Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.29. dọa dẫm con mồi.

Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi không thể nhớ nổi cái ánh mắt cuối cùng hắn dành cho tôi, hơi thở của hắn, vòng tay của hắn, cảm giác bên cạnh hắn luôn là cảm giác hạnh phúc nhất, bình yên nhất, nhưng đó chỉ là mình tôi thấy vậy, cô đơn vẫn cứ bủa vây bám riết lấy tôi, chỉ khi tôi rảnh rỗi nhất, tôi lại nhớ về hình bóng hắn, cách hắn đối xử với tôi là thứ tàn nhẫn nhất, cách hắn bỏ rơi tôi là thứ bi thương nhất.

Cái hi vọng vẫn luôn gieo mầm rồi lớn lên từng ngày, một cái cớ hoàn hảo, chứa đựng đầy sự éo le, một lớp mặt nạ tuyệt vời, nhưng bên trong đầy sự tuyệt vọng chìm nghỉm một đáy lòng đau thương.

_Sang Mi em đây rồi.

Buổi chiều ở đất Gwangju là đẹp nhất, từng tia nắng chiếu lên gương mặt nhu mì tuyệt đẹp kia, ánh mắt vảng vất u buồn, sự vô vị khiến mọi thứ cô nhìn đều trở nên chướng mắt.

Anh chứng kiến hết mọi thứ, một chàng trai si tình gặp người thất tình, cảnh vật lẫn lòng người càng trở nên nặng nề.

_Em vừa lên đây.

Tôi không quay lại, mấp máy môi trả lời.

Soong Jong từ từ tiến lại, tùy tiện ngồi một chỗ, đưa mắt nhìn cô rồi lại suy nghĩ thứ gì đó, cô bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.

_Soong Jong em muốn ra khỏi đây.

Từng đêm tôi luôn suy nghĩ làm cách nào hắn có thể tìm thấy tôi. Với trái tim rỗng tuếch, tôi chẳng muốn ở đây thêm ngày nào nữa, chỉ muốn nhìn thấy hắn, muốn được hắn ôm, muốn được hắn yêu thương.

Sai lầm lớn nhất của tôi là lơ là hắn, một con người đáng thương bị dẫm đạp trở thành người cuối cùng được hắn dành lại yêu thương thừa thãi từ người khác.

Tôi chẳng thể làm gì nếu hắn vẫn tiếp tục không tìm tôi, ngu dốt như tôi không cầu xin một cái quay đầu của hắn. Kẻ bạc tình như hắn dù có tu ngàn kiếp vẫn không thể cảm nhận được trái tim tôi vì hắn mà âm thầm rỉ máu.

_Là sao? Em trước kia vẫn luôn muốn ở đây cơ mà?

Soong Jong có chút không vừa lòng với câu nói của cô, ngoài mặt bình thản nhưng đâu ai biết trong thâm tâm anh đã lo sợ thế nào.

_Em chỉ muốn tìm một công việc có nhiều tiền hơn thôi, công việc hiện tại còn chả đủ ăn.

Soong Jong bây giờ mới ngờ ngợ ra, thật sâu trong tâm vẫn muốn là người giúp đỡ cô đến cùng.

_Vậy anh sẽ giúp em tìm một công việc mới. Được chứ.

_Không cần, Soong Jong em có thể tự mình kiếm việc, anh không thể suốt ngày giúp em.

Anh vẫn luôn nhìn cô, ẩn sâu trong anh vẫn luôn có sự cảm hóa của một tình yêu tồi tàn từ lâu, anh gật đầu, đôi mắt đã thấm mệt nằm xuống nền đất bẩn chẳng lâu sau ngủ mất.

...

Căn phòng to lớn ẩn sâu trong tòa dinh thự xa hoa, phía sau là bãi biển hoang sơ, từng cơn sóng dồn dập đánh thẳng vào những tảng đá to lớn nhô cao, nó xếp chồng lên nhau với đống hình dạng kì quái tượng như một con voi khổng lồ, một bàn chân dài trăm mét, phủ lên mình màu sắc xám xịt của biển trước những cơn sóng mạnh mẽ.

_Suốt ba tháng nay chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi thưa ngài, thật sự không ai tìm ra một chút manh mối nào liên quan đến người phụ nữ tên Won Bangyeon hết.

Hắn ngồi trên chiếc ghế da cạnh bàn làm việc, đưa ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhìn mấy tên đứng trước mặt. Hắn không thể chấp nhận câu nói phát ra từ mồm tên nọ, trong lòng thất vọng kìm sự phẫn nộ xuống.

Cả căn phòng bắt đầu chìm trong sự im lặng, cái thứ ngượng ngạo, bí bách, khiến tên nào ở trong cũng phải rụt cổ hết thảy, khuôn mặt đứa nào cũng ra vẻ nghiêm túc nhưng sâu bên trong thật ra đang cố gắng vùng vẫy tìm nguồn khí tự nhiên như thường ngày.

Từ khi bọn nó đến đây cũng đã biết mình phải đối mặt với cái gì, nhưng cuối cùng bọn nó vẫn không thể thoát khỏi hàng trăm mũi dao găm vô hình kia.

Hắn nhất thời chẳng nói gì, cứ đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó. Bọn nó chẳng kém gì hắn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, một tên cầm đầu trong đó tiến đến, hít một hơi sâu lấy hết dũng khí nói với hắn.

_Lão đại, thật sự tìm rất khó, một manh mối cũng không có, suốt ba tháng qua, chúng tôi thật sự rất cực khổ, nếu ngài cho chúng tôi thời gian một năm, chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Tên đó nói xong, trạng thái bắt đầu rơi vào lo lắng, chân tay sợ sệt co rúm giấu đằng sau. Tên đó cảm nhận cái luồng khí áp bức ngột ngạt xuất phát từ phía lão đại dần trở nên nặng nề, ngay lúc tên này định sửa chữa tình hình, hắn đột nhiên lên tiếng.

_Vậy chỉ còn cách đó thôi.

Tay hắn lục trong ngăn kéo lấy chiếc điện thoại, đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ mấp máy.

_Mang cô ta vào đi.

Hắn nói với người trong điện thoại, đôi mắt lướt lên ra hiệu bọn nó nhìn ra hướng cửa chính.

Đúng là có ai đó đang đến, hắn bây giờ cảm thấy rất thỏa mãn, miệng nhẹ nhếch lên.

Tiếng la hét từ đằng xa vang vẩn khắp lối đi vào, tiếng gào thét, tiếng chửi rủa thậm tệ, bọn nó đứng trong phòng đều nghe lọt vào tai không sót một chữ.

Cánh cửa mở ra, cảnh tượng hai người đàn ông chói chặt một người phụ nữ mang vào trong, bọn họ không thương tiếc quật từng đòn roi vào lưng cô ta, bắt cô ta im miệng. Sau đó họ để cô ta ngồi trên ghế, dùng dây xích trói thật chặt, hoàn thành nhiệm vụ hai người họ lùi xuống vài bước, đứng cùng bọn nó.

Hắn tỏ vẻ chán ghét trong đôi mắt phượng ngài, rõ ràng hắn muốn giết cô gái trước mặt nhưng lại không thể ra tay tùy tiện, trong lòng kìm tất cả sự căm hận xuống, bắt đầu nói từng câu mang hàm ý đả kích.

_Airel, đây là món quà duy nhất tôi tặng cô và ngày sinh nhật.

Cô gái ngồi trên ghế chính là Airel, người phụ nữ vừa tội nghiệp vừa ngu dốt khi lỡ dính tay vào vụ của Heena.

Airel sợ hãi tột độ, tất cả mọi thứ trước mắt cô đều mang trong lòng cảnh giác, cô chỉ sợ thứ mình ngồi lên không phải là ghế, thứ đang nói chuyện với mình không phải là con người.

Người cô run rẩy không thôi, chẳng dám hó hé nổi một câu, nước mắt cứ tuôn ra như suối, đôi môi bị bầm dập khi bị bọn chúng đút một thứ kim loại to lớn bắt cô ngậm nó suốt ngày hôm qua.

_Nếu cô vẫn cứ im lặng, tiếp theo tôi sẽ cho cô ngậm đinh chứ không đơn giản là một cục sắt rỉ.

Hắn buông ra lời cảnh báo, phía Airel lắc đầu kịch liệt. Nhận được cái gật đầu từ hắn, hai tên kia đi lại cầm từ trong túi quần một túi đinh sắc nhọn, không nói nhiều trực tiếp nâng cổ Airel lên.

Bọn nó đằng sau vẫn luôn quan sát toàn bộ hành động của hắn, sợ hắn đi sai bước mới rụt rè mở miệng.

_Lão đại, cô ta không phải là đầu mối quan trọng giúp ngài tìm được Won Bangyeon sao? Nếu ngài giết cô ta, chỉ e rằng...

_Không sao, không nói còn có thể viết.

Hắn chẳng bận tâm, thứ hắn cần là đầu mối, nếu con mồi không chịu hợp tác hắn sẽ chẳng thương tiếc hành hạ nó, cái giá phải trả cho việc làm sai ý hắn quá đắt.

Airel bên cạnh dù bị chúng che mắt vẫn có thể nghe thấy ngữ khí lạnh lùng chắc nịch đó. Cô bị chúng giữ chặt không thể cựa quậy, hai tay phía sau chỉ biết đan vào nhau nhẫn nhịn chịu đau đớn, đôi mắt như sắp trào ra vì khóc quá nhiều.

_Won Bangyeon người được cô giúp đỡ đã thoát khỏi tôi thành công nhưng cô lại không thoát được.

Hắn vừa nói vừa đếm từng viên đinh được thả vào mồm cô ta, giọng nói lả lướt quyến rũ lại là thứ ám ảnh cô cả đời không quên.

_Nếu cô cho tôi biết Won Bangyeon giờ đang ở đâu, tôi nhất định sẽ cho cô một con đường ít nhất là được sống.

Người của hắn nghe đến đây thì dừng lại, khuôn mặt lạnh băng chẳng chút thương cảm với hành động tàn nhẫn mình vừa làm với một người phụ nữ, bọn họ chỉ biết đi qua rồi lui lại đằng sau chờ đến mệnh lệnh tiếp theo.

Airel cúi đầu xuống nhổ một đống đinh ra ngoài, khắp miệng cô vương đầy nước dãi đã bị dính máu, mùi vị tanh nồng khiến cô ho sặc sụa.

_Anh rốt cuộc là ai?

Sau một hồi cô mới lấy hết can đảm hỏi người đã ra tay tàn nhẫn phía trước. Nhưng thứ đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng, cô cố gắng rít từng cơn đau buốt nói lại lần nữa.

_Tôi hỏi anh là ai?

Người trước mặt chính là không biết Heena là ai, cũng chính là không biết người được Heena đưa đi là ai. Người trước mắt hắn không phải là người làm việc cho Heena mà chính Heena chọn bừa người giúp đỡ mình.

Hắn trơ mắt nhìn người phụ nữ trước mắt vừa ngơ ngác vừa vô tội. Hắn đúng là chọn sai người rồi, người này chẳng biết gì về quan hệ giữa hắn và Heena càng không biết Wonyeon là ai, cô ta không biết gì từ đầu đến cuối, ngu ngốc làm theo kế hoạch hoàn hảo của Heena.

Hắn mất công đưa người sang Mỹ, khó khăn lắm mới bắt được Airel về, cuối cùng thì người này lại trả cho hắn một gáo nước lạnh, hắn vẫn là thua Heena một bước.

_Là Kim Taehyung.

Nghe đến đây Airel bất giác cứng đờ người, nhắc đến Kim Taehyung như nhắc đến ma, cô không ngờ hắn lại có thể làm được cái loại chuyện tàn nhẫn này, không biết từ đâu trong con người cô trào ra một cảm giác phẫn nộ, người hướng về giọng nói phát ra từ hắn mà chửi rủa.

_Kim Taehyung anh chính là con người ác độc, tôi không ngờ anh chính là con người ghê tởm như vậy, đồ ngu xuẩn, anh rốt cuộc bị chó cắn mất não rồi.

Airel dù không nhìn được thứ gì trước mắt vẫn có thể chửi đúng hướng như vậy.

Hắn tất nhiên nghe đến đâu đều đen mặt đến đó, tay nắm thành quyền lấy một thứ gì đó cầm chặt trên tay đi lại đứng trước Airel.

_Cô mới chính là con ngu nghe theo Heena.

_Đừng nhắc đến tên cô ta, tôi căm hận cô ta đến chết.

Sau vụ bắt cóc kia, đúng là sau lời hứa trước đó Heena đã giúp sự việc cô tăng tiến rất nhiều, cô được nhiều nhà đầu tư có tiếng tăm trong giới mời đến làm việc cho họ, nhưng thứ duy nhất cô vẫn không thể chấp nhận được là những câu nói tục tĩu từ cô ta đã đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô, rất lâu sau đó cô vẫn không thể giảm bớt hận thù, mà chỉ có thể hận thêm. Cách cô ta cười là thứ ghê tởm nhất cô từng thấy, cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt hay hình dáng của cô gái bị cô ta bắt cóc nhưng chắc chắn là cô gái đó cũng giống cô, vô cùng căm ghét cô ta như cô vậy.

_Cô sợ Heena?

Hắn vừa nói dứt lời, Airel bên cạch liền im bặt, không dám nhìn về hướng chính diện, cô quay đi để lấy sự bình tĩnh.

Hắn nhìn cô run rẩy nhẹ cười khẩy một tiếng. Vuốt nhẹ thứ hắn đang cầm, đôi mắt đùa giỡn nhìn người phụ nữ trước mắt đúng là đáng để thử.

_Nếu tôi mà bắt cô nói ra tung tích nơi ở cô gái bị Heena đưa đi, chắc cô không nói đâu nhỉ?

_Tôi thà chết cũng không nói cho anh biết, tôi không sợ Heena cũng không hề sợ anh, đồ ma quỷ mau thả tôi ra.

Đôi mắt hắn chẳng còn thứ đùa giỡn giống như trước nữa, đôi mắt dần trở nên vô tình, sát khí chốc đã khiến đám người đứng đằng kia biết trước bước tiếp theo lão đại sẽ làm gì.

_Cô thật sự không sợ chết.

_Không sợ chính là không sợ chết, anh chính là quỷ đội lốt người, anh có chết cũng không thể siêu thoát.

Airel không thèm suy nghĩ đã thuận mồm chửi rủa, cô chính là kinh tởm những người trước mặt càng ghê tởm cô Heena nọ, máu điên của cô như dội thẳng ra, tức giận gào thét, giãy giụa không thôi.

Hắn xem đủ rồi không ngần ngại tiến đến chỗ cô, dùng một tay tháo chiếc khăn da trên mắt cô xuống.

Ariel dù ngắm mắt cũng cảm nhận được cái luồng sáng chói lóa, nhất thời mở mắt lại bị người trước mặt dùng tay nọ giơ súng nhắm thẳng vào đầu.

_Vậy chết đi.

Đôi mắt hắn phảng phất sự thích thú, lạnh lẽo vô cùng. Hắn hành động rất nhanh, bóp cò an toàn, không thương tình nhấn một cái.

Cô kinh hãi trợn tròn mắt nhìn hành động vừa rồi của hắn, không ngờ con người hắn tàn nhẫn nói thật làm thật.

Đến mãi khi cô nghĩ mình đã chết thì kì thực cô đã bị hắn dọa sợ đến mức ngất đi. Trái tim bị hắn moi ra tra tấn vẫn chưa thể hoàn hồn mà sống tiếp, thân xác như chia làm hai, đứt lìa thành hai mảnh.

Súng không có đạn.

Hắn tùy tiện vứt khẩu súng xuống bàn, nhìn cô ta nằm liệt dưới đất, hắn ngao ngán lắc đầu. Cô ta không sợ chết là giả, nhưng có lẽ sau vụ này cô ta không sợ chết là thật, cô ta sẽ phải nhớ ơn hắn khi hắn đã giúp cô giữ một mạng.

...

Một đám người áo đen thình lình xuất hiện trước con ngõ nhỏ, bọn chúng hành động khéo léo, tên thủ lĩnh với ánh mắt thận trọng dẫn đầu bọn chúng đi đến, thám dò bên trong mới quyết định đập nát cánh cửa của một căn nhà phía trong rừng.

_Chết tiệt, thằng chó nào thế.

_Đ*t m* mau chạy.

Mấy đám lắt nhắt trong phòng sau cú đập cửa kia đều biết đó là ai, ai nấy đều thi nhau chạy loạn hết lên. Trên bàn chất đầy những con dao ngọn hoắc, rìu, búa, những thứ này bọn nó đều lấy trộm của cậu.

_Bắt được đứa nào giết đứa đó cho tao.

Clara hiện lên ánh mắt chết chóc, vẻ mặt tức giận nhìn một đám đứa phía trước dám hành động to nhỏ sau lưng cậu.

Sau một hồi, cuối cùng cái căn nhà nhỏ cũng được một hồi im lặng, mấy bọn lắt nhắt này hành động ngu dốt, dám lấy hàng của cậu đem đi bán lấy tiền, chẳng những thế lại dám chém người của cậu những sáu tên. Nhớ đến lời của lão đại, nhìn lại bản thân mình đối với đàn em, cậu lại thấy mình mới chính là đứa thảm nhất.

_Đại ca bọn nó hành động nhanh thật, số tiền bọn nó kiếm được đã đem đi giấu hết thảy.

_Nó không chịu nói à?

_Tên cầm đầu vẫn không chịu nói, những tên khác bọn em xử lý hết rồi.

_Thôi khỏi, đi thôi.

Cậu chán chường vứt điếu thuốc sang bên, dẫm bẹt một cái, ngước lên nhìn bầu trời đã xám xịt một nửa, cậu lại nhớ đến hôm cậu bị đuổi giết, là lần đầu tiên cậu gặp cái tên luật sư có sức mạnh phi thường đó, cũng là định mệnh cho cậu gặp lão đại.

Đến đây cậu lại chẳng hề muốn nghĩ thêm gì nữa, cái ánh mắt đầu tiên lão đại dành cho cậu chính là khinh thường, cái tên luật sư đó cũng chỉ coi cậu là một đứa trẻ con chưa có suy nghĩ chín chắn. Cậu ghét anh ta chính là anh ta nói câu nào cũng thật thà, những câu nói vô tình làm tổn thương cậu rất nhiều. Anh ta chê cậu ngu dốt, chê cậu mê muội, chê cậu làm việc ẩu đả, từ khi quen biết, anh ta chưa hề khen cậu một câu nào, đó chính là lý do cậu tránh anh ta như tránh tà, một người khó tính như thế không có cô nào yêu là phải.

Cậu vừa đi vừa nghĩ xa xôi đến chẳng bận tâm nhìn đường, đàn em hai bên thấy cái gì đó mới nhắc cậu chú ý.

_Argg, phiền v*i l*n.

Bản tính cậu vốn chẳng ra đâu, khi gặp mấy người dưới cơ là ra vẻ hống hách, giở thói hung hăng. Nhưng gặp người trên cơ lại là một mặt khác, chỉ có một mực nghe lời và nịch hót.

Bị người phía trước hếch vai đẩy mạnh sang bên rẽ, suýt nữa tôi còn có thể lăn xuống phía dưới. Bọn họ vốn đi không nhìn đường động phải người khác lại giở thói lưu manh, đúng là chẳng ra gì. Tôi không bận tâm đến nữa mà đi thẳng lên phía khu rừng.

_Này, cái con kia mau xuống đi.

Clara khó chịu nhìn người phụ nữ phía trước đang từng bước leo lên hướng khu rừng nơi có xác chết.

Tôi có dừng bước một vài giây, cuối cũng vẫn là bước đi, một mực im lặng mà đi từng bước nặng nhọc.

_Tao bảo mày đi xuống cơ mà.

Clara hai tay đút vào túi quần chẳng ngần ngại đi thẳng về phía người phụ nữ nọ.

Một dáng người chạy thật nhanh vút qua cậu, đến cậu còn bị làm cho ngơ, dáng người bất động nhìn vào khoảng hư không.

_Đại ca con đó chạy đi rồi, mình có nên bắt nó lại không?

Tên đàn em của cậu đánh giết thì giỏi nhưng hễ hỏi câu nào lại ngu đến câu đó, nếu muốn bắt thì nên hành động trước mới phải.

Nhất thời cậu bị người phụ nữ kia làm cho choáng váng, không còn tâm hơi đâu giáo huấn đứa vừa hỏi mình. Dựa lưng vào gốc cây nghĩ phụ nữ còn có những điều lợi hại gì sau vụ chạy như bay vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro