31. công bằng.
Ngày hắn quay về công ty WON lấy lại chức chủ tịch cũng là ngày thất bại thảm hại nhất nhất trong cuộc đời lão Choi Man Shik. Lão bị tống vào tù với bản án dành cho lão là 20 năm, có thể còn nhiều hơn nữa nếu hắn lật tẩy những hành vi tham nũng của lão trong quá khứ.
Nhờ tờ giấy mà Yoon Sik điều tra và lấy về cho hắn đã kết tội thành công Choi Man Shik, tất cả những tin tức về lão trước đó đương nhiên hoàn toàn là sự thật.
Sau khi hắn trở về nhà, bạn bè đối tác xung quanh đều liên tục gọi điện chúc mừng cho hắn, trong đó có Deashim đã đích thân đến mời hắn một bữa, nhưng thật tiếc đối với tấm lòng tốt của Deashim, hắn đã từ chối.
Hắn ngồi vào bàn làm việc, trên tay cầm một xếp giấy hồ sơ liên tục lật đi lật lại, ánh mắt nghiêm túc dò xét từng nhân viên trong công ty. Hắn muốn sắp xếp thay đổi một số người trong hội đồng quản trị. Nhưng việc này chỉ cần suy nghĩ thôi đã đủ làm hắn phải ngao ngán, một công việc quả thật không dễ dàng. Từng người trong hội đồng quản trị đã cắm rễ ở vị trí đó quá dài, thời gian càng lâu càng nói lên vị trí, địa vị của mỗi người, việc hắn muốn đuổi người quả thật không thể nói suông.
Chuyện này nhanh chóng đến tai các nhân viên công ty, bọn họ vốn từ lâu đã không coi trọng hắn, xem hắn như cái đinh trong mắt, suốt chục tháng trời dài đằng đẵng trôi qua vẫn không thể để hắn cút ra khỏi công ty WON, bọn họ nhẫn nhịn vẫn sẽ là nhẫn nhịn, hắn thâm độc đổi hết người ở công ty thành người của hắn, cuối cùng vẫn là giúp hắn dễ dàng thâu tóm toàn bộ công ty WON. Chuyện đó quá rõ ràng, để bọn họ nhẫn nhịn một chút, từng ngày đục một cái lỗ, sau này ắt hẳn sẽ ném hắn xuống cái lỗ đó, chìm sâu dưới chân bọn họ, lòng ghen ghét, đố kị của bọn họ sẽ ăn mòn hắn, dù chết vẫn không thấy thây.
Hắn sắp xếp để người có năng lực sang một bên, còn lại đưa cho Nari tự hủy, giọng hắn cao trầm, nhìn đống văn kiện trên bàn ra lệnh.
_Đây là những người có năng lực nhất trong công ty, trong tuần này nhớ phải chiêu đãi tốt với họ, sắp xếp cho Yoon Sik tiến hành cuộc họp riêng, xem thái độ của bọn họ có hứng thú muốn làm thành viên trong hội đồng quản trị không?
_Tôi sẽ sắp xếp ngay thưa ngài.
Nari dứt lời, cúi đầu chào hắn mới dải chân bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa phòng.
Chỉ còn lại hắn trong căn phòng rộng lớn, hắn bấy giờ mới nhả người, thoải mái dựa trên ghế, đôi mắt cùng với hàng mi thẳng dài cụp xuống, dáng vẻ thư thái, ung dung xoay chiếc nhẫn kim cương nhàn nhã.
Thật ra hắn vẫn muốn để cho cái công ty WON này tự hủy tự diệt, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn phải ra tay. Hắn quyết định đuổi người trong hội đồng quản trị quả là việc làm táo bạo, hắn đây lại tự vác gánh nặng vào người. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đôi vai vì nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế sớm đã mỏi nhừ, từng giây truyền đến cho hắn cảm giác đau đớn.
Từ sâu trong hắn phảng phất một cõi lòng cô độc, trái tim như cục đá, bị sai lệch nhiều chỗ, vì yêu sai lệch, hay chính người con gái ấy làm trái tim hắn sai lệch. Trái tim không yên phận đặt hết tình cảm cho một người mà hắn nghĩ cả đời hắn sẽ dành hết tâm trí để yêu thương, trái tim hắn lạ lắm, muốn yêu có, muốn tình dục có, muốn bất cứ điều gì trái tim hắn sẽ thỏa mãn cho nguyện vọng đó, trái tim hắn sẽ không bao giờ dừng lại.
Trái tim và lý trí là hai thứ không thể dung hòa, mãi mãi chẳng thể cùng chung một nhịp đập.
Chính hắn hiện tại và bây giờ cũng đã nhiều lần chối bỏ lựa chọn ở bên người con gái ấy, nhưng trái tim hắn vẫn nhiều lần tìm cách bảo vệ, giữ gìn nó phải luôn thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất. Kể cả việc hắn đang làm cũng không ngoại lệ, vì trái tim hắn muốn thế mà biết bao lần tự hành hạ chính mình, có lẽ xuất phát từ tâm hắn không muốn nhìn người con gái ấy phải giống hắn.
Chiếc ghế chủ tịch này hắn cũng đã phát ngán, không bao lâu nữa nó sẽ đổi chủ, hắn tất nhiên sẽ không phụ lòng người cha đã khuất của cô, một ngày đẹp trời nào đó hắn sẽ chính thức trả lại, những con rắn độc trong hội đồng quản trị sẽ không tìm cách hãm hại cô, chiếc ghế chủ tịch công ty WON sẽ đường đường chính chính thuộc về cô, Won BangYeon.
Hắn rơi vào suy tư quá lâu không để ý tiếng chuông điện thoại vẫn từng hồi réo lên bên tai, để đến phút cuối cùng hắn mới nhấc máy.
_Taehyung, anh đây rồi.
Heena một hồi lâu mới được hắn nhấc máy, tâm trạng vui vẻ không ít.
_Có chuyện gì sao?
Hắn thả giọng đều đều, mắt hướng ra ngoài nhìn về hướng xa xăm.
Heena không chần chừ thêm giây phút nào, giọng cười nhả nhớn kèm theo muốn thông báo cho hắn một tin vui.
_Cha em sáng nay có gọi điện cho em, anh biết mà, việc cha em gọi chắc chắc có liên quan đến chiếc hợp đồng đó.
Cánh tay cô run run khi cầm chiếc điện thoại, vì quá vui mà cô muốn òa khóc, trong lòng tràn đầy xúc động đối với hai người họ. Cô vẫn không thể ngờ rằng mình lại có ngày hạnh phúc mà may mắn đến thế. Sự nghiệp của cô cuối cùng vẫn là tốt đẹp nhất, cuối cùng vẫn là đi trước Wonyeon một bước, chờ vài năm nữa khi cô hoàn thành thành công cái hợp đồng đó, Wonyeon còn lâu mới mơ tưởng là đối thủ của cô.
Hắn bên này từ lâu đã biết cái bản hợp đồng đó đối với cô rất quan trọng, chỉ là hắn thấy không cần thiết, đối với cô chỉ mình hắn là đủ, nhưng chi ít nếu sau này cô thành công, mọi người ít nhiều sẽ coi trọng cô, cô sẽ là niềm tự hào của dòng họ Ha, người phụ nữ không chỉ có sắc mà còn có tài.
Heena là người tự chủ, biết tự lập, biết thấu hiểu, cô sẽ tự tìm con đường hoàn hảo nhất để chạm tới thành công. Hắn tốt nhất vẫn nên để cô tự tạo sự nghiệp do chính mình gây dựng, không nên can thiệp quá nhiều, để khi cô bước trên đỉnh thành công sẽ không phải cúi đầu cảm ơn bất kì một ai, kể cả hắn.
Hắn nghiêm giọng nhắc nhở, từng ngón tay thon dài gõ đều đều xuống bàn.
_Đi rồi về sớm.
_Anh à, em xin lỗi nhé.
Heena có lẽ quá xúc động mà quên mất hắn, ngay khi vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, giọng cô nhỏ nhẹ, chỉ dám kêu khẽ muốn dỗ dành hắn, cô có hơi ậm ự, đôi mắt xoay vòng thể hiện sự lo lắng.
Hắn bên kia dần dao động, trong lòng dần chấp nhận với sự vắng mặt của Heena đêm nay.
_Không sao.
Tối nay sẽ có một bữa tiệc hoành tráng để chúc mừng hắn quay lại với chiếc ghế chủ tịch, thiếu Heena tất nhiên cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là mấy người nhà báo sẽ viết mấy thứ linh tinh không hay về cô. Hắn thở dài, tay nhấn tắt nút cuộc gọi.
...
Ngôi biệt thự xa hoa tráng ngợp với diện tích trải dài hàng trăm mét được thiết kế theo hướng cổ đại, căn nhà cổ kính mang màu sắc trắng buốt hệt như lòng người vô tình của chủ nhân, dù nó có tuyệt đẹp, mĩ miều, ấm cúng đến đâu chăng nữa vẫn không thể ôm trọn lòng người lại với nhau, hòa chung một tiếng nói, tiếng lòng của đứa cốt nhục.
Đã bao nhiêu năm kể từ lúc có mặt của một Heena, cả căn biệt thự chỉ còn rơi vào trầm tư, im lắng, bọn họ chỉ biết đứng trơ mắt nhìn nó, sự hiển diện của nó đã thay đổi kết cục của cả gia đình nhỏ.
Sự ganh ghét, độ kị dần được nảy sinh khi đứa thứ hai xuất hiện, muốn ai được yêu thương, muốn ai phải trốn chui trốn rủi trong xó bếp.
Khiến một bà mẹ đã hết lòng yêu thương hóa thành ghẻ lạnh, khiến một người cha hiểu sai về tính công bằng, máu ruột chính là thứ quyết định ai được thiên vị nhiều hơn, chỉ có thứ đó mới xứng đáng xuất hiện trong mắt người trong căn nhà này, một thứ được nâng niu chăm sóc thứ còn lại chắc chắn phải chịu thiệt thòi.
Một Heena được hình thành tính cách bằng cách đó, thật tàn nhẫn phải nói rằng cô chính là đứa độc ác nhất trong chính căn nhà ấy, vì quá khổ tâm mới biến mình thành thứ quái dị nhất. Cô khao khát một tình yêu thương trọn vẹn, cô khao khát một trái tim ấm áp, cô đã từng tìm nhiều cách để có vị trí đứng trong lòng hai bọn họ, nhưng lòng người khó xoay chuyển, thứ khiến cô an tâm đến hiện tại nhất chính là Kim Taehyung, vì hắn yêu cô, vì hắn luôn chăm sóc cô, vì trong mắt hắn chỉ có cô nên cô muốm chiếm đoạt hắn cho riêng mình, cô đã từng sợ hãi, đã từng gào khóc khi mỗi lần Wonyeon cướp hắn ra khỏi cô, sau mỗi lần đau khổ, con người cô lại càng trở nên máu lạnh, không ngừng dùng mọi thủ đoạn đối với Wonyeon, bất kể cả đổ máu đi chăng nữa.
Từ sâu trong trái tim cô đã được chính hắn ngày một sưởi ấm, nếu mất hắn, chắc chắn ngày đó cô sẽ không còn là chính cô.
Đến tận hiện tại, cô vẫn chỉ có mình hắn, còn những người khác vẫn khiến cô phải khóc, từng giọt nước mắt oán than cho số phận bi thảm. Cô thều thào, đôi mắt long lanh từng giọt lệ rơi bên vạt áo.
_Cha à, con xin cha đừng đối xử với con thế này được không, cái hợp đồng đó là tất cả đối với con, nó là mạng sống của con. Cha à, mẹ à, con xin hai người, làm ơn...
Heena vài phút trước còn tươi cười, cô cứ ngỡ mình được gọi về là được cha giao bản hợp đồng bên Pháp cho mình nắm giữ, bao nhiêu niềm tin hi vọng như bị đổ vỡ khi nghe chính miệng cha thông báo bản hợp đồng đã đã thuộc về Myeong. Bản hợp đồng bị cướp trước mắt, vậy mà cô chẳng thể làm gì, chỉ biết cầu xin hai bọn họ dành cho cô một chút tình thương cuối cùng, dù chỉ là ít ỏi.
_Không được là không được, tao bảo mày về căn nhà này là muốn mày chúc mừng cho Myeong chứ không phải để mày khóc lóc cầu xin.
Vẫn mãi là như thế, một câu nói là Myeong, hai câu của Myeong như giết chết lòng tin tưởng cuối cùng cô dành cho họ. Từ trước đến nay cô đã nhẫn nhịn cô em gái mình biết bao nhiêu lần, dù mọi chuyện vẫn thế, cô vẫn chỉ là đứa thừa thãi trong căn nhà này, nhưng cô vẫn một lòng hướng về gia đình, cô vẫn muốn được họ yêu thương cơ mà, cô vẫn muốn được một lần nhìn thấy họ tự hào, ca ngợi cô, giống như Myeong vậy, cô vẫn luôn muốn giống nó, dù cô ghét cay ghét đắng nó thế nào, nó vẫn là em gái của cô, em gái độc nhất vô nhị của riêng hai bọn họ.
_Cha, con biết cha luôn yêu thương Myeong mà, con cũng vậy con vẫn luôn yêu thương nó giống như cha mẹ luôn hết mực chiều chuộng nó vậy, cho con bản hợp đồng này, chờ con thành công con chắc chắn sẽ báo đáp hai người, sẽ cho nó tất cả mọi thứ mà con xây dựng nên, con sẽ đối tốt với nó, sẽ có nó một cuộc sống tốt hơn bao giờ hết. Myeong, em tin tưởng chị lần này thôi được không?
Lời cô nói ra đều mang hết sự chân thành, tin tưởng trong từng câu chữ, nhưng câu nói đó trong mắt hai bọn họ chỉ giống như lời phỉ nhổ, nghe đâu cũng chướng tai, chướng mắt, một câu vẫn không thể nghe lọt cô nói cái gì, cô đã khóc, thật ra vẫn luôn gào khóc trong lòng, nhìn ánh mắt của hai người vẫn luôn đặt lên Myeong chứ không phải mình, lòng cô đã đau đớn đến nhường nào.
Cô vẫn không thể ngờ những câu nói vừa rồi lại có thể nói với chính cha mẹ của cô, người đã sinh ra cô, tại sao cô phải cầu xin khi sự thật do chính họ làm sai, tại sao không có sự công bằng, tại sao không cho cô một tương lai tốt đẹp, tại sao cô không nhận một chút nào sự yêu thương, tại sao cô lại khốn khổ như vậy.
Nếu như sự thật chỉ có một thì sự thật này quả thật tàn độc là điều muốn nghĩ cũng đừng có nghĩ.
_Cha!!
Myeong thấy sự lung lay trong đôi mắt cha, lòng cô rục rịch chả yên, liên tục đưa mắt về phía hai người dò xét, cuối cùng vẫn là không chịu được nói lớn khiến cả gian phòng ai nấy đều ngỡ ngàng, trước lời hứa thề non hẹn biển của chị ta, được chứng kiến cảnh chị ta quỳ lạy, cầu xin, cô không những không chút cảm động ngược lại cô chỉ thấy nhứa mắt, cách cha mẹ đối xử với chị ta đã phần nào khiến cô biết được người này vốn chẳng cần phải coi trọng, kính nể. Chính vì con người lẳng lơ của chị ta đã không biết bao nhiêu người bàn tán, xì rầm, nói những lời không hay về dòng họ Ha danh giá, vậy mà vẫn có ngày chị ta mặt dày quay về đây để quỳ xuống, khóc lóc cầu xin cái bản hợp đồng vốn đã thuộc về cô.
_Cha nhất định là không được đổi ý, hợp đồng này là của con, là của con, là của con.
Myeong chạy lại bám víu tay cha mình, nhìn dưới là cô chị mình vẫn luôn quỳ xuống đang trơ mắt nhìn cô. Myeong nhếch nhẹ môi, ngồi xuống đối diện với Heena đanh đá nói.
_Chị còn lâu mới lấy được cái hợp đồng này, hợp đồng này là của em, chính cha mẹ đã cho em chị còn lâu mới giành được.
Trước lời cảnh cáo của Myeong, bên cạnh còn có cha mẹ, Heena chắc chắn chẳng thể làm gì, dù có khóc gàn cổ, đầu lưỡi có tê rát, vẫn không thể bằng nửa câu Myeong cầu xin hai người.
Bà Ha thấy cảnh trước mắt nhoẻn miệng cười, môi mỏng nhẹ nhàng cất tiếng.
_Vậy là hai đứa đều muốn cái bản hợp đồng này? Phải rồi, Myeong à, chẳng phải con còn khóa học chưa hoàn thành xong sao? Nếu con muốn lấy cái bản hợp đồng này cũng phải chờ khóa học hoàn thành, chị con đang nhàn rỗi phận sự như thế, chẳng những đầu óc của chị con lại vô cùng thông minh, cái bản hợp đồng này mà giao cho chị con cũng chẳng hề hấn gì, chỉ là ta có chút không tin tưởng con, Heena.
Hóa ra sự thật vẫn vậy, hai người vốn không tin tưởng cô, ông Ha gọi cô về chỉ là cái cớ, một cái cớ hoàn hảo, hai người vốn nhân cơ hội thừa nước đục thả câu mà chê bai cô, muốn cô từ bỏ cái danh vọng hão huyền ấy. Trong mắt hai người chỉ coi cô là đồ bỏ đi, không thương tiếc chà đạp lên nó, dù nó chẳng đáng bận tâm nhưng vẫn muốn nó nhơ nhác đến đáng thương. Thật nghiệt ngã làm sao, tấm lưng run rẩy kìm từng giọt nước mắt nén vào trong, sự đau lòng khó khôi ngoai.
_Heena, con vẫn nên để dành thanh xuân chơi bời vài năm nữa cũng có sao, Myeong còn bé nhỏ, lại đâu thể tiếp xúc thế giới bên ngoài nhiều bằng con, cho em gái cơ hội, đợi khi nó học xong, bước chân sang Pháp, chắc chắn sẽ để cho con ít phần.
_Nhưng mẹ à! Cả cuộc đời này của con chỉ gói gọn trong bản hợp đồng lần này, nếu mất đi, mẹ nghĩ sẽ còn cơ hội nào cho con? Myeong chính là đứa tham lam, chính nó đã lấy hết tình yêu thương của cha mẹ dành cho con, nếu nó còn lấy luôn cả ánh hào quang của con nữa, con sẽ không can tâm.
Heena cuối cùng đã chiến thắng chính mình bằng việc nói ra hết những gì cô cất giấu, cô vốn đâu giỏi nhẫn nhịn, nếu như có thể nói thêm nhiều hơn nữa thì tốt rồi.
Chát!!!
Tiếng chát oan nghiệt, người vừa giáng xuống như muốn trút hết sự căm phẫn, bực tức trong lòng, hai con mắt nó vẫn luôn trố lên nhìn Heena hầm hực, lườm nguýt.
Heena cũng cảm nhận được cái giáng này thật đau, cô nhất thời bất động, chẳng nói chẳng năng, chẳng thèm nhìn khuôn mặt của người vừa tát mình, chỉ biết thẫn thờ nhìn xuống nền đất, cô như tuyệt vọng, tiếng lòng cô trống rỗng, nó không kêu gào như lúc trước, hiện tại nó chỉ giống như dòng sông không có nước, lạnh lẽo, khô quạnh lạc lõng giữa lòng người vô tình.
_Con mẹ nó, chị nói tôi tham lam cái gì, tôi cướp cái gì của chị cơ chứ, cha mẹ thương yêu tôi chính là lẽ đương nhiên, một đứa điếm như chị xứng đáng để họ tin tưởng sao? Ngài Kim chính là không có mắt mới dây dưa với loại người như chị, người không danh không phận đứng cạnh người cao quý như thế không thấy nhục mặt sao? Ánh hào quang của chị là cái khỉ gì? Nó còn không đáng một xu, tôi là không thèm xía vào, bản hợp đồng này chị không xứng có được, loại người rách rưới, bẩn thỉu còn dám không can tâm. Ha Heena cái đếch gì? Chị còn dám mang dòng họ Ha nhà tôi bêu rếu đến bao giờ nữa?
Myeong mất kiểm soát rồi, vừa nghe câu nói buột khỏi miệng chị ta, cô chẳng ngần ngại đi đến, trực tiếp giáng cho Heena một bạt tai, không dừng lại ở đó, cô thô lỗ nói những lời chửi rủa Heena một cách thậm tệ, câu nói cay độc không một chút thương tình.
Ông Ha thở dài, để mọi chuyện không đi quá xa, ông sai người mang Myeong về phòng, lập tức khóa cửa, muốn để nó bình tĩnh trở lại. Nhìn lại Heena tâm tình ông trùng xuống vài phần, mang thái độ chán ghét liếc cô, bực dọc nói.
_Mày thấy đẹp mặt chưa, có người chị nào để em gái mình chửi rủa như thế đâu chứ? Cái nhà này sớm muộn cũng vì mày mà mất hết mặt mũi. Tao đã khuyên ngăn mày thế nào là đừng dây dưa với ngài Kim, lập tức quay về nhà ít ra em gái mày còn không chửi mày là...
Ông Ha tất nhiên biết giới hạn trong ngôn từ của mình, để tránh mang hàm ý xúc phạm trong câu nói, ông đã dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn là hạ giọng nói tiếp.
_Bây giờ mọi chuyện đến bước đường này rồi, tất nhiên là không thể cứu vãn, giữa mày với Myeong từ bây giờ trở đi tốt nhất không nên dính líu gì với nhau nữa. Mọi chuyện dừng lại ở đây, mày cũng đi đâu thì đi đi, đừng nên xuất hiện trước căn nhà này một lần nào nữa.
Bà Ha vẫn an nhiên, ung dung tự tại ngồi vắt chân trên chiếc ghế nhung lụa, bà liếc mắt xuống cô con gái tội nghiệp, nhẹ nhàng húp một ngụm trà đắng rót đều đều vô cuống họng, vị đắng hòa với nước mắt, cảnh tượng đau xót vô cùng, dù đắng vẫn phải nuốt ngược vào trong, cầm nước mắt thin thít ngẫm lại cảnh tượng năm xưa. So với hiện tại, số trời đã định, tình người cuối cùng đã được trả, không ai nợ ai.
...
Tiếng giày da lộp cộp kêu trên nền đất lạnh lẽo, từng bước đi đều tạo nên tiếng vang man rợ, vẫn có một cô gái mặc quần áo rách tả tơi, ngồi cuộn mình trong góc phòng, khuôn mật thờ thẫn lắng nghe tiếng bước chân, đôi tay thâm đen bị dây xích trói chặt, giam mình ở phòng giam nhỏ, bị kìm hãm trong nhiều ngày.
_Cô ta sao rồi?
_Vẫn ổn.
Hắn gật đầu liếc mắt nhìn Ariel, cô ta vẫn luôn giả câm từ hôm sảy ra cho đến giờ, sức chịu đựng của cô ta cũng khá lắm, muốn thử thách tính kiên nhẫn, hay muốn thử lòng hắn, cô ta chính là đồ ngu mới chọn cách giả câm với hắn.
_Xem cô ta còn có khả năng nói và nhận thức không? Nếu bị câm rồi thì vứt đi, sẽ chẳng ai nhận ra cô ta là Ariel đâu.
Hắn chẹp miệng nghiêng người nhìn kĩ Ariel một lần nữa, thấy không có động tĩnh hắn mới dải chân đi bước đi, bóng dáng hắn dần khuất sâu trong con hẻm tối ngòm.
Ariel đưa mắt nhìn thân ảnh hắn lướt qua phòng giam của mình, nổi lo sợ từng chốc tăng vụt, cô đã từng rất muốn kêu gào, đã rất muốn lao ra hét thật lớn, nhưng từ sâu trong con người cô đã có cái gì đó trấn áp, nỗi ám ảnh hôm đó hắn tạo ra cho cô tàn nhẫn đến thế nào, nó giống như một con quỷ đang từng bước tiến tới chế ngự con người cô, từng đêm nó đều hành hạ, bắt cô sống không bằng chết, dù mơ hay thực cô vẫn cảm thấy lo sợ, nếu vẫn còn sống những ngày tháng như thế, nếu vẫn còn cảm nhận con quỷ đó chưa hề biến mất, cô sẽ bị nó ăn mòn, đau khổ triền miên.
Cô đã từng tìm cách đi chết, nhưng mỗi lần như vậy, trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh đáng sợ hơn là chết, thử hỏi cô đã chết chưa? Thể xác đã bị nó xé nát chưa? Cô ngàn lần muốn giết hắn, cũng trăm ngàn lần muốn hắn tới giết con quỷ trong cô, để đến lúc đó, cô chết vẫn chưa muộn.
Nhưng những gì cô kể lại hoàn toàn khác so với hình ảnh trước mắt, cô đã tự hành hạ chính mình, thể xác cô nhắc đến đã bị chính cô ăn mòn, cô giờ đây không còn nhận thức, không còn tỉnh táo để biết rằng mình mới chính là một con quỷ.
Một vài người đưa vị bác sĩ tư nhân ra khỏi phòng giam sau khi hoàn tất kiểm tra tổng thể bệnh tình của Ariel, từ sâu trong con hẻm tối ngòm cũng là lúc hắn bước ra.
_Cô ta bị mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế. Thời gian hồi phục tôi không thể đo chính xác nhưng rất khó có thể bình phục trong thời gian ngắn, nếu vẫn để tình trạng này kéo dài, cô ta chắc chắc sẽ không chống đỡ nổi, một là sẽ bị điên, hai là con quỷ sẽ chết, mong ngài có thể để ý kĩ cô ta một chút.
Dứt câu, tay vị bác sĩ cầm một tờ giấy với vài gói thuốc đưa cho người của hắn dặn dò.
_Đây là thuốc, kèm theo là tờ giấy ghi chú những thứ không nên để cô ấy tiếp xúc, sẽ rất nguy hiểm.
Nói xong, một người trong số đó tiễn vị bác sĩ kia ra ngoài, hắn đưa mắt nhìn xuống tờ giấy.
_Ha...súng sao?
Hắn đọc xong tờ giấy, cảm thấy khá thú vị, tay vò nát tờ giấy tùy tiện vứt dưới đất, từ trong tay hắn rút ra một khẩu súng ngắn, giống hệt chiếc súng lần trước hắn đã làm với Ariel chẳng chút do dự ném chiếc súng thẳng về phía cô ta, tiếp đến là tiếng kêu thảm thiết của Ariel vọng lại. Tiếng khóc cũng thật là đáng sợ.
_Vậy là chữa được bệnh câm của cô ta rồi.
Hắn cười nhạt, quay lưng bước đi. Ariel bị con quỷ kéo mạnh xuống đất, cầm chính cây súng nhắm thẳng vào đầu, tiếp đến là tiếng “cạch” của khẩu súng không có đạn, hắn lần nữa trêu đùa cô, muốn chết vẫn không thể chết, cõi lòng rên rỉ thống khổ cho cuộc đời ai oán, người con gái khuất sau cánh cửa phòng giam đầy sự nhơ nhác, bẩn thỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro