32. pháo hoa.
Tết Nguyên Đán đến cận kề, cả một dinh thự từ lúc nào yên ắng đã dần trở nên nhộn nhịp, công việc mọi người trong nhà nhiều không đếm xuể, không khí dinh thự náo nhiệt, lời qua tiếng lại, tiếng cười đùa vui vẻ đều truyền rải rác trên khắp lối đi, ngoài sân xuất hiện ba bốn con xe tải lớn, trong đó là toàn bộ đồ dùng dành cho ngày Tết, quản gia cùng với một số người hầu trong đó có Jung Ahn đã tự bàn bạc, sắp xếp, sai người, quyết định trang hoàng lại nhà cửa.
Heena đứng trên tầng cao nhất đưa đôi mắt hờ hững quét xuống một lượt, cảm thấy quá vô vị mà lờ đi, nhấp cho mình ngụm rượu đắng, rót từ từ vô cuống họng, tưới lên từng cơ quan lạnh ngắt giờ đã thêm chút hương vị. Cô cứ luôn mang dáng vẻ bình thản, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn rười rượi kèm theo là ánh mắt vô hồn, mọi cảnh vật cô nhìn đều ra sức tàn tạ, tâm hồn bị gằng xé đã chai cứng vì số phận bi đát.
Hắn đã quay lại với chiếc ghế chủ tịch, công việc vì thế mà nhiều hơn gấp bội, sự xuất hiện của hắn trong dinh thự trở thành việc hiếm thấy.
Heena từ đó rất ít khi gặp hắn, ngay khi chỉ video call thời gian cũng không có, việc nhắn tin lại càng không, giống như hắn đã vứt điện thoại sang một xó, tự mình chìm đắm trong đống công việc chất ngần.
Chiều đến, chỉ có mình cô ngồi lẳng lặng bên cạnh bàn trà, ánh chiều tà ngả màu vàng như quả hồng chín, cảnh vật yên ả khác với lòng người như con sóng cuộn chìm sâu đầy nỗi căm hận. Đôi mắt vương nỗi sầu thầm kín, đôi môi khẽ hở uống một ngụm trà giây sau đưa lên trước mặt ngắm nhìn, khuôn mặt càng trở nên u ám, nhẹ nhàng thả tay mặc cho chiếc cốc rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất. Cô cười nhẹ động tác mượt mà, điềm tĩnh, con người lặng thinh tự thưởng thức cảnh vật, vị đắng xót xa của tình người hòa lẫn trong cốc trà.
Trái tim hiu quạnh từng nhịp nhói lên khi nhớ về hình bóng hắn, đã rất lâu từ khi kết thúc cuộc gọi đó với vài dòng tin nhắn, hắn gần như biệt tích. Cô luôn chờ đợi, dù chỉ một tin nhắn của hắn, trái tim cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Chiếc điện thoại ting ting vài cái, cô nhanh chóng liếc mắt nhìn màn hình khóa, trái tim vội hẫng một nhịp, không phải là hắn.
Cô chẳng thèm đoái hoài đến nữa, tối muộn khuya khoắt cô uống cạn cốc rượu trên tay, đôi mắt mơ màng cầm điện thoại, gõ vài tin nhắn vu vơ.
_Anh à, sắp đến tết nguyên đán rồi, sao anh vẫn chưa chịu về nhà?
_Delseo thì sao anh? Tết năm nay em thật lòng muốn gặp cha anh.
...
Khi Taehyung gấp màn hình máy tính đã là nửa tiếng sau, vì gần đến dịp lễ Tết nên hắn phải ngồi đây tăng ca như mọi năm, cộng với cả công việc tháng trước đã gần như rút hết sạch nguồn năng lượng từ cơ thể hắn, đã là đêm muộn nhưng Seoul vẫn còn nhộn nhịp người đi lại, đó cũng là điều hiển nhiên nhất là trong dịp lễ Tết này.
Taehyung với từ trong ngăn lấy lên chiếc điện thoại, tinh thần khẩn trương bấm một dãy số.
_Tìm kiếm cô ta đến đâu rồi?
_Lão đại cứ yên tâm nhé, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi, tôi đã nhờ một người rất có năng lực, nhờ anh ta xác nhận một chút là có thể bắt cô ta về cho ngài rồi.
_Tìm thấy người rồi?
Taehyung có hơi không tin, trái ngược với điều đó là con tim hắn vẫn không đập từng nhịp thình thịch giòn rã như tiếng pháo hoa, bùng nổ cả một khoảng trời hi vọng.
_Cô gái này quả thật có hơi chút không giống, nhưng đây là địa điểm cuối cùng ở cái đất Daegu này rồi, không giống cũng phải bắt về thôi. Để qua Tết rồi tôi bắt cô gái này về cho lão đại điều tra đủ thứ.
Taehyung có đôi chút cạn lời, đôi mắt mỏi nhừ không mở nổi, nằm ngả lưng trên ghế mệt mỏi cất giọng.
_Không có thông tin gì chính xác hơn à?
_Lão đại thử thăm dò phía anh luật sư kia xem, nhỡ đâu có thông tin gì hay ho hơn của tôi thì sao?
_Cậu nghĩ cô ta không có ở Daegu?
Tên đàn em của hắn ưỡn ngực một cái, trong lòng coi như gỡ chút gánh nặng, mừng thầm vì cuối cùng lão đại đã hiểu được ý mình, từ lâu tên đàn em này đã sớm nghi ngờ người lão đại tìm không thể ở Daegu, dù một chút thông tin cũng không có, bọn họ đành lật đật tìm kiếm gương mặt của cô ta chỉ với một tấm ảnh hồi đại học, đã qua bao nhiêu năm rồi chứ, nếu chỉ nhìn qua gương mặt và vóc dáng qua lời lão đại kể, bọn họ sao có thể tìm được.
Suốt ba tháng ròng rã, cố gắng tận lực tìm kiếm không ăn không ngủ đủ để lật tung cả đất Daegu vẫn không hề tìm được một chút thông tin, cho đến nay bọn họ thật sự đã mất hết niềm tin lẫn cả hi vọng, nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ không hoàn thành.
_Lão đại à, nếu như chỉ cho chúng tôi tìm kiếm cô gái đó ở đất Daegu thôi thì sẽ chẳng có kết quả đâu.
Taehyung hơi động mắt, thở dài một hơi nặng nhọc, tinh thần có hơi hoảng loạn. Nếu không phải là Daegu thì rốt cuộc Wonyeon đang nấp xó nào? Một cái cớ hoàn hảo rõ ràng nhất để Heena vứt Wonyeon ở Daegu thậm chí còn tàn độc hơn thế nếu hắn biết tin Wonyeon hiện tại đang sống ở Delseo.
Vậy mà kết quả nhận được lại là con số không. Mất tích, biệt tích, lần đầu tiên hắn tin vào hai con chữ đó, hắn cứ nghĩ hắn có quyền có tiền dù cô có trốn ở xó nào đi chăng nữa hắn cũng phải tìm ra, ba tháng rồi, cô rốt cuộc đã ở đâu trong ba tháng đó?
Taehyung nói vài câu qua điện thoại, bấy giờ hắn mới để ý dòng tin nhắn từ Heena nhắn đến, đầu hắn như bị sét đánh qua, chấn động một hồi, hắn căng mắt xem lại từng con chữ cuối cùng mà Heena nhắn cho hắn, đúng là điên thật rồi mà, Heena muốn làm cho hắn điên mất.
Đến sáng mùng 30 mới thấy bóng dáng hắn xuất hiện trước cánh cửa lo lớn, đồ sộ trước mặt. Heena vẫn yên lặng như thường ngày không có việc gì làm đành cắm hoa giết chút thời gian, khi cô thấy cánh cửa mở toang, cô mới cảm nhận tinh nhần như được sống dậy, niềm vui mừng, hi vọng cuối cùng bao nhiêu ngày đã trở về. Bóng lưng hắn lo lớn, đôi chân dài mượt đang tiến từng bước đến chỗ cô.
Gương mặt hắn tuyệt tác đến khó tin với làn da nhẵn nhụi, người đàn ông cô nghĩ chẳng bao giờ lại tuyệt vời đến thế, cũng không nghĩ rằng người đàn ông này lại thuộc về mình.
_Taehyung, anh về rồi.
Heena niềm nở chạy lại ôm chặt hắn, bấy giờ cô mới cảm thấy yên lòng, trái tim bỗng nhộn nhịp, cô cảm thấy mãn nguyện với cảm xúc này. Được ôm hắn trong vòng tay hạnh phúc đến nhường nào, bao nhiêu buồn tủi, nhục nhã cô chịu đựng đã vơi đi không ít, hắn chính là niềm an ủi lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cô.
_Em không sao đấy chứ?
Heena vẫn luôn ôm hắn chặt cứng, hắn cảm nhận được vòng tay cô siết mạnh thế nào, chắc hẳn thời gian qua cô đã rất chật vật. Hắn thấy cánh vai hơi ươn ướt mới biết Heena đã khóc rồi, tiếng khóc sụt sùi, cố nén lại nhưng không thành, gương mặt đỏ ửng núp sau bóng lưng vững trãi, Heena đã kiễng chân lên để ôm trọn hắn vào lòng, cuối cùng giây sau cô được hắn bế bồng lên, ẵm trọn.
Bầu trời nghiêng ngả ánh chiều tà, hắn vẫn luôn ôm cô, khuôn mặt hắn núp sâu trong hõm cổ, nhẹ nhàng thả từng hơi thở lên vành tai nơi mái tóc dài buông lõa xõa, cô ngổm dậy một chút ngắm nhìn hắn trong ánh vàng đỏ mọng, đôi mắt hắn líu díu ngước lên nhìn cô.
_Sao thế?
_Không có gì, chỉ muốn ngắm anh một chút.
Hắn bất động vài giây, sau mới lấy tay xoa mặt, hắn vuốt tóc, rồi cũng ngồi dậy theo.
_Dậy thôi Heena, tối nay tôi sẽ dẫn em đi ăn.
Dừng một chút hắn nói tiếp.
_Ở nhà hàng lần trước chúng ta đến nhé, tôi nhớ em muốn được đến đó lần nữa.
Hắn chậm chạp lê từng bước đến phòng tắm, cuối cùng vì câu nói của Heena mà khựng lại.
_Không phải anh đã xem tin nhắn của em rồi sao, em không thấy anh nhắn lại nên tưởng anh đã đồng ý?
Heena hơi khó hiểu ngồi bật dậy nói với hắn, cô nghĩ có lẽ hắn đã quên nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu.
Sâu trong tâm hắn kìm chế không kích động, tay cầm chặt chiếc khăn tắm, khuôn mặt dần lạnh đi.
_Taehyung, anh rốt cuộc có nghe em nói không? Hôm nay là 30 rồi đấy, nếu hôm nay không về, mai sẽ không về kịp làm mâm lễ tổ tiên cho nhà anh mất, còn cha...
_Im miệng!!
Hắn quay phắt lại bóp chặt cằm cô, hành động bạo lực này một lần nữa tái hiện trong tiềm thức, giống Wonyeon quá, hành động này cũng chỉ có hắn làm với Wonyeon. Hắn nhất thời buông tay, nhìn kĩ khuôn mặt Heena một lần nữa, một dãy kí ức chạy loạt diễn ra trong đầu hắn.
Trong chớp nhoáng hắn thấy bóng dáng nhỏ bé Wonyeon núp sau khe cửa, khuôn mặt lo sợ với đôi tai dán chặt vào cánh cửa, dáng người rụt rè dám nghe trộm cuộc điện thoại giữa hắn và Clara.
Khà khà ... Hắn nhớ lại rồi, thật nực cười, chính Wonyeon còn dùng thủ đoạn đó với hắn, giữa hai người đã che đậy những âm mưu gì, hắn muốn biết. Kể cả vụ hắn nghi ngờ người Heena phát hiện người của hắn đang bí mật theo dõi cô cũng từ Wonyeon mà ra. Khà ... Tình tiết quá.
Heena bị hắn làm cho hoảng, gương mặt sợ khiếp vía, đôi mắt trố lên kinh hãi nhìn hắn.
_Anh dám làm thế với em?
Heena bàng hoàng khi thấy hắn ngày nào còn yêu thương cô lại dám dùng hành động đó như muốn bóp chết cô, cô sợ sệt lùi lại vài bước, đầu choáng vô cùng, đôi mắt ngấn nước rơi vài giọt lệ.
_Xin lỗi em.
Đầu hắn vẫn còn suy nghĩ đến chuyện kia mà có hơi lơ đãng, bây giờ lại muốn lảnh tránh sang chuyện khác, ngụ ý quay lại vào phòng tắm, Heena nhìn thấy tức giận hét lên.
_Taehyung!!!
Heena hít một hơi sâu, dốc hết tinh thần hùng hồn nói tiếp.
_Em rốt cuộc nhìn sai anh rồi sao? Là do em ngu ngốc nghĩ anh vẫn yêu thương em. Anh đã thay đổi rồi, anh đều giống bọn họ, con khốn Wonyeon đã biến anh thành dạng này phải không? Khi anh quay về lại đối xử như thế với em?
Heena tức điên lên hét thẳng về phía hắn. Heena đau lòng lắm, trong ánh mắt cô có bao nhiêu là thất vọng cứ thế mà chĩa hết lên hắn.
Taehyung từ từ xem xét lại việc mình vừa làm, không phải lần trước hắn vẫn rộng lượng bỏ qua cho cô tuy rằng cô vẫn năm lần bảy lượt chạm đến điều đố kỵ trong lòng hắn, chỉ khi Heena nhắc đến Wonyeon hắn sẽ nhượng bộ không muốn giằng co với cô thêm, vì mọi suy nghĩ đó đều xảy ra trong quá khứ nhưng đến hiện tại hắn mới cảm thấy điều đó không đúng.
Không thể chối bỏ rằng Taehyung đã vứt bỏ Heena ra khỏi tâm trí mình từ lâu. Heena giúp Wonyeon bỏ trốn đối với cô là việc chắc chắn phải làm, chỉ cần tách được hai bọn họ, cô đã phần nào yên lòng, trái lại, việc mà cô gây ra nó như chứng minh, là một cầu nối hoàn hảo tuyệt đối nhất dành riêng cho Taehyung và Wonyeon, hai người họ còn để tâm chắc chắc còn có tình.
Chẳng phải Wonyeon đã từng bán sống bán chết, từng thống khổ, bắt buộc bản thân phải chạy thục mạng ra khỏi dinh thự đầy rẫy bi thương cho đến hiện tại chính Wonyeon lại nói nhớ hắn, muốn quay về bên hắn, điều hối hận nhất mà Wonyeon làm là chọn rời xa hắn.
Còn Taehyung, hắn đã phải hao tổn bao nhiêu công sức, từng ngày từng đêm mò mẫm lục tìm mọi ngóc ngách, hắn đã mệt mỏi, bất lực nhường nào khi công cuộc tìm kiếm đến giờ vẫn là con số không.
Heena đâu biết trong lòng hắn nghĩ gì, từ khi Wonyeon rời đi là một đống chuyện xảy ra giữa cô và hắn, nếu tất cả mọi chuyện không theo cô mong muốn, liệu rằng lúc đó cô có hối hận?
_Taehyung mau trả lời em!
Heena lần nữa gào lên với hắn, khuôn mặt dàn giụa nước mắt, cảnh tượng đau thương vẫn cứ liên tục bám riết lấy cô, ngay khi trước mắt cô là hắn, cô lại càng đau lòng hơn, trái tim cô nhói lên đau đớn, đối với trái tim hắn lại chẳng hề hấn gì, lẳng lặng vô tình, ánh mắt lạnh lùng, trắc ẩn của hắn làm trái tim cô tan vỡ nhanh hơn bất kể thứ gì.
_Tôi mệt rồi, công việc ở công ty đã khiến tôi rất mệt mỏi, về đến nhà em vẫn không để yên cho tôi nghỉ ngơi chút nào sao?
_Heena, em rốt cuộc bao giờ mới chịu thôi đây, cách nói chuyện của em quả thực khiến tôi ngấm không nổi.
Heena im lặng không nói một lời, trong lòng có sự rung chuyển, nhẹ lắc đầu, đôi môi giật bắn mấp máy nói.
_Taehyung không phải, ý em đâu phải như vậy, em chỉ muốn xin anh...
_Những thứ khác tôi cho em không đủ?
_Không phải, em chưa từng phàn nàn về điều đó.
_Tôi cũng chưa từng hài lòng về điều đó.
Heena cứng miệng, trơ con mắt lên nhìn hắn.
_Em cứ yên phận sống tốt như vậy không được sao? Cứ làm theo điều em thích, đâu phải cái gì em muốn cũng đều thuộc về em.
_Vậy hóa ra từ trước đến nay anh vẫn chưa từng thuộc về em, chỉ một mình em sở hữu thôi?
_Là do em suy nghĩ linh tinh.
Dứt câu, hắn mới quay người tiến vào phòng tắm, cơ thể trần trụi chìm xuống nước, xung quanh là các suy nghĩ hỗn độn cứ liên tục xoay vòng, rốt cuộc Heena vẫn giả bộ ngây thơ hay thật sự từ đầu đến cuối câu chuyện cô vẫn không hề hay biết một sự thật chính hắn vẫn luôn căm hận người cha máu lạnh luôn trực chờ hắn quay lại quê hương.
Điều khiến hắn bỏ qua đống công việc chất chồng, không màng mà trở về đều do dòng tin nhắn của đêm hôm đó, lòng hắn dỗi dậy sự ngờ vực, cuối cùng về đây hỏi cho ra lẽ, hắn chưa hỏi, người trước mặt đã lòi đuôi ngỏ ý trước, là cố tình hay là thật lòng, hàng vạn câu hỏi vì sao hắn chẳng thể giải đáp, hắn úp mặt xuống thật sâu dưới dòng nước, một cánh tay thò ra vuốt lấy tóc hắn, chìm nghỉm không thể ngoi lên, tiếng gào khóc oán than, oán hận, bắt hắn phải giả trá, hắn dãy dụa, đằng sau là một chùm hoa tử đinh hương đang lao về phía hắn, nắm thật chặt thân thể hắn với dòng nước siết, cuối cùng hắn vẫn không thể thoát khỏi, từng cánh hoa tím ngắt bị bàn tay sắc nhọn trước mắt xé toạc mà vỡ vụn, rơi lõng thõng tận sâu dưới đáy, hắn đưa mắt nhìn từng cánh hoa rơi, lòng hắn thắt lại, trái tim bóp chặt đau đáu, hắn gồng mình muốn thoát, nước mắt rơi lã chã trào dâng liên tục, hắn đau lòng, bất lực nhìn cánh hoa biến mất, hắn một lần nữa thua cuộc, tiếng lòng tê tái, tiếng khò khè, nén từng cơn rít, thều thào hai tiếng “xin lỗi”.
...
Tết đến, cả một Gwangju nhỏ nơi đây nhộn nhịp hơn tất cả, không khí náo nhiệt, đông đúc hơn thường ngày.
Wonyeon xen chúc giữa dòng người đông nịt mới tìm thấy đường về nhà, con ngõ chật hẹp, cũ kĩ có phần nhàu nát, đến giờ cô đã chẳng còn ngao ngán như lúc đầu nữa, cứ yên bình sống ở đây, dù bị hắn quên đi, cô vẫn sẽ chịu chấp nhận số phận giữ chân ở ngôi làng này đến suốt phần đời còn lại.
Bầu trời xám tro không nhìn thấy một ánh sao, như mọi năm người trong làng sẽ tổ chức một bữa tiệc, chờ đến đồng hồ điểm 12 giờ mọi người sẽ lên đỉnh núi cao kia, cùng nhau ngắm pháo hoa sum vầy. Tiếng cười đùa, lời chúc sức khỏe cứ lần lượt từng người nói nối tiếp.
_Chúc em sang tuổi mới thật nhiều sức khỏe.
Giọng nói Soong Jong cất lên, đằng sau còn có thêm Si Won đi tới. Wonyeon gật đầu cảm ơn, nhẹ nhàng tiếp nhận cái bắt tay từ Soong Jong.
_Cảm ơn anh, anh và Si Won cũng vậy.
_Ừm.
Soong Jong không đứng đây lâu, mau chóng bị bác Choi dắt đi chuẩn bị ít đồ trong tạp hóa mang ra chiêu đãi. Si Won vẫn luôn im lặng, đứng cùng hàng với Wonyeon cách mấy đứa trẻ trong xóm, Si Won ưỡn ngực lùi về sau một chút, từ đằng xa thấy cô xếp từng tờ tiền lẻ cất gọn trong chiếc bao lì xì đỏ choét.
Cô ân cần vuốt từng bao lì xì một, đôi mắt với hàng mi cong vuốt lên, đôi môi chúm chím cười. Mấy đứa trẻ đứng bên cạnh cô vẫn không hay biết gì, khi đôi mắt tròn xoe từng đứa hiện lên chiếc bao lì xì đỏ choét, đám trẻ mới mừng òa lên, hò hét vui sướng, nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Wonyeon nói lời cảm ơn, yêu mến.
Wonyeon cúi xuống đối diện với đám trẻ, trong lòng tràn ngập ấm áp, niềm nở nhận lấy.
Đám trẻ sau khi nhận được bao lì xì thì tung tăng đem đi khoe khắp nơi, giờ chỉ có mỗi hai người còn đứng đó, Wonyeon nhìn sang phát hiện Si Won đang nhìn mình, cô cười nhẹ, rút từ đằng sau một bao lì xì đưa lên trước mặt Si Won.
_Tuổi mới chị chúc em thật nhiều sức khỏe, chị có mua cho em mấy quyển sách, đọc rất tốt, mai chị sẽ đưa cho em.
Si Won ngạc nhiên, hơi lưỡng lự với chiếc bao lì xì trước mặt, cậu liếc mắt nhìn cô, đôi mắt bị cô làm cho đơ đến chớp mấy lần. Wonyeon bật cười với dáng vẻ ngốc nghếch trước mặt, cầm tay Si Won lên liền dúi bao lì xì xuống.
_Dù sao em vẫn còn đi học, chưa thể kiếm ra tiền, cầm lấy nhé.
Si Won sững người, chớp đôi mắt nhỏ nhìn Wonyeon đang cười với mình, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một Wonyeon lạc quan, vô tư không phiền muộn.
_Hai đứa giúp bác mang thứ này đưa cho ông Ha nhé, thịt cừu tươi rói đấy, không ô thiu như lần trước đâu.
Ông chú râu ria không biết từ đâu tiến tới cầm trên tay là một hộp to đùng đưa lên trước mặt Wonyeon. Người trong làng chỉ cần nhìn qua là có thể nhận thấy, cô vui vẻ đồng ý. Si Won nhanh nhẹn chạy đến tiếp từ tay người đàn ông nọ cầm lấy.
_Dạ được, để mình cháu đưa cho ông Ha là được rồi.
Ông chú nhanh chóng gật đầu, chưa vội rời đi thì vỗ lên vai cậu vài cái, cười lớn.
_Mà hai đứa nhìn nét hao hao giống nhau nhỉ, có phải là anh em ruột không thế?
_Không phải đâu, chị ấy lớn tuổi hơn cháu đấy, mới lại chị ấy vừa về làng ở được vài tháng.
Si Won cười trừ, nghẹn ngùng lướt qua chỗ Wonyeon đứng, vì câu nói vừa nãy mà không dám nhìn thẳng mặt, Wonyeon theo phép cúi chào người nọ rồi vội vàng quay ngoắt đi chạy lại chỗ Si Won giúp cậu chuyển vào. Si Won thấy thế càng chạy nhanh hơn, bỏ mặc cô phía sau, miệng gọi tên cậu không ngừng nghỉ.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ thì bữa tiệc cũng dần tàn cuộc, mọi người ở làng dẫn theo đám trẻ nhỏ đi lên núi, tâm trạng ai ai cũng rất phấn khởi và hào hứng không kém, hàng chục người nô nức đi lại dành cho mình một góc nhỏ để có thể ngắm pháo hoa một cách trọn vẹn, đẹp đẽ nhất.
Dòng người xen chúc, giọng cười đùa cất lên đầy sảng khoái, tiếng xì xầm to nhỏ, mọi thứ diễn ra đều là nguyên nhân khiến tâm trạng Wonyeon thay đổi, cô đứng cùng bác Choi, cùng mọi người ngắm nhìn từng bông pháo hoa bắn lên, nó bùng nổ cả một màn đêm, lấp lánh, lung linh cả một khoảng đen trong ánh mắt.
Chợt đôi mắt cô mờ nhòa, nhìn xem xung quanh vẫn còn người đứng đó chỉ là cô không thể nhìn thấy rõ họ đang làm gì, những pháo hoa kia nở rổ trên bầu trời bị ướt đẫm đi một mảng, cô dụi mắt, muốn nhìn rõ một lần nữa, một bàn tay kéo cô lại gần, khẽ thì thầm.
_Chị bị sao vậy?
Si Won đưa gương mặt Wonyeon lên nhìn thử, thấy cô không chịu mở mắt, cậu ân cần xoa dịu đôi mắt, lau đi những giọt nước mắt lăn dài.
_Chị không nhìn thấy gì nữa.
Wonyeon lắc đầu, không muốn thừa nhận sự việc đang diễn ra, cô sợ hãi muốn khóc thật to, trong thâm tâm cô vẫn luôn đấu tranh kịch liệt, đến khi mệt nhoài rồi thì ngất đi lúc nào không hay.
...
Taehyung và Heena đã ăn tối ở trong tòa nhà cao nhất của thành phố Seoul, sau khi ăn xong bữa tối, cô chẳng thèm đoái hoài gì tới hắn, mở chiếc cửa dẫn tới ban công, đứng trên đỉnh cao nhất, dựa lên thành ngắm nhìn những pháo hoa vẫn không ngừng bắn lên, tỏa sáng một khoảng trời tốt mịt.
Hắn đằng sau cũng rời khỏi chiếc bàn ăn thịnh soạn, tiến đến chỗ Heena. Lòng hắn nhộn nhào hẳn lên, chẳng để tâm đến cảnh đẹp trước mắt, thở một hơi dài giữa khoảng sương còn se se lạnh.
_Taehyung, nếu anh là con người sẽ không thể bình thản đến vậy.
Heena quay sang châm biếm, vẫn thấy hắn còn nhắm mắt, một thân một mình với bộ vest, tự do thả mình trong màn đêm giữa dòng xe đông nịt, tiếng hò reo vui mừng, tiếng pháo hoa to đến mức phóng đại. Heena vẫn còn để tâm, thấy hắn không trả lời mình, lại mang bộ dạng vô tư, thoáng đãng, lòng cô cay nghiến phẫn nộ, nhằng nhịt bức bối, quay ra chỗ khác chẳng muốn quan tâm đến hắn.
Giữa những dòng người hối hả, vui vẻ nhộn nhịp với cảnh sinh động trước mắt, hắn lại chẳng thể hòa tan, tự mình lùi lại vài bước, cảnh trước mắt khiến hắn ngỡ ngàng, một lần nữa hắn bị người đàn phụ nữ ấy vò tơ, hành hạ tâm trí, tinh thần hắn hoảng loạn, cắm đầu với những điều khốn nạn, hắn chìm đắm trong cơn ác mộng, tự đấu tranh với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro