo Jun, khoảng khắc Heena vô tình mất đi người mình tín nghiệm nhất bị bỏ lại.
_Lão đại nên quay về thôi.
Người sau lưng hắn cẩn trọng dặn dò, hắn gật đầu, tay vẫn luôn đút túi quần, mang dáng vẻ kiêu hãnh với điệu cười đắc ý rời khỏi.
...
Tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng gầm gừ inh ỏi, tiếng động lớn làm rung chuyển đồ đạc trong nhà, Wonyeon từng bước tiến lại, cơ ngực phập phồng đầy nỗi sợ hãi, cô lần mò đến vị trí then chốt. Tiếng thét giận dữ ở ngoài truyền vào khiến cô hoảng sợ.
_Mở cửa, mở cửa.
Giọng nói thét gào của người đàn ông càng lớn, âm thanh giận dữ như xé toạc màng nhĩ, Wonyeon như sắp khóc, hít một hơi sâu không dám mở cửa.
Cô cảm thấy có dự cảm không lành, tiếng đập cửa càng dồn dập và mạnh mẽ hơn lần trước, tiếng chửa thề thô tục một lúc càng nhiều.
_Con mẹ nó Wonyeon mày bị điếc à.
Tiếng chửi thề của người phụ nữ cao vút, kèm theo nó là một cái đổ rầm.
Heena xuất hiện với gương mặt giận dữ thở phì phò ra lệnh với đám người đằng sau cũng chính là người đã phá vỡ cánh cửa gỗ mục nát.
_Vác con này ra xe.
Wonyeon không ngờ Heena lại một lần nữa xuất hiện, tâm tình tụt dốc không phanh rơi sâu tận đáy biển lặng. Tự hỏi sao cô không may mắn lại một lần nữa rơi vào tay Heena, cô cố gắng vùng vẫy tránh xa đám đàn ông nọ, nỗi ám ảnh một chốc tăng lên theo từng cơn khóc thảm, cô kêu gào, thân thể muốn thoát khỏi sự ràng buộc, thèm khát sự tự do, trái tim hoen rỉ nhớ đến hắn...
Heena lườm nguýt Wonyeon bực dọc tiến lại đánh đập, giống như ngày xưa cô đã làm và hiện tại cô đang làm, sự thoả mãn trong lòng bấy lâu được tăng vọt, cô khoái chí lột đồ, bóp cổ Wonyeon giơ lên cao.
_Mày còn không chịu yên phận?
Wonyeon lắc đầu, nước mắt theo đó rơi xuống từng giọt. Heena ghê tởm, tay bị dính nước mắt, tâm tình bị kích động quật Wonyeon xuống đất.
Giương đôi mắt sắc xảo trông Wonyeon ở trong xe mới thở phào nhẹ nhõm như giảm bớt gánh nặng.
...
Nhiều người trong đó có Yoon Sik đứng trước căn nhà của Wonyeon hồi lâu, Clara từ trong nhà đi ra, tâm trạng bủn rủn cùng với khuôn mặt trắng toác bắn không ra giọt máu, theo thói quen bấm móng tay đưa mắt khẽ nhìn Yoon Sik.
_Người đúng là được đưa đi rồi nhỉ?
Người đi cùng Yoon Sik vỗ vai Clara ra sức trấn an, cậu buồn tủi quay lại nhìn căn nhà trống không, cảm thấy bản thân mình thật tệ, cứ ngỡ nếu mình hoàn thành nhiệm vụ lần này, chi ít còn hi vọng quay lại làm người của lão đại. Nghĩ đến cảnh ngày mai vẫn phải ở cái đất Gwangju này khiến cậu chẳng còn sức lực để đứng vững, ngồi phịch xuống nền gạch, cậu ngước lên nhìn Yoon Sik, anh ta ngồi xổm trước đám cỏ dại cực lực hút thuốc.
Yoon Sik hút rất nhiều, đám khói thuốc lá khiến cậu ho cái nhẹ, cậu thấy được ánh mắt Yoon Sik đặt lên mình, cậu đỏ mặt lặng lẽ quay đi.
_Tôi sẽ báo cáo với ngài Kim, sắp xếp đồ đi, ngày mai quay về sớm.
Yoon Sik vứt điếu thuốc xuống đất mau chóng dẫm nát, điếu thuốc chôn sâu trong hõm đất trở nên nhày nhụa khó coi, mãi đến khi đám người Yoon Sik rời đi thì Clara vẫn luôn ngắm nhìn nó, cậu nhảy cảm đến nỗi cho rằng điếu thuốc bị Yoon Sik dẵm nát chính là mình, bị vùi sâu như thế, liệu còn hi vọng nào cho cậu không?
...
_Won Bangyeon đã được Heena đưa đến Seoul, Heena hiện giờ đang rất hoảng loạn, vẫn chưa biết điểm dừng tiếp theo ở đâu.
_Oh
Hắn ngả người trên chiếc ghế da, đằng sau tiếng sóng biển đã trở nên êm dịu, tiếng nhạc từ bàn bên cạnh vang lên cả gian phòng bỗng chốc trở nên hài hoà mộng mị.
_Lão đại có muốn hành động trong đêm nay?
_Ừm hành động đi.
Hắn nhấp một ít rượu, hắn nghĩ nếu như Wonyeon vẫn còn yêu hắn thì cô sẽ quay về bên hắn, đây giống như một bài test dành cho cô, trong lòng cô có hắn hay không sẽ mãi là một câu hỏi mà chỉ có cô mới trả lời được. Vậy thì chứng minh bằng hành động đi, từ ngày cô bỏ trốn, hắn đã không rõ tâm vị trong lòng cô nữa.
_Được, tôi sẽ liên hệ với Yoon Sik ngay lập tức.
Người vừa cúp máy ngẩng lên nhìn thấy Heena đằng xa đang dần dần tiến lại.
_Quay xe về đi.
_Chị định để cô ta ở đây sao? Sẽ rất nguy hiểm.
_Còn lựa chọn nào à, mẹ nó con đó cũng có phúc lớn, hết lần này đến lần khác để tôi lo lắng. Nếu không phát hiện sớm Clara có dấu hiệu bất thường, chắc hẳn người Taehyung đã tìm ra cô ta rồi.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái cười nhẹ, gật đầu với Heena, quay xe nhanh chóng rời đi.
Biệt thự đông đúc người đi lại nhưng Heena vẫn cảm thấy là không đủ, không tìm thấy hắn, mọi người xung quanh cô chẳng cho ai vào mắt.
Cô ngoái đầu nhìn Jung Ahn đang chỉ huy mọi người làm việc, cục tức trong lòng dần nổi lên, túm đầu dúi mặt Jung Ahn xuống đất.
_Taehyung anh ấy đâu rồi?
Heena nắm chặt tóc người nọ khiến Junh Ahn kêu đến phát đau, muốn giãy dụa cũng không được, nhanh chóng cầu xin Heena nhẹ tay.
_Cậu chủ chưa từng về nhà thưa phu nhân, làm ơn tha cho tôi...
Heena nghe đến liền nổi điên, đúng vậy, từ mùng ba mươi tết cho đến bây giờ hắn chưa từng về nhà, nỗi bức xúc càng thêm nhiều mau chóng đổ hết lên đầu Jung Ahn.
_Không phải mày có ý gì với Taehyung sao? Nói cho tao nghe mày đã ngủ với Taehyung rồi đúng chứ, vì mày mà Taehyung không thích tao, tất cả là vì sự hiển diện của mày trong căn nhà này.
Heena ghen ghét những cô gái được Taehyung để ý đến, cô đố kỵ không muốn ai là phiên bản tốt nhất trong mắt Taehyung. Jung Ahn được Taehyung trọng dụng mang chức cao nhất ngôi nhà này dành cho cô ta. Cái gai trong mắt sớm ngày phải bị gỉ. Tâm lý muốn bạo hành cao đến đỉnh điểm, cô cấu mặt Jung Ahn đến chằng chịt vết thương rồi ném ra xa, giương mắt nhìn Junh Ahn đau khổ, chợt nhớ một chuyện trong quá khứ cười bỡn cợt tiến lại phía Jung Ahn khoe giọng.
_Tao thật sự rất ghét mày, đến cả tên mày tao còn chả thèm nhớ nói chi muốn thấy mặt mày hiển diện trong ngôi nhà này.
_Không phu nhân... Tôi thật sự sai rồi...
_Mày sai ở đâu nào? Nói đúng tao tha lỗi cho mày.
_Không...không biết...
Heena thật sự ghét bỏ cái bộ dạng của Jung Ahn, nỗi đau chồng chéo tạo nên con người tàn nhẫn, kẻ tổn thương vì muốn được cảm thông mà dám làm chuyện tàn ác nhất đối với người vô tội.
_Mày cút xéo khỏi đây đi, giống như Wonyeon vậy, mày nhìn thấy mà, nhìn thấy tối hôm đó tao đánh thuốc Taehyung và bắt cóc Wonyeon... Mày đã tận mắt nhìn thấy...
Jung Ahn bàng hoàng nhìn Heena, cuối cùng vẫn chưa qua khỏi mắt của Heena, Jung Ahn ngơ ngác từ từ ngồi dậy tự đánh cho mình một bạt tai.
_Phu nhân à, tôi sai rồi... Đáng lẽ ra tôi không nên nhìn lén, đáng lẽ ra đêm đó tôi nên vờ như không thấy gì..
_Vậy mày đã nói ai hay chuyện này rồi à?
Heena ngồi thụp xuống đối mặt với một Jung Ahn đang sợ hãi, đôi mắt Heena như nỗi ám ảnh khoét sâu trong tâm can Jung Ahn, nó cố gắng moi móc hết tất cả, cuối cùng vẫn phải cúi đầu nói ra tất cả sự thật.
Đến đêm tối muộn Heena mới cầm điện thoại gọi cho hắn, không như cô nghĩ, hắn bắt máy ngay sau đó.
_Taehyung anh đang ở đâu?
Heena không chần chừ mau chóng hỏi hắn tới tấp. Hắn bên kia lúc lâu mới đáp lại cô.
_Không cần biết.
_Taehyung à, đừng có làm những chuyện trăng hoa đó nữa được không? Đã bao lâu rồi chứ, hiện tại em rất nhớ anh, mau quay về với em.
Cô vẫn luôn liên tưởng hắn đang ở ngoài ngủ qua đêm với các cô gái lạ mặt, thói quen tìm bóng dáng hắn vẫn luôn in sâu trong tâm trí của cô, cô nhớ hắn, rất rất nhớ hắn. Nếu hắn thật sự quay về, cô sẽ quỳ xuống xin lỗi hắn, dù cô không can tâm đi nữa vẫn phải giả bộ tình nguyện trước mặt hắn.
_Heena hãy chờ kịch vui tiếp theo.
_Không, không muốn, em không muốn chờ, mau về với em, Taehyung à...
«Tút tút»
Đầu dây bên kia mau chóng tắt máy, Heena buồn tủi đến bật khóc, tức giận ném chiếc điện thoại thật mạnh, tiếng kim loại va chạm xuống sàn nhà tạo nên tiếng âm vang thật lớn, người trong nhà giả bộ điếc mau chóng rời khỏi ngôi nhà chính bỏ mặc Jung Ahn nằm lủi thủi giữa vũng máu tanh nồng bị ném trong nhà kho tối tăm mịt mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro