Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.27. ác mộng.

Hắn lái xe đi về nhà lúc trời chỉ có tờ mờ sáng. Lúc đi qua vườn hoa, hắn đột nhiên cảm thấy trống trải trong bụng, cổ họng nghẹn ứ nuốt không trôi, sự áy náy tận sâu trong đáy lòng khiến hắn không dám nhìn thẳng vào sự thật.

Hắn chẳng muốn để tâm đến chuyện đó, hắn tránh né, lơ đi nó chưa từng tồn tại, hắn bước xuống xe, chậm rãi đi vào trong sảnh lớn.

Người giúp việc trong nhà đã dậy từ sớm làm việc, trông ai nấy đều bận rộn, Jung Ahn đi từ trong nhà đi ra, tay bê một chậu nước nhỏ, thấy hắn thì mỉm cười tiến lại.

_Cậu chủ đã về rồi.

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời, Jung Ahn thấy hắn liếc mắt nhìn lên lầu, cô hiểu ý, nhanh nhẹn trả lời.

_Phu nhân Heena vẫn đang ngủ thưa cậu chủ, trời vẫn còn chưa sáng, cậu có muốn ngủ thêm không ạ?

Hắn phẩy tay, mang ý không thoả hiệp, cất giọng trầm thấp xen chút mệt mỏi.

_Không cần, cô làm cho tôi một cốc caffe là được rồi.

Jung Ahn vâng lời, chạy đi, hắn thấy vậy cũng không nói thêm câu nào tự động quay người đi về hướng thư phòng thì chân hắn liền khựng lại. Hắn sựt nhớ ra từ thư phòng có thể nhìn toàn cảnh cả khu vườn, đều đó khiến hắn không muốn, hắn không muốn những thứ nhỏ bé đó tác động đến hắn, vậy mà đầu hắn bây giờ chỉ gợi nhớ đến những bông hoa tử đinh hương tím ngắt, cơn gió nhẹ lay làm cho cành hoa rung nhẹ, nhoáng cái nó đã biến mất, thật sự biến mất rồi, hắn còn nhìn thấy trong ảo giác xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ với tấm lưng gầy guộc giơ lên trước mặt hắn, trên lưng chi chít vết bầm tím xanh đỏ, vai người phụ nữ đó run bần bật, hắn nghiêng đầu muốn nhìn rõ gương mặt thì chỉ thấy cô ta đang cố gắng lau đi nước mắt, hắn mông lung nhớ đến mẹ mình, bất ngờ người phụ nữ đó ngừng khóc, đôi tay cầm con dao sắc nhọn liên tục cứa vào trái tim mình như muốn băm nó ra thành trăm mảnh, một cảnh tưởng ghê rợn đang diễn ra đến khi người phụ nữ đó biến mất, hắn mới thoát khỏi cơn ác mộng.

Hắn vội nằm bật dậy, mái tóc hắn đầm đìa mồ hôi, cơ lưng hắn cũng vì thế mà ướt sũng một mảng lớn, rốt cuộc tại sao hắn lại nằm ở trên giường, nó thật sự chỉ là ác mộng hay chính nó là sự trừng phạt.

Người hắn run lên, đôi mắt trở nên mờ nhoà, phải làm sao đây với hắn, sự áy náy lẫn sự ân hận luôn bám riết lấy hắn từng đêm và giày vò hắn nhiều lắm, cái cảm giác khó tả hắn phải chịu rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện.

...

Tin tức Kim Taehyung bị bãi chức chủ tịch tập đoàn WON tạo nên một cơn sốt, nó có sức lan toả mạnh làm ảnh hưởng cả giới kinh doanh.

Cầm tờ báo trong tay, lòng tôi bỗng chùng xuống, sự phẫn nộ được kìm nén, cảm giác khó chịu giống như cổ họng đang bị xé nát vụn.

_Chết tiệt Kim Taehyung, tôi vốn không nên tin tưởng anh mới phải.

Tôi tức đến run người, tay vo chặt tờ giấy tuỳ tiện vứt xuống, lòng dạ của Choi Man Shik hắn còn không biết rõ sao, tôi tự hỏi hắn đã căm ghét tôi đến nhường nào mới phải bỏ chức chủ tịch nhượng lại cho gã. Nếu để tập đoàn WON trong tay gã, vậy chẳng lẽ phải chờ ngày tập đoàn sụp đổ trong tay gã sao. Tập đoàn WON là sự minh chứng cho toàn bộ gia tộc Won luôn phát triển và bền vững, là sự cống hiến nhiệt huyết, là máu và mồ hôi của cả gia tộc để lại, vậy mà hắn đành lòng đem nó vứt đi, hắn không hiểu tập đoàn Won quan trọng đối với tôi như nào hay hắn muốn tôi phải trải qua cảm giác đau khổ của sự mất mát đó.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lúc sau cũng không thể nguây ngoai hơn, lê từng bước chân xuống dưới nhà, lấy chiếc bánh sinh nhật tôi từng mua cho hắn ra, ngắm nhìn nó thật lâu tôi mới hạ quyết tâm cầm chiếc bánh đó lên đi ra ngoài.

Khi tôi mở chiếc cửa ra thì bất chợt có dáng người cao lớn chạy đến suýt đổ ập vào người tôi.

Si Won nhìn thấy cô với đôi mắt đỏ hoe liền khó chịu trong lòng, theo hướng tay cô cậu nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật móp méo, cậu suy nghĩ một chút liền sinh nghi, cậu nhìn lên đôi mắt hiện rõ sự lo lắng của cô hỏi.

_Chị định mang chiếc bánh này đi đâu?

Tôi cố gắng ổn định cảm xúc, tay cầm chặt chiếc bánh ngước lên nhìn Si Won. Với tâm trạng cực kỳ tồi tệ này, tôi cũng chẳng có tâm hơi đâu nhìn nét mặt Si Won suy ra tâm trạng, cuối cùng chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện.

_Đem đi vứt nó.

Si Won nghe xong thì nhíu chặt chân mày, nắm lấy tay cô vội ngăn cản.

_Vứt nó? Chị nói em nghe rốt cuộc có chuyện gì? Không phải trước chị nói ăn hết rồi sao, tại sao chiếc bánh vẫn xuất hiện ở đây.

Thấy có người ngăn cản, tôi càng quả quyết hơn, không thèm đếm xỉa bước qua Si Won tiến thẳng đến chỗ thùng rác tâm tình trống rỗng vứt nó xuống.

_Sang Mi!

Si Won bước theo sau nhìn chiếc bánh bị Wonyeon thẳng tay vứt xuống, tâm trạng cậu bỗng theo đó chìm xuống thật sâu, cậu bất động không nói nổi từ nào nữa, trái tim chịu tổn thương khi nghe xong câu nói thốt ra từ cô.

_Chiếc bánh này vốn chưa từng là của cậu, tôi vứt nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Cô trao cho cậu ánh mắt lạnh lẽo như vết dao cứa ngang qua dạ dày, in sâu trong trí nhớ, đến tận mãi về sau cậu cũng chẳng thể nào quên được ánh mắt ngày hôm ấy.

...

Hôm nay có mưa nên ngoài vườn xơ xác đến khó tả, tất cả mảnh đất trống không đều bị mưa tạt xuống lún sâu, cảnh vật hoang tàn, nhìn trông rất xấu xí. Heena đứng trên tầng cao của biệt thự cách một lớp kính nhìn xuống, tay vắt chéo nhau, khuôn mặt hiện vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Lúc sau cô nghe thấy tiếng bước chân mới tức thời bừng tỉnh lại, chậm rãi quay người, cơ mặt nhanh chóng thay đổi, mỉm cười tiến đến chỗ hắn.

_Taehyung anh nhìn xem trời mưa rồi, hôm nay anh đã hứa với em sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng.

Hắn đi đến, hai tay mở ra ôm lấy Heena, cúi xuống nhìn cô, cưng chiều nói.

_Vậy ăn ở nhà, anh sẽ gọi người nấu món ăn em thích ăn nhất.

_Không muốn, Taehyung em muốn anh nấu cho em.

Heena nũng nịu dụi đầu vào lòng hắn, hai tay thì ôm chặt lấy hắn không buông.

Hắn cau mày khi nhắc đến chuyện chính hắn phải xuống bếp nấu ăn. Lòng hắn trở nên đối lập rõ ràng, sự hận thù sâu sắc rỗi lên, nhớ tới mình chục năm về trước phải trốn lui, trốn thủi, xuống bếp nấu từng món ăn cho mẹ, có lần không may bị cha phát hiện, ông ta đã tàn nhẫn đánh đập hắn dã man, người mẹ bị ung thư dẫn đến liệt nửa người, thấy hắn bị đánh chỉ biết cầu xin ông ta, đôi tay run run với lấy chiếc bát canh nóng hổi cầm lên chẳng may bị đổ xuống, mẹ hắn bị bỏng cũng chỉ biết im lặng nín cơn đau, hắn nhìn thấy hình ảnh mẹ phải chịu đựng, nhìn thấy mẹ phải khóc, đến bây giờ khi nhớ lại, hình ảnh ấy vẫn in rõ, sự xót xa tận sâu thẳm chẳng thể giảm bớt dù một chút.
Hắn mím môi, liếc thấy Heena đang nhìn mình, hắn lắc đầu.

_Không được.

_Tại sao? Không phải anh chưa từng xuống bếp nấu ăn.

Heena có hơi giận, tay nắm chặt áo hắn khiến chỗ đó nhăn nhúm lại.
Rõ ràng hồi trước khi cô ốm hắn đã tự mình xuống bếp nấu cháo cho cô, không chỉ mỗi thế, còn nhiều lần đó nữa, hay là lâu rồi không xuống bếp hắn quên mất cách cầm dao?

_Taehyung, anh có thể học lại được mà.

_Không bao giờ.

_Hồi trước anh vẫn nấu.

_Giống nhau sao?

Heena, cô nhìn đi, hắn đã khác rồi, con người hắn từ trước cho đến nay đã thay đổi đến nhường nào, con người vô tình đến cô còn có cảm giác bị hắn bỏ rơi.

_Không giống nhau, anh hồi trước và bây giờ rất khác.

_Vậy nên tốt nhất đừng lấy anh của hồi trước đặt lên anh của hiện tại.

Hắn cất giọng cảnh cáo, cô nghe còn run người, cô buông hắn ra, nở một nụ cười quái dị.

_Nếu anh không thể nấu cho em ăn, vậy thì mảnh vườn kia thì sao? Anh còn nhớ câu nói lúc trước em nói với anh chứ?

Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn cô trở nên sâu xa hơn thường ngày, hắn hừ lạnh một cái, Heena nhếch môi nói tiếp.

_Hoa tử đinh hương kia đã tàn rồi vậy nên em muốn xây một cái hầm rượu.

Heena quay người lại với tấm kính, cất cao giọng, chỉ xuống mảnh vườn xơ xác dưới kia, chề môi nhìn nó căm ghét.

Trong lúc hắn đạp lên người ông già làm vườn có ngửi được thoáng qua người ông ta có mùi thuốc chế phẩm hại chết hoa, hắn nghĩ ông ta không đủ khả năng để mua được loại thuốc đắt tiền như thế, chuyện này hắn vốn để sau sẽ điều tra hết chân tướng nhưng nếu nói về người có khả năng nhất, hắn ngước lên nhìn Heena ra vẻ đăm chiêu.

Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Heena, có lẽ chỉ cần xây một cái hầm rượu như lời cô nói, mọi cảm giác trong lòng hắn sẽ chấm dứt, dễ dàng vứt bỏ thứ chướng mắt, để mỗi lần nhìn mảnh vườn được thay thế bằng cái hầm rượu có thể khiến tâm tình hắn đỡ hơn nhiều so với mỗi lần tránh né nó.

Hắn nói với giọng điệu hết sức thản nhiên, thoả thuận theo yêu cầu của Heena.

_Được.

Heena ngạc nhiên với câu trả lời của hắn, gương mặt thốt lên với đôi mắt trợn tròn không dám quay lại nhìn hắn, cô sinh nghi ngờ, tâm tình vừa vui sướng lẫn khó chịu khiến cô không biết nên lấy nét mặt gì để đối diện với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro