Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.3.


🌃

Suốt mấy ngày nay hắn luôn đến phòng giúp tôi xử lý vết thương có khi còn ngủ lại qua đêm. Hành động này của hắn khiến Heena vô cùng tức tối, không được sự quan tâm như hằng ngày lựa lúc hắn đến công ty, Heena mở mạnh cánh cửa, vung tay tát tôi.

_Con chó, mày dám quyến rũ Taehyung?

Heena trợn mắt nhìn tôi, không đủ thoả mãn cô ta kéo mạnh tóc tôi ngửa ra sau.

_Heena tôi chịu đựng cô đến bây giờ chỉ muốn Taehyung chứng kiến con người cô thật sự như thế nào. Nhưng cô biết chứ đã một năm nay, tôi chờ đợi cũng rất lâu rồi, thật không ngờ cô lại che giấu giỏi đến vậy, cả cô và Taehyung rất hợp nhau, cả hai đều độc ác như nhau cả thôi.

_Ý mày là mày đang khen tao với Taehyung, cảm ơn nhưng mày vẫn luôn là cái gai trong mắt tao, từ đầu tao đã luôn có ý định giết mày rồi.

Heena cười ngửa lên thành tiếng, nhân lúc cô ta không để ý tôi đẩy Heena xuống đất, tát thật mạnh bên má kêu to, cô ta trừng mắt nhìn tôi, không ngờ tôi có ngày lại dám làm vậy.

_Mày dám tát tao sao, con chó mày chết đi.

Heena tức điên muốn phản kháng nhưng lại không dám. Tôi nhếch môi.

_Cô nhiều lần giết tôi nhưng không thành, cô nghĩ lần này cô giết được tôi sao?

_Mày...

Heena bây giờ mới lộ ra bản mặt sợ hãi, tôi không kiêng nể đẩy cô ta ra khỏi phòng chốt trái cửa lại để cô ta đang gào thét đập cửa dữ dội.

...

_Taehyung cô ta tát em còn hâm doạ sẽ giết em nữa, em sợ lắm.

_Wonyeon sẽ không làm như vậy, Heena hãy suy nghĩ trước khi em nói.

_Anh không tin em.

Heena không đạt được ý mình muốn, dứt lời vùng vằng ra ngoài đóng sập cửa.

Tôi nghe được bên kia phòng sảy ra cuộc cãi vã lớn, nghe tiếng sầm tôi thấy thoả mãn.

Lát sau tôi nghe tiếng gõ cửa, là Taehyung, hắn mệt mỏi cất giọng.

_Lưng đỡ tý nào chưa?

_Đỡ hơn rồi.

Tôi ngồi xuống giường tự vạch áo ra cho hắn kiểm tra. Hắn xem một lượt cũng gật đầu mặc lại áo cho tôi.

_Vài ngày nữa sẽ hết thôi, đói chưa tôi bảo người làm đồ ăn cho em.

Tôi sờ bụng, suốt năm nay tôi chưa từng ăn một bữa cơm hoàn chỉnh, một tuần có khi chỉ uống nước để tiếp tục sống. Cuộc sống cứ thế trôi qua đến khi hắn hỏi tôi câu "đói bụng chưa?"

Tôi ngồi ăn cùng hắn, tôi chưa bao giờ mãn nguyện như bây giờ.

_Ăn từ từ thôi.

_Anh không ăn sao?

Hắn chỉ ngồi nhìn tôi ăn, bát bên cạnh hắn chưa lần động đến.

_Tôi thấy em ăn như bị bỏ đói vậy, lúc tôi không có ở nhà em ăn đầy đủ chứ?

Hắn chưa từng quan tâm đến tôi hay hỏi tôi bất cứ điều gì, tôi lấy làm lạ, ậm ự.

_Em ăn đủ.

_Được rồi, ăn xong tôi đưa em đi mua sắm.

Tôi nhìn thoáng ra đôi mắt hắn đầy sự thất vọng, tôi gật đầu nghe lời.

...

Đã rất lâu tôi không ra ngoài rồi, không khí ở ngoài trời rất trong lạnh so với ở nhà thì ngột ngạt hơn nhiều.
Hắn dẫn tôi đến một khu mua sắm nổi tiếng, tôi lựa được nhiều bộ đẹp, hắn vui vẻ còn đích thân lựa cho tôi một bộ váy.

Tôi chưa từng vui như bây giờ, cuộc sống có hắn quan tâm chăm sóc, cả ngàn mũi dao cứa lên tôi đau đến đâu cũng chẳng hề hấn gì.

Lúc đi về hắn rẽ sang cửa hàng tạp hoá mua một chai xịt phòng. Tôi tò mò hỏi.

_Anh mua chai xịt phòng về làm gì thế?

_Phòng em có mùi nên tôi mua về.

_Mùi sao...

Tôi không hề biết phòng tôi có mùi lạ hay tôi quá quen thuộc với nó. Một mùi máu tanh nồng rơi rải khắp sàn nhà mỗi khi Heena điên lên suýt chút giết chết tôi, khi tôi tỉnh dậy thì sàn nhà đã lau sạch bóng, chỉ còn mùi nước hoa nồng nặc để che đi vị máu tanh nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro