.28. vùi lấp.
Sau hai tuần, chiếc hầm rượu cuối cùng đã hoàn thành. Heena thích thú chạy lại, mất vài tiếng đồng hồ để ngắm nghía, hắn sau khi nhận được cuộc gọi của Heena liền đánh xe đi về, thấy Heena vui vẻ trở lại, lòng hắn phần nào cũng giảm bớt gánh nặng.
Hắn bước đến, đứng trước hầm rượu to lớn hoành tráng trước mặt, trong lòng bây giờ lại hiện rõ sự mất mát, những chùm hoa tử đinh hương vẫn lớn mạnh, nó toả ra hương thơm dịu ngọt, ẩn sâu bên trong là sự cô độc của một cô gái, nó như thoát ẩn thoát hiện chứng minh rằng hắn đã phũ bỏ mối quan hệ với cô, lừa dối cô khiến cô phải chịu đau khổ của sự dày vò không thể dứt mà cứ chôn vùi sâu trong lòng hắn.
Hắn vẫn mãi mãi nghĩ về dáng vẻ đó, sự ngây ngô đến độ thuần khiến của Wonyeon, sự miệt mài cố gắng nâng niu từng chùm hoa đồ sộ, thật tốt biết mấy nếu như hắn được cùng cô chăm sóc những chùm hoa tử đinh hương, để giờ đây hắn đã không phải một mình chứng kiến những chùm hoa đổ vỡ, úa tàn.
...
Hắn ngồi yên vị trên chiếc bàn làm việc, ngước lên nhìn thấy bóng dáng của một người đã hai tuần nay chưa từng xuất hiện.
_Đây là tất cả những bằng chứng tôi đã lấy được từ tay gã thưa ngài.
Hắn nghe xong nhẹ mỉm cười hài lòng, tay cầm ra một tờ giấy từ trong cái vali nhỏ mà Yoon Sik đưa cho hắn, nhẹ cất giọng thoả mãn.
_Đây mới là thứ tôi cần.
Hắn nhìn lấy tờ giấy thật lâu, càng nhìn mặt hắn càng đanh lại, kể ra không biết bao nhiêu từ châm biếm lộ ra từ khuôn mặt hắn.
Hắn để tờ giấy xuống bàn nói vào câu tán thưởng, tay đút vào túi quần đi đến chỗ Yoon Sik, đặt tay lên vai anh một cái "bịch", rồi vỗ lên nó vài cái.
_Đi thôi, đi làm nhiệm vụ tiếp theo.
Hắn cất giọng lạnh lẽo, ánh mắt hiện rõ sự chết chóc.
Yoon Sik gật đầu, tay cầm tờ giấy mà hắn vừa giơ lên, gom vài bằng chứng khác cất gọn vào chiếc vali nhỏ, tiếp theo hắn đưa anh lên xe đi đến một dinh thự cách xa hàng trăm mét.
Trời ngả tối mới đến nơi, người của hắn mở cửa cho hắn bước ra, khí chất của hắn đúng là hơn người, trong một đống người vây quanh, nhìn xa cũng có thể biết ai là người lãnh đạo trong đống người có vóc dáng cao to đó.
Vệ sĩ trong dinh thự đồng loạt chạy ra ngăn cản hành động của hắn đều bị người hắn chĩa súng thẳng vào người, bọn nó miễn cưỡng đứng tản ra nhưng không có ý muốn cho hắn bước vào dinh thự dễ dàng.
Hắn không để ý nhiều, mặc kệ mấy ánh mắt phẫn nộ luôn dò xét hắn, hắn kiêu ngạo ra lệnh.
_Tìm kiếm bằng được lão Daeshim cho tôi.
Lời vừa dứt, người của hắn bắt đầu hành động, tiếng súng nổ loạn xa khắp dinh thự, Yoon Sik luôn đứng phía sau hắn nay lại bước trên một bước, khuôn mặt không bắt được chút biểu cảm sợ hãi, hắn giương môi không để ý nhiều, nhìn lên dinh thự xa hoa, lộng lẫy trước mặt sắp trở thành một đống đổ nát, lòng hắn bỗng nhẹ tễnh, một cảm giác thoả mãn len lỏi từng ngóc ngách trong con người hắn toả ra.
...
Hắn ngồi ở gian phòng khách yên tĩnh, nhìn Heena từ vừa nãy vẫn luôn rúc trong hầm rượu khiến hắn hừ lạnh một cái, quay mặt đi thì nhận được cuộc gọi của Dong Yul.
Hắn quay lại phòng khách với chiếc vest form cổ rộng, sự kết hợp đầy lịch lãm, trang trọng, đôi chân thon dài mê hoặc bước vào gara, đánh xe ra tận cổng mới biết Heena đã bước ra khỏi hầm rượu từ lâu, giờ đây đang nhìn hắn chằm chằm.
_Anh lại đi đâu đấy?
Hắn dừng xe, mở cửa bước xuống, chống tay ở đầu xe chờ Heena chạy lại.
_Đi chơi tý rồi về.
Hắn trả lời lạnh nhạt, liếc nhìn khuôn mặt nhắn nhó của Heena tâm trạng theo đó càng lắng xuống. Heena đứng trước mặt hắn, trong lòng sẵn bực bội, ngay câu trả lời của hắn nghe xong cô lại càng bực bội hơn, tay cầm lấy cánh tay hắn kéo vào.
_Đi chơi? Anh vậy mà vẫn còn tâm trạng đi chơi à, anh không chú ý đến hình tượng của mình thì thôi đi, chút ít anh phải để cho em tý mặt mũi xuất hiện trước giới truyền thông chứ?
Heena vốn chẳng phải người giỏi chịu đựng vậy tại sao hết lần này đến lần khác Taehyung luôn chạm đến giới hạn con người cô. Từ khi hắn bị phế chức chủ tịch đến bây giờ, ngày nào cô cũng phải chui rúc ở trong nhà, các nhà báo, cư dân mạng chỉ chờ trực theo dõi động thái của hắn mà viết mấy cái tin đồn không hay về hắn, vậy mà hắn vẫn không chịu ngừng lại hành động vui chơi của mình. Những hình ảnh, video hắn bên cạnh các cô gái bên trong hộp đêm đều được các nhà báo săn soi chụp được và lan truyền khắp giới truyền thông.
Ai chả biết hắn là con người đào hoa, ngày không biết hắn đã qua lại với biết bao nhiêu cô nàng, dù cô có xinh đẹp, có tất cả thứ hắn cần, hắn vẫn thấy không đủ, hắn luôn tìm kiếm những điều mới lạ, chính vì điều đó mà mùi hương trên người hắn luôn thay đổi.
_Mọi thứ sắp kết thúc rồi, em chỉ cần chờ thêm hai tuần nữa thôi.
Hắn chẳng muốn đôi co nhiều với Heena làm gì, chỉ nói vài câu an ủi, đôi chân trực chờ đi vào trong xe.
_Taehyung, mấy ngày nay mẹ luôn gọi điện quát tháo em về chuyện anh bị phế chức chủ tịch, Myeong, em gái em vẫn luôn khinh bỉ em như này nào, thật sự em rất mệt mỏi, em không chờ nổi nữa đâu, một ngày cũng không chờ nổi.
Câu nói này của Heena làm cho hắn phải khựng lại, hắn im lặng, đúng hơn là bất lực, gia đình của Heena luôn cậy hắn có quyền mà làm tới, khi hắn bị phế chức lại giận cá chém thớt quay ra doạ nạt Heena hết lần này đến lần khác. Một gia đình khác xa với suy nghĩ trong đầu của mọi gia đình luôn ca tụng, tán thưởng.
Heena xuất thân trong một gia đình từ lâu đã nổi tiếng trong nền giáo dục, là một môi trường nuôi dưỡng tốt đáng để các gia đình noi theo, học hỏi. Cha và mẹ cô đều là luật sư giỏi có tiếng tăm trong giới, từ bé cô đã bị ảnh hưởng đến nghề nghiệp của hai người không ít, lớn lên cô theo nghề luật sư và luôn giữ vững lập trường là lấy hai người làm gương. Mọi chuyện như vỡ tan tành khi Wonyeon luôn cạnh tranh thành tích hạng 1 của cô, điều này làm trái lại mong muốn của hai người, cô dù cố gắng đến thế nào dù lần đầu tiên lấy được hạng 1, hai người vẫn luôn nhìn cô bằng con mắt nghi ngờ. Suốt 4 năm đại học cô bị gia đình ghẻ lạnh, luôn bị chính cô em gái mỗi ngày luôn cười nhạo, đến giờ điều đó vẫn không hề thay đổi.
Taehyung là người đầu tiên lấy lại công bằng cho cô, giúp cô lấy lại tự tin trong cuộc sống, chính vì thế mà cô muốn theo hắn, muốn yêu hắn, nhưng cô lại không hề biết càng được ở bên hắn càng lâu thì lòng tham vọng của cô càng thâm hiểm hơn nhiều lần.
_Taehyung đừng như vậy nữa được không?
Heena nhỏ giọng níu tay hắn, không muốn cho hắn đi, nhưng điều này không dễ dàng khiến hắn đổi ý, hắn dứt tay ra, nhẹ mỉm cười an ủi.
_Còn mười phút nữa anh phải có mặt ở đó, em biết mà, hôm nay anh lại giở hứng muốn đi đúng giờ.
Hắn đặt một nụ hôn lên trán Heena như dỗ dành trước khi rời đi, bỏ lại Heena đứng đó trong lòng tức tối không yên.
...
Hắn lái xe đến điểm hẹn, ung dung ngồi xuống căn phòng xa hoa nhất buổi hộp đêm, tay lấy ra từ trong túi quần chiếc điện thoại lặng lẽ gõ một dãy số rồi bấm gọi.
_[Vâng thưa ngài?]
Đầu máy bên kia truyền đến một giọng nam trung khoẻ khoắn, khỏi nói nghe theo cách gọi cũng biết là Yoon Sik.
_Làm xong nhiệm vụ rồi không muốn đi đâu đó cho khuây khoả sao?
Lúc này cánh cửa mở ra cho các cô em gái xinh đẹp bước vào, những chiếc váy hở hang lộ vòng ngực khủng, vừa quyến rũ vừa ngọt nước khiến tâm trạng hắn tự nhiên vui vẻ, tay hắn dang rộng mời gọi những cô em đi đến ngồi cạnh hắn. Một tay hắn vẫn tiếp máy chỉ là tay còn lại phải bận làm việc khác.
_[Thật ra tôi cũng đang đi ăn tối cùng một người.]
Yoon Sik trả lời điềm tĩnh, hắn bên này mới nhướn chân mày biết ra người ở cùng Yoon Sik lúc này là ai, không kiêng nể hỏi.
_Là Junho à?
Yoon Sik buông dĩa xuống, tâm trạng rơi vào trầm tư lúc sau mới trả lời.
_[Đúng vậy, chúng tôi hiện đang trong giai đoạn hẹn hò.]
Đã không biết bao nhiêu chàng trai bị Yoon Sik dụ dỗ, anh thay người yêu như thay áo, đối với Yoon Sik đó không phải người yêu, nó giống như là bạn tình. Rất rất nhiều chàng trai bị anh lừa gạt điều quay lại oán hận anh, chửi rủa anh, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là họ đã phải lòng anh, bị anh mê hoặc. Chính vì điều đó bọn họ mới không lên tiếng, mới không có can đảm đối diện với anh khi kết thúc một mối quan hệ.
Junho cũng là một trong số chàng trai đó nhưng cậu lại không hoàn hảo giống như những chàng trai trước kia của anh, cậu bị gù lưng, là trường hợp đặc biệt được anh để ý đến. Cuối cùng thì anh đã đạt được cậu, giống như đạt được thú vui lạ lẫm mà anh muốn tìm hiểu.
Bên đầu máy truyền đến giọng cười cợt, anh biết bạn tình thì lấy đâu ra hai chữ “hẹn hò” nhưng đối với mỗi chàng trai anh từng quen biết, anh đều tôn trọng họ, đã biết rõ sẽ bị lừa gạt, nhưng chính họ tự nguyện cho anh lừa gạt, trong mối quan hệ, họ biết sẽ bị bỏ rơi, nhưng họ vẫn có suy nghĩ họ sẽ được anh ưu ái, được anh đối xử đặc biệt, họ nghĩ họ sẽ thay đổi được anh. Nhưng anh thật sự không coi trọng tình yêu họ dành cho anh, trong mối quan hệ cái cảm xúc thật anh chưa từng cho nó vào cuộc, tất cả cũng chỉ là lừa dối.
_[Thưa ngài?]
_Được rồi, đến đây đi, địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh, nhớ dẫn theo cậu ta.
Hắn không để bên kia kịp phản kháng, lập tức vứt điện thoại sang một bên, một giọng nói cao thốt lên, chất giọng ấm áp vừa dễ chịu khiến hắn không bị chói tai khi nghe.
_Tao vừa nhìn cái gì thế này, thật không ngờ mấy năm tao làm bạn với mày cuối cùng có một ngày mày chịu đến điểm hẹn trước tao đấy.
Dong Yul ngạc nhiên đến mức nói muốn vỡ giọng, Taehyung vừa vứt điện thoại xuống tay kia lại ôm thêm cô em nữa nghe thấy cũng chỉ cười nhạt.
_Đúng là có một sự thay đổi, tao thấy tâm tình mày hôm nay tốt hơn mọi ngày đấy.
Đúng là từ khi xây cái hầm rượu theo ý Heena, tâm trạng hắn cũng giảm bớt áp lực từ sau vụ hoa tử đinh hương mang lại. Hắn nhếch mép cúi xuống nghĩ cái gì đó, thật sự đã tốt hơn rất nhiều sao?
Dong Yul ngồi bên cạnh Taehyung, tiện thể cầm lấy chén rượu được mấy cô em rót uống cạn, ngửa cổ liếc Taehyung ra vẻ thách thức.
Điểm này bị hắn nhìn thấy cầm chén rượu giống Dong Yul vừa nãy lên uống một hơi hết sạch, giơ chiếc chén rỗng tuếch lên cho Dong Yul nhìn mới đặt nó xuống bàn.
Mấy cô gái thấy hắn uống rượu mạnh trong lòng vui sướng không sao tả nổi, đêm nay nhất định một trong số mấy cô gái ở đây sẽ nhận được bao lì xì lớn từ hắn.
_Mày vứt bỏ cái tư tưởng đần độn đấy của mày rồi à?
_Không phải, nhạt mồm nên uống thôi.
_Thằng khùng.
Dong Yul rất ngạc nhiên khi thấy Taehyung dám uống rượu chỉ với lời thách thức của mình, dù rất tò mò nhưng anh chẳng dám nói nhiều về vấn đề này, tự động nốc cạn mấy chén rượu được các cô gái ngồi dưới rót đưa đến.
Hắn mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế nhung mền mại, không thể hiểu nổi hành động vừa rồi mình là gì, chỉ cần nghĩ đến Wonyeon, nghĩ đến những gì mình đã làm với cô, hắn như mất kiểm soát làm những thứ mà từ trước đến nay hắn cho là ghê tởm nhất. Hắn uống rượu như là một sự đền tội, vứt bỏ cái định kiến xưa nay hắn định ra, để đổi lấy cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro