30. sự trừng phạt.
Ngày hắn mong chờ cuối cùng đã đến, ngồi trọn lên chiếc ghế sofa mềm mại, đôi mắt thoáng nghiêm túc nghiền ngẫm xem một bộ thời sự mới hôm qua hắn đã cho người phát tán.
Toàn bộ tin tức chung quy đều nói về lão Choi Man Shik dám dùng tiền mua chuộc người ở trong hội đồng quản trị, lão dã man đánh đập sai người uy hiếp, nhưng đây chỉ là tin chưa xác thực.
Bên phía công ty Won cũng vì đống tin chưa xác thực này mà bị giảm cổ phiếu xuống mức trầm trọng, cả một công ty lâm vào náo loạn, ai nấy cũng đều bán tính bán nghi.
Người bên phía cổ đông đều đề nghị họp khẩn về vụ việc lần này, bên phía kiểm soát cũng được triệu tập. Chỉ là người trong hội đồng quản trị vẫn chưa ai có động thái gì. Chủ tịch hội đồng quản trị Choi Man Shik hồi lâu mới phê duyệt chấp nhận cuộc họp khẩn từ phía cổ đông.
Man Shik mang sắc mặt nhợt nhạt đến cuộc họp, lão hình như tiền tụy nhiều so với ngày trước.
Man Shik đi vào đằng sau lão là con trai cục bột của mình, Minsu bấy giờ không còn tâm tình vui vẻ đùa giỡn như lúc trước, cả khuôn mặt hiện lên sự hổ thẹn, anh chẳng nể nang người đằng trước là cha mình, chỉ biết lấy tay che hết mặt mũi, chạy đến ngồi chiếc ghế khuất đằng xa bên cổ đông.
Man Shik tất nhiên là nhìn thấy hết thảy hành động của Minsu, trong lòng đầy mớ hỗn loạn, đôi mắt lão nhìn con trai mình, ngược lại Minsu lại tránh đi, một giây cũng không dám nhìn người phía trước.
Man Shik ngồi phịch xuống ghế kèm theo là khuôn mặt thờ thẫn, lão cúi đầu, ánh mắt dè chừng không muốn đối diện một ai trong đám người phía trước.
Bộ mặt hung ác của lão đối với mấy người đó diễn ra như thế nào lão lại không biết được, nhưng hiện tại trước dư luận lão lại mang cái bộ mặt cảnh giác, né tránh.
Man Shik tất nhiên đã rất sốc khi biết toàn bộ hành vi xấu xa của mình bị lộ tẩy, lão nhốt mình trong phòng suốt một tuần chỉ để nghĩ kế cho mình một con đường lui hoàn hảo nhất.
Từ khi lão nhận được cuộc gọi từ phía Taehyung thì toàn bộ kế hoạch của lão cứ như vậy mà đổ vỡ. Đến giờ khi ngồi đây Man Shik vẫn còn cảm thấy thấp thỏm sợ hãi, nhìn hắn như nhìn thấy cọp.
_Chúng ta sẽ bắt đầu họp ngay bây giờ.
Người đàn ông lớn tuổi nhất trong hội đồng quản trị đứng dậy chững chạc tuyên bố. Đi được vài bước qua người Man Shik thì bị lão nắm chặt lấy cánh tay. Tay lão run run, ánh mắt phảng phất một tia hi vọng, chân thành nhìn ông.
_Daeshim xin ông.
Daeshim chẳng nói chẳng năng, mau chóng rút tay lại, không bận tâm về câu nói vừa rồi, ông đứng trước hàng chục con người, hít một hơi sâu thả lỏng người bắt đầu tiến hành cuộc họp.
...
Kết thúc cuộc họp, tất nhiên Man Shik chẳng còn hi vọng gì, toàn bộ số người trong cuộc họp đều đồng ý mà quay lưng lại với lão, kể cả là con trai lão đi nữa, lão giống như một miếng sắt vụn hết giá trị, những con mắt khi nhìn lão đều mang hết sự châm biếm.
_Như vậy mọi người điều nhất trí bỏ phiếu muốn tiến hành cuộc bãi nhiệm lần thứ hai của công ty WON. Tôi quyết định cuộc bãi nhiệm lần thứ hai được thông qua, lịch cụ thể của cuộc bãi nhiệm tôi sẽ nhắn với mọi người sau vài ngày nữa, chân thành cảm ơn tất mọi người đã có mặt tại cuộc họp này.
Man Shik thở dài một hơi, đôi mắt lão nặng nề nhìn đâu cũng chỉ thấy một mảng tối sầm, người lão đau nhức, đầu như giã ra từng mảnh. Tay lão chậm rãi nắm thành từng cộp, cố gắng duy trì tâm lý, dù lão chẳng còn hơi sức để chống đỡ.
_Cuộc họp hôm nay kết thúc, tất cả mọi người giải tán.
Deashim dứt lời, những người trong phòng cũng lặng lẽ đi ra.
_Cha, con đi xuống trước.
Minsu thò đầu ra, rụt rè nói nhỏ. Đôi vai co rúm cắp đít chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng lớn.
Man Shik khi biết chắc chắn không còn sót một ai trong phòng này nữa mới đi lại vồ lấy Daeshim như vồ lấy con mồi ra sức chất vấn.
_Mày, tao thật không ngờ mày lại phản bội tao.
Man Shik chỉ biết kìm nén tự tức giận trong từng câu chữ lão nói ra, lão nói như bị đứt gân, rít lấy từng chữ. Đôi mắt đỏ nhàu căm hận nhìn Daeshim.
_Không phải tôi phản bội mà là trước đó tôi chưa từng thỏa hiệp với ông.
_Mày được lắm, chính mày đã hại tao, tao sẽ giết cả nhà mày.
_Vậy tôi thà để ngài Kim giết tôi trước, con người ông vốn dơ bẩn, giết tôi, tôi ám cả nhà ông vì ông mà dơ dáy cả dòng họ.
Man Shik trố mắt nhìn con người phía trước, không ngờ mình lại có ngày này, tủi nhục, hổ thẹn từng chút một như vết dao găm đâm sâu trong lòng lão.
Man Shik cúi đầu, đôi mắt của lão mờ đi, lão khóc. Từng giọt nước mắt rơi lã chã khắp khuôn mặt. Bộ dạng bây giờ của lão thật thê thảm. Lão cắn chặt răng, từng tiếng rít kêu lên thật đáng thương.
Man Shik ôm toàn bộ sự giận dữ trút hết ra ngoài. Lão đập bàn đập ghế, chẳng chỗ nào lão để yên, từng chỗ lão đi qua là toàn bộ đống đổ nát.
Cuối cùng lão ngồi sụp xuống nền đất, tay dùng hết sức đấm mạnh xuống, lão nghĩ là đủ rồi, ngồi suy nghĩ thật lâu lão mới nhớ đến câu nói của Taehyung trong điện thoại.
_Ông sẽ có 3 giây để chuẩn bị tâm lý, sau đó sẽ cúi đầu lên chân tôi cầu xin sự trừng phạt.
Khi Man Shik tỉnh dậy thì phát hiện mình bị trói, mồm lão bị bịt kín bên trong có vật gì đó rất sắc nhọn đâm sâu vào trong họng, chỉ sợ lão ngẩng đầu lên một tý thôi sẽ bị vật đó rơi xuống, lão cố nhịn đau, mở to mắt nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Man Shik nhìn thấy mình đang ngồi giữa một căn phòng to lớn, ngoài cửa sổ còn nghe thấy tiếng của biển đánh dồn dập vào đất liền. Ngoài kia là biển, lão cảm thấy hoài nghi rõ ràng lão đã đến nơi này một lần đâu đó rồi.
Tiếng bước chân dồn dập tiến vào, Man Shik quay lại bắt gặp thân ảnh hiện rõ từng bước đi thon dài của Taehyung đang tiến lại phía lão.
_Còn nhớ câu nói của tôi chứ.
Taehyung khinh thường nhìn Man Shik, cái bộ dạng này vốn từ lâu hắn đã muốn nhìn thấy.
Man Shik gầm gừ hét vào mặt hắn, lão chỉ muốn lao ra vồ lấy hắn, gặm xé hắn thành trăm mảnh
Hắn đứng trước Man Shik, ngắm nhìn tất cả hành động nhảm nhí vừa rồi, hắn cười nhẹ.
Cánh cửa tiếp tục được mở ra, cảnh Man Shik vừa thấy đã khiến lão ngạc nhiên đến trố mắt, lão lắc đầu quay lại nhìn Taehyung, con người lão đông cứng nhìn đứa con trai mình đi vào đang đứng trước mặt lão một khoảng không xa.
_Sao nào? Hiện tại cho tôi mượn con trai ông một lúc nhé.
Người của hắn đưa cho Minsu một khẩu súng ngắn, vừa thấy Man Shik đã bị kích động, lão giận tím người, giãy giụa liên hồi, ánh mắt đỏ nhàu gằn từng đường gân nhỏ li ti đổ hết sự giận dữ lên hắn.
_Mấy người chắc chắn sẽ cho tôi 50.000.000 Won nếu tôi làm xong vụ này chứ?
Minsu dù nói vậy cũng chẳng nghe thấy hay biết được đám người đằng sau anh nói hay phản ứng gì.
Một người trong đám đằng sau đi lại chỗ Minsu chỉnh lại tư thế, tiếp đến chỉnh tay anh sao cho cây súng chĩa thẳng vào đầu Man Shik.
_Này, có phải chỉ là một tên tù sắp chết không đấy?
Minsu dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu cầm súng bắn người nên có một chút run sợ.
Man Shik bên này như phát điên, giãy giụa trên ghế vẫn chưa hết chán. Lão gầm gừ trong miệng, liên tục lắc đầu nhìn đứa con ngây thơ của mình mà đau lòng.
_Ầy, vụ này kích thích phết, không nhìn, không nghe, chỉ cần tôi ngắm thẳng cây súng, bắn trúng người mà các anh bảo là được tiền rồi.
Minsu vừa nói vừa đùa giỡn với cây súng khiến Man Shik căng thẳng như ngồi trong chảo lửa.
«Pằng»
_Sao rồi bắn trúng chưa? Tôi xong nhiệm vụ chưa?
Minsu nhả nhớn rời khỏi vị trí mình vừa đứng, theo cảm giác đi lại xem người mình vừa bắn ra sao.
Man Shik kêu lên đau đớn, nãy do lão giãy giụa nên phát đạn vừa rồi chỉ bắn trúng cánh tay lão.
Taehyung đứng dậy rời khỏi ghế, túm tóc Minsu ném ra chỗ khác, một mình tiến đến chỗ Man Shik xem xét.
_Nói tôi nghe xem, cảm giác như thế nào?
Cảm giác bị chính đứa con trai chĩa súng vào người, bị nó chơi đùa, coi mình như một công cụ để nó kiếm tiền. Hắn muốn biết cái cảm giác đó đau đớn hơn cả chết, lão có cảm nhận được không?
Man Shik chỉ biết ngắm chặt mắt nén cơn đau, đau cả trong tim, đau cả thể xác. Lão chỉ sợ khi mở mắt sẽ nhìn thấy đứa con trai mình đứng đó, chỉ sợ một lần nữa nó sẽ chĩa súng vào lão. Cái cảm giác đó từng chút một như giết chết lão, trái tim dành hết sự yêu thương cho nó cuối cùng cũng vì nó mà ngừng đập.
Man Shik không muốn thế, đối mặt với câu nói này chính là chấp nhận thua cuộc.
Man Shik chậm rãi cúi đầu xuống sau đó từ từ ngẩng lên, đối diện với ánh mắt máu lạnh của hắn, lão đã bị ám ảnh, tiếp tục cúi xuống rồi ngẩng lên giống như một lời cầu xin.
Hắn ra hiệu cho đám người kia tiến đến tháo cuộn vải da trên miệng lão xuống, không quên tháo dây trói cho lão.
Man Shik được thả tự do, lập tức cúi đầu nhả hết đống đinh trong mồm ra, mồm lão như bị xé toạch, máu đổ xuống không ngừng. Dù vậy lão vẫn phải nói, lão lấy tay quyệt mồm đầy máu. Liếc mắt nhìn hắn rồi mới từ từ cúi đầu lên chân hắn mà cầu xin.
_Choi Man Shik này cầu xin được ngài trừng phạt.
Lão khóc, nước mắt của lão không ngừng rơi trên đế giày hắn. Tấm lưng từng hồi run rẩy của lão, sự bất lực của lão chứng mình rằng cuộc đời của Choi Man Shik đến đây đã là kết thúc.
...
Yoon Sik từ trong xe chui ra, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ còn đeo một chiếc cà vạt tím. Tấm lưng to lớn với bờ vai vững chắc, anh thành công khiến nửa dãy phố ai nấy đều chú ý.
_Junho ra thôi.
Yoon Sik vòng ra sau xe mở cửa, nhẹ thì thầm bên tai Junho.
_Anh chắc chắn đây là điểm cuối cùng chứ.
Junho lận đận mang bộ dạng rũ rượi cùng anh đi ra ngoài. Nét mặt cậu có chút nhăn nhó, ấy vậy cậu nhìn lại rất dễ thương. Da cậu bóng mượt, sờ rất thích nhưng cậu lại quá nhạy cảm, khi bị người ta vô ý sờ trúng trong lòng cậu sẽ vô cùng khó chịu, cả người nóng như lửa đốt. Đặc điểm này của cậu anh lại rất thích, cứ như thế mà mỗi ngày trêu chọc cậu, cứ mỗi lần như vậy cậu lại lấy làm quen, quen đến nghiện.
_Nếu em ngoan ngoãn một chút đây sẽ là điểm cuối cùng.
Cậu sống trên núi từ bé, quen đi vác củi kiếm tiền, nghe lời cha mẹ xuống thành phố một thân tự mình mưu sinh kiếm việc làm, bị lừa năm lần bảy lượt riết có dày dặn kinh nghiệm, từng ngày cố gắng, cậu phải may mắn lắm mới được nhận làm nhân viên của công ty WON phát triển nhất trên đất nước Hàn Quốc lúc bấy giờ.
Anh dắt tay cậu tiến sâu trong con ngõ nhỏ, những con đường chật hẹp khác xa với thành phố, anh nhìn đâu cũng hoa mắt, đi qua ba dãy nhà, anh mới chịu dừng lại, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm.
Cậu được anh kéo sát vào người, tính bám người của anh cậu hiểu rõ, rất ngoan ngoãn nghe theo, ngó nghiêng một hồi cậu mới nhỏ giọng nói.
_Yoon Sik này trời bắt đầu mưa rồi đấy.
Yoon Sik từ hướng cậu nhìn theo mới thấy trời đã tối mịt như xám tro.
Anh gật đầu nhìn cậu, ngón tay trên điện thoại vẫn không ngừng tìm kiếm.
_Sao thế, anh vẫn chưa tìm thấy được à?
Cậu nhón chân lên ý muốn nhìn xem anh tìm kiếm gì trên điện thoại, không ngờ lại bị anh kéo mạnh, ôm sát vào người.
_Ừ, không tìm thấy được.
Anh nói xong lập tức hôn cậu, nụ hôn mãnh liệt, lúc sau nhẹ nhàng, rồi lại mãnh liệt, cứ như vậy cả hai mãi chẳng ai dứt ra được.
Cậu lúc đầu có chút hoảng vì bị anh hôn tới tấp, lưỡi của cậu ngọt nước anh ra sức hút chặt, vừa thả ra anh nhanh chóng xoay đầu song tiếp tục hút tiếp, anh cuối cùng vẫn không chịu tha cho cậu, cậu rên rỉ đau đớn song vẫn là nghe lời anh thả lỏng người phối hợp.
Anh thả cậu ra cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Mới đầu là từng hạt nhỏ li ti, vài phút sau mưa mới bắt đầu rơi rộp rộp.
Môi cậu tê dại, hầu như mỗi lần cậu bị anh hôn, môi cậu đều bị bật máu, lần này cũng không ngoại lệ, cậu mê man theo thói quen vùi đầu vào cơ ngực ấm áp của anh.
Anh bế cậu chạy qua 2 dãy nhà đến ngã rẽ cuối cùng thì va phải một người. Cú va chạm quá mạnh khiến hai bên đều bị văng ra.
_A nóng quá!
Junho vẫn luôn ôm chặt Yoon Sik, ngay khi bị cả tô mì còn nóng hổi đổ thẳng vào người cậu mới giật nảy, cả người vì bỏng rát mà muốn lao cả người thoát khỏi anh.
Yoon Sik nhìn thấy vội vàng đặt cậu xuống, nét mặt lo lắng nhìn cậu, dù trời mưa rất to anh vẫn cố căng mắt ra nhìn xem vết thương trên người cậu, thấy cậu chỉ bị bỏng nhẹ, lòng anh mới yên tâm.
_Mẹ nó, bữa tối của tao vì hai bọn mày mà mất hết rồi.
Người bị đổ bát mì như muốn trút giận lên hết câu nói của mình đối với hai người nọ, chẹp miệng cúi xuống nhặt hộp mì bị đổ tứ tung.
_Tao cho mày nhắc lại câu vừa nãy.
Yoon Sik nhìn con người ở dưới với con mắt sắc như lưỡi găm. Anh chẳng nhiều lời trực tiếp kéo người từ dưới lên, tay ra sức bóp chặt cổ.
_Con mẹ nó mày bị điên rồi.
Clara bị sức mạnh của đối phương làm cho hoảng, cái cảm giác bị bóp chặt đau hơn cả nối gân khiến cậu nghĩ tới một người, thật vi diệu vì cậu đoán đúng.
Yoon Sik ngạc nhiên đến sững sờ vài giây, nhìn thật kỹ gương mặt Clara, anh mới từ từ nới lỏng tay.
Clara dù biết anh ta đã nới lỏng nhưng cậu vẫn rất đau.
Junho từ nãy vẫn luôn can ngăn Yoon Sik, hết gỡ tay lại đến lôi người anh, ngay khi thấy hai người không còn động thái gì nữa cậu mới thở dài ngao ngán nhìn hai người.
...
Junho được Yoon Sik tắm rửa tươm tất mới lăn ra ngủ, cậu vốn là con ma làm việc cho đêm khuya, ấy vậy mà từ khi quen Yoon Sik, cậu bị anh chiều cho hư, hiện tại dù sáng hay tối cậu cũng có thể ngủ, ngay lúc trời mưa cậu được ngâm mình trong chăn ấm, đánh một giấc ngon lành chẳng để ý trời đất.
Yoon Sik đứng ngoài bậc thềm, nhìn trời mưa vẫn không ngớt, anh lấy trong túi một bao thuốc lá tự châm cho mình một điếu.
Tâm tư anh thả hết vào cơn mưa, đưa điếu thuốc lên nhè nhẹ rít một hơi. Hút được nửa điếu, anh chẫm rãi quay người lại, muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu lần nữa, dù rất quen thuộc nhưng anh chẳng thể thôi nhớ nhung, anh thật sự đem cậu như báu vật cho riêng mình, yêu thương chăm sóc, độc nhất vô nhị vẫn chính là cậu.
Anh vẫn luôn biết giới hạn trong tình yêu mình là gì. Nhưng từ khi quen biết Junho trái tim từng chút một vì cậu mà nóng hồi, anh nới lỏng giới hạn, hết lần này đến lần khác để cậu vượt qua giới hạn bản thân mình đặt ra. Anh nghĩ nếu hiểu hết con người thuần khiết của cậu, có lẽ nào anh sẽ yêu cậu luôn không?
_Này, đần ra đấy làm gì?
Clara tiến đến định bắt chuyện không ngờ lại gặp cảnh Yoon Sik có ngày lại suy tư mê mẩn đến thế.
Yoon Sik không trả lời, đưa điếu lên rít một hơi.
_Anh có thuốc xịn vậy, cho tôi xin địa chỉ mua thuốc đi.
Clara vốn từ đầu đã chẳng có chuyện gì để tán gẫu với con người vô vị này, ngay khi thấy anh ta hút thuốc cậu mới có câu để hỏi chuyện.
_Được ngài Kim mua cho.
Giọng nói đều đều lạnh nhạt của Yoon Sik phát ra, cậu đối với câu nói nọ chỉ biết cười trừ ngoảnh đi, hai bàn tay nhỏ vì thế mà không ngừng cấu xé nhau giấu đi sự hổ thẹn trong tận đáy lòng.
Yoon Sik có thể nhìn ra cậu chỉ vì câu nói vô tư vừa nãy mà rất để tâm, khẽ cười trừ, giờ mới lặng lẽ chú ý quan sát cậu.
Dáng người cậu thuộc dạng cao ráo, mảnh khảnh, nếu như cậu không tập thể hình thì anh có thể nói cậu là đứa gầy như con tép tôm. Làn da ngăm, với xương quay xanh được nổi rõ mồn một, nhìn rất khiêu gợi, quyến rũ.
Anh đánh giá xong cũng là lúc cậu muốn rời khỏi, vừa định nhón chân đứng dậy thì anh dùng lực mạnh đẩy xuống.
Sức của hai người con trai đều tập thể hình bị xô vào nhau, một tám một mười không ngã mới là lạ.
Đoạn hai người xô vào nhau thật ra hai người đã chạm môi, Yoon Sik còn rất tỉnh táo đối với loại chuyện này, nhưng đối với Clara đây là lần đầu tiên cậu được nếm mùi vị hôn môi với người đồng giới.
Hai tròng mắt cậu căng hết cỡ nhìn Yoon Sik, ngược lại Yoon Sik rất thản nhiên chậm rãi lấy tay lau sạch môi trước mới đẩy Clara ra.
Lần này Clara như muốn khóc, cậu dùng hết tâm trí muốn chạy ra khỏi đây. Yoon Sik nhìn cậu ngó nghiêng đủ kiểu mới chẹp miệng.
_Lần đầu hôn đàn ông à?
Clara chẳng còn tâm trí nể nang con hổ dữ bên cạnh, mặt cậu vì chuyện vừa nãy mà đỏ bừng, quay ra hét thẳng vào mặt Yoon Sik.
_Lần đầu cái mẹ anh, con mẹ nó anh làm tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi.
Anh nhíu mày vì âm lượng khủng bố của cậu phát ra, quay sang thấy Junho hơi cựa quậy, quay lại thấy Clara định nói gì đó, lúc này anh chỉ biết thở dài miễn cưỡng kéo cậu lại không quên bịt chặt cái mồm thối của cậu.
Cậu bị anh kéo với lực rất mạnh, không những thế cái tay ở trước mặt cậu vẫn không ngừng siết chặt, cậu kêu ư ử, đánh đá anh một hồi đến suýt nghẹt thở anh mới chịu tha. Cậu được thả, ngửi lấy ngửi để, cả người như thiếu khí oxi nằm rạp xuống nền gỗ lạnh.
_Cậu đúng là rất phiền.
Yoon Sik nhìn tay mình đầy nước dãi của tên kia mà lắc đầu ngao ngán. Trực tiếp kéo cậu lại lần nữa, nhưng cậu đã mau chóng bò đi, hai người kéo lê nhau một hồi, vẫn là anh dư sức hơn cậu. Anh xầy hết bàn tay bị cậu làm bẩn xà vào áo cậu mới yên tâm thả cậu ra.
_Mẹ nó anh lau gì vào áo tôi thế?
Clara lo lắng ngó nghiêng nhìn chiếc áo đẹp đẽ của mình sau lưng.
_Tôi trả nó cho cậu.
_Anh đúng là bị điên rồi, đúng là tôi đen đủi mới gặp phải anh hôm nay.
Clara đáo để lườm nguýt Yoon Sik.
_Nếu như không phải vì nhiệm vụ tôi cũng chẳng về đây gặp trúng cậu.
Yoon Sik về đây đúng là muốn đưa Junho đi chữa bệnh, nhưng mục đính chính vẫn là làm nhiệm vụ.
_Nhiệm vụ gì mà ở cái vùng quê hẻo lánh này?
_Tìm người.
Đến đây Clara mới đơ người, giây sau mới kịp phản ứng, giả bộ hỏi tiếp.
_Tìm ai cơ?
_Vẫn đang tìm người mà cậu làm hỏng nhiệm vụ lần trước.
Yoon Sik điềm đạm trả lời, anh liếc sang cậu thấy cậu chột dạ mới hả cái nương. Thật ra khi nhìn cậu áy náy như này, hay nhìn khuôn mặt đỏ bừng hồi nãy thật ra cậu nhìn rất gì và này nọ.
_Tôi...
Clara hít một hơi sâu lấy hết can đảm trực tiếp đối chuyện nghiêm túc với Yoon Sik.
_Hay anh cho tôi làm trợ thủ của anh đi, tôi sẽ giúp anh và ngài Kim hoàn thành nhiệm vụ.
_Cậu có cho tôi cũng không cần.
Yoon Sik mỉa mai nhìn cậu, con người cậu phiền phức nay lại muốn đi theo anh, anh có điên mới nhận lời.
_Nhưng cái tên kia thế nào mà bị ngài Kim tìm riết thế?
Clara vẫn chưa hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề, cậu vẫn luôn hình dung và mặc định người mà ngài Kim tìm chỉ đơn giản là một tên tội phạm dám đắc tội, làm phản.
Yoon Sik chẳng nhiều lời trực tiếp ném tấm ảnh cho Clara xem, anh biết chẳng có hi vọng gì với con người đần độn nọ, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy dửng dưng đi vào căn phòng của Junho.
Clara bên này khi cầm được tấm ảnh, nhìn ngược nhìn xuôi vẫn cảm thấy cô gái này rất mờ nhạt, nhưng lại có chút quen mắt trong kí ức.
_Là phu nhân Won, cô ta thật sự bị mất tích?
Cậu lẩm bẩm trong miệng, phu nhân Won nổi tiếng với gia đình quyền quý, chẳng những thế lại rất xinh đẹp, người phụ nữ này không ai là không nghe qua tên một lần, nhưng cậu lại không ngờ lời nói của tên lạ mặt phát biểu trong cuộc bãi nhiệm vừa qua lại đúng hoàn toàn. Phu nhân Won thật sự đã mất tích đến mấy tháng nay vẫn còn đang tìm kiếm.
Clara thấy tò mò về sự mất tích bí ẩn người này liền muốn tìm gặp Yoon Sik hỏi tiếp. Sau cánh cửa là cảnh tưởng hai đôi nam nhân làm chuyện đồi bại khiến cậu phải há hốc mồm, trái tim cậu đập loạn khi chính mắt nhìn thấy những cảnh dâm mĩ hết sức chân thật ngay phía trước.
Sau khi hai người họ kết thúc, Clara mới tỉnh được một chút, cậu hiện tại không phân biệt được cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhìn thứ lủng lẳng của mình ở giữa chân đang ngóc đầu lên rất mãnh liệt, cậu mới hoàng hồn. Lật đật chạy thật nhanh về phòng, gấp rút đóng sập cửa, cậu đờ đẫn ngồi sụp xuống đất, thật sự không muốn cho ai nhìn thấy sự biến thái của mình lúc này.
Cậu mơ màng mở mắt, nghĩ đến chuyện vừa nãy mới cảm thấy hối hận, ngâm mình trong bồn tắm lạnh cóng suốt tiếng đồng hồ chỉ vì thứ lủng lẳng ở giữa chân, suốt một tiếng chịu đựng nó mới chịu yên phận ngóc đầu gvxuống.
Chẳng qua là cậu vừa xem một bộ JAV quá chân thực, sắc nét nên cậu bé của cậu mới nổi hứng muốn cương, hay là chính xác thật sâu trong nội tâm của cậu cảm thấy hứng thú với loại chuyện dâm mĩ đó.
_Mẹ nhà nó, tao đã bảo mày đừng suy nghĩ vớ vẩn rồi.
Cậu đập đầu liên tục vào tường giúp mình trấn tĩnh trở lại, dù gì cậu cũng là nam nhi không thể suy nghĩ đến mấy thứ ghê tởm như vậy được.
Hiện tại cậu chỉ không biết ngày mai nên đối mặt với hai người họ bằng nét mặt nào, nên mặc bộ gì cho hợp phong thủy để khi đối diện với hai người họ cậu sẽ không bị bại lộ vụ nhìn lén lúc vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro