Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.26. anh chàng lạ mặt.

Tiếng giày da kêu lộp cộp dưới sàn làm mọi người chú ý, sự có mặt của hắn đều khiến mọi người phải rùng mình, vội chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm túc của ai nấy đều chưng ra hết thảy.

Cô thư ký đi đằng sau hắn mang dáng vẻ chuyên nghiệp như thường ngày, cầm một sấp tài liệu trong tay, ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, giơ từng tệp tài liệu xếp gọn gàng trên bàn, trực chờ cuộc họp bắt đầu.

Chiếc ghế lớn nhất cũng quyền lực nhất được hắn nhìn trúng, hắn đi đến thản nhiên ngồi xuống.

Đôi mắt phía đằng xa liếc nhìn duỗi hành động ngạo mạn của hắn, chân mày nhíu chặt, đôi tay nhăn nheo nhắm chặt thành nắm đấm được giấu kín, trong lòng rẫy lên sự ganh ghét, thù hận.

Người đàn ông lớn tuổi nhất trong hội đồng quản trị nhìn qua lần lượt mọi người trong phòng họp, thấy không ai lên tiếng, ông ta mới từ từ cất giọng.

_Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ lập tức tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về cuộc bãi nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn WON.

Ông ta nói xong quay lại nhìn mặt hắn, muốn hắn mau chóng cho cuộc bãi nhiệm này bắt đầu.

Hắn nhìn lại ông ta, một người trong số người bị ông Choi uy hiếp, nhẹ nhếch mép khinh thường.

Hắn kiêu ngạo hếch cằm về phía người đàn ông ngang tuổi cha hắn ngồi ở cuối dãy kia, hai người ngồi đối diện với nhau, giọng nói hắn cất ra đầy sự trêu chọc.

_Ông Choi không định nói gì trước khi cuộc bãi nhiệm này bắt đầu ư?

Người được nhắc đến không ai khác là người vừa nhìn hắn bằng con mắt ganh ghét nọ, Choi Man Shik nghe đến cười khẩy, không hơn không kém, nói.

_Có chứ, tôi cũng muốn nói vài lời trước khi cuộc bãi nhiệm lần này diễn ra. Tập đoàn WON là một tập đoàn nối danh đứng đầu trong giới kinh doanh. Nơi này chính là cái nôi đào tạo lâu đời nhất đã được dựng lên nhờ sự cống hiến đầy nhiệt huyết của một người bạn cũng là chủ tịch quá cố trước đây. Đây là lần bãi nhiệm thứ hai từ khi người bạn tôi mất, tập đoàn này từ lúc nào phát triển bây giờ lại thập hụt đến nghiêm trọng tôi không đoán trước nếu vẫn để cậu nhóc ngạo mạn kia nắm giữ, tương lai cái tập đoàn này sớm sẽ bị cậu ta huỷ diệt. Do đó tôi mong mọi người nên suy nghĩ lại về chức chủ tịch cũng như tin tưởng vào tôi, một người đã nhiều năm dày dặn kinh nhiệm xưa kia cùng bắt tay với chủ tịch Won quá cố xây dựng nên một tập đoàn vững chãi như bây giờ.

Chiếc lưỡi điêu ngoa của ông ta, nói câu nào đều khiến hắn mắc ói. Ông ta còn dám lôi cái tình hữu nghị của mình ra để nói, nhìn đứa con trai ngồi đằng sau ông ta đang phát cuống lên vì vui sướng, sớm có ngày hắn phải bắt hai cha con họ niếm được cái mùi vị của phân chó tởm thế nào.

Người đàn ông lớn tuổi đó nghe xong lời nói của Man Shik khuôn mặt đầy uất ức cùng nhẫn nhịn, liếc mắt nhìn hắn.

_Được rồi bắt đầu đi.

Hắn không nhìn ông ta, lạnh lùng lên tiếng, ra lệnh cho ông ta được bắt đầu cuộc bãi nhiệm.

_Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc bãi nhiệm ngay bây giờ. Mọi người có thể thảo luận và đưa ra câu hỏi, cuộc bỏ phiếu sẽ tiến hành cuối giờ họp.

Trong phòng họp diễn ra rất sôi nổi, mọi người trong hội đồng quản trị ai nấy đều hết sức tra hỏi hắn tất nhiên những câu hỏi đó đã được cô thư ký bên cạnh giúp hắn trả lời hết thảy, câu nào câu đó đều hết mức hoàn chỉnh, mọi người xung quanh thừa biết thực lực của cô thư ký này, khi hỏi xong cũng chả ai dám hỏi tiếp câu nào cả.

Không đạt được ý mình muốn, bên Man Shik càng ra sức khẩn trương hơn, tinh thần hỗn loạn, cố gắng tìm tòi ra những câu hỏi khó hơn dành cho hắn nói đúng hơn là cho cô thư ký của hắn.

Anh chàng ngồi bên ghế cổ đông đang khoác lên người chiếc áo vest đắt tiền, tuỳ ý đùa nghịch với chiếc bật lửa chợt đứng bật dậy giơ tay, mắt hướng nhìn hắn cười cợt.

_Tôi cũng có câu hỏi dành cho ngài Kim.

Mọi người trong cuộc họp bất giác im lặng, đôi mắt khó hiểu nhìn cậu ta.

Cô thư ký đang trả lời cũng phải dừng lại, tay cầm sấp tài liệu bất chợt dừng trên không trung.

Hắn liếc nhìn anh chàng nọ không nói gì, đôi mắt thâm sâu của hắn nửa điểm không hài lòng với thái độ thách thức nọ, dù vậy hắn vẫn gật đầu, mọi người trong phòng họp sinh nghi ngờ.

_Trong những người được ông Won quá cố kia chia cổ phần, không phải người được nhiều nhất đứng phía sau ngài là cô Won BangYeon, vợ ngài sao?

Người trong hội đồng quản trị lẫn người ở cổ đông nghe xong đều bàn tán náo loạn cả lên, đây không phải câu hỏi về kinh doanh hay trên thị trường mà là câu hỏi khá riêng tư, ấy vậy mà làm khó được hắn.

Cô thư ký quay lại, đây là câu hỏi không nằm trong tài liệu, trong đầu óc cô cũng chưa thể hình dung được câu trả lời, cô im lặng, đôi mắt mong chờ nhìn lấy hắn.

_Hai năm gần đây có rất nhiều tin đồn về vụ mất tích kỳ lạ của cô Won BangYeon. Ngài chưa từng lên tiếng về vụ này, phải chăng vụ vợ ngài mất tích là thật.

Anh chàng vừa dứt lời làm một phen xôn xao hơn cả vừa nãy.

Người hắn run nhẹ khi nhắc đến tên cô, hắn mím môi, con người bất động nhìn chàng trai kia không rời mắt.

Một người, hai người, rồi đến cả chục người trong hội đồng quản trị lẫn người cổ đông đều thi nhau ra sức hỏi hắn.

_Ngài Kim có thể giải thích về chuyện này không?

_Tin đồn này có thật không?

Hắn dây nhẹ thái dương, chiếc cằm nghiêm nghị hếch về hướng Man Shik. Đúng như hắn suy đoán, bộ dạng hả hê của Man Shik đập thẳng vào mắt, chiếc môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo đang cười chế giễu hắn.

Hắn hừ nhẹ, phất tay không muốn trả lời.

Mọi người nhìn thấy hành động này của hắn trong lòng nhằm có câu trả lời, một số người lắc đầu ngao ngán. Hắn nhìn đồng hồ, ra lệnh cho ông ta.

_Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc bỏ phiếu ngay bây giờ.

Ông ta dứt câu mười một người trong hội đồng quản trị lần lượt mở chiếc điện thoại của mình ra bắt đầu việc bỏ phiếu.

Choi Man Shik ngồi dựa lưng vào ghế không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhún vai, muốn hắn chờ xem kịch vui tiếp theo.

Cuộc bỏ phiếu chỉ trong vài giây đã kết thúc, ông ta đứng dậy, mở kết quả của cuộc bỏ phiếu chiếu lên màn hình, từ từ cất giọng.

_Tôi xin phép được công bố kết quả của cuộc bỏ phiếu.

Chiếc màn hình dần chiếu kết quả. Mọi người trong hội đồng quản trị đều đồng loạt ngước lên, phía bên cổ đông cũng bắt đầu chen lấn, chỉ duy nhất anh chàng mặc lên người bộ vest đen đắt tiền vẫn ung dung ngồi lắc lư chân, nhân lúc không có người để ý, anh chàng lôi một điếu thuốc ra hút, rít một hơi thật sâu, nhả từng làn khói trắng xoá, thoả mãn được cơn thèm thuốc anh ngồi ngả trên ghế, mắt nhắm nghiền ra vẻ tận hưởng.

Hắn phía xa xa nhìn anh chàng trong đám người hỗn loạn bất lực cười khẩy, tay vân vê xoay đi xoay lại chiếc nhẫn đính kim cương đến khi có kết quả.

Yoon Sik nói đúng.

(8 người tán thành)
(3 người không tán thành)

Kết quả của cuộc bỏ phiếu chênh lệch quá lớn, cô thư ký sững sờ đứng trước màn hình, lo lắng nhìn nét mặt hắn.

_Thưa ngài chủ tic-ch

_Đây đã không phải ngài chủ tịch của cô nữa rồi Nari.

Con trai của Man Shik, Choi Minsu từ đằng sau tiến về phía cô, vội động tay động chân, đôi tay của anh sờ thoáng qua bờ mông căng bẩy, cô khẽ rùng mình.

Người lớn tuổi nhất trong hội đồng quản trị, ông ta ho nhẹ một cái, đưa mắt trừng với cậu ta cảnh cáo.

Minsu như không thấy gì, nhún vai kiêu ngạo nhìn ông ta, anh quay lại thấy ánh mắt sắc lẹm của Man Shik nhìn mình, anh mới chịu dừng tay.

_Với kết quả này, việc bãi nhiệm chủ tịch Kim Taehyung đã được thông qua.

Ông ta nói xong quay lại nhìn hắn, bộ dạng ngập ngừng, mãi mới chịu nói ra.

_Tôi cảm thấy rất tiếc cho cậu, tuổi cậu còn trẻ, trong tay đã điều hành đến ba tập đoàn là điều không ai có thể làm được. Nhưng đây là tập đoàn xưa nay đều có tiếng trong giới kinh doanh, phải mất rất lâu mới xây dựng nên một tập đoàn lớn mạnh như vậy, nếu đưa cho cậu nắm giữ sợ rằng tương lai tập đoàn này sẽ khó lường trước những chuyện bất trắc sẽ sảy ra. Một năm nay cậu cũng đã vất vả rồi.

Hắn đứng dậy, chưa chờ ông ta nói xong đã phất tay đi ra khỏi căn phòng, hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn bị phế chức chủ tịch vậy mà vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo đối với mọi người, hắn đúng là không bình thường.

...

Hắn lái xe đi về, thoáng nhìn thấy ngọn núi phía xa kia, hắn bất giác nghẹo tay lái sang ven đường, nhìn nó thật lâu rồi suy nghĩ thứ gì đó.

Chợt điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy điện thoại từ trong hộp xe ra, nhìn dãy số hiện lên màn hình, môi hắn nhẹ nhếch lên.

Xe dừng bánh trước một hộp đêm xa hoa, bây giờ chỉ là xế chiều, vậy nên nơi này còn khá vắng người, hắn đi đến điểm hẹn, nơi cao nhất hộp đêm.

Hắn mở cửa thấy bên trong xuất hiện một chàng trai đang được các em gái xung quanh châm điếu thuốc, châm xong, anh ta rít một hơi mạnh, hai tay vô tư sờ mó hết nơi này đến nơi khác trên người của các cô gái. Hắn thở dài, bước chân đi vào.

_Ồ, mày đến rồi, mau vào đây tận hưởng nào, các em nhớ phục vụ hắn ta cho thật tốt đấy.

Câu vừa dứt, anh chàng ném hết các cô em hàng ngon cho hắn, các cô gái thấy hắn thì thi nhau chạy lại phục vụ, ngồi bên cạnh hắn ngỡ như ngồi cạnh vàng, các cô gái nhiệt tình rót rượi cho hắn, hai tay không chịu để yên hết sờ ngực hắn còn sờ lên hạ bộ hắn vuốt ve.

_Thấy sao, quán hộp đêm tao tìm được xịn lắm phải không, rượu ngon hàng cũng ngon.

Hắn ngồi bên cạnh hừ lạnh một cái, vứt chiếc áo vest để sang một bên, các cô gái hiểu ý xoa bóp vai giúp hắn.

Hắn cười nhẹ ôm vai hai cô gái bên cạnh dúi vào lòng, một cô gái nữa đi đến, đặt chân ở giữa đùi hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, mỉm cười quyến rũ, cuối cùng đặt môi lên môi hắn, ra sức hôn xuống.

Hắn mau chóng dứt ra khỏi nụ hôn đó, nhếch cằm bảo cô ta ngồi yên vị xuống ghế, cô gái ngạc nhiên, giận dỗi nhưng vẫn ngồi xuống ghế theo lời hắn.

_Haha...

Tiếng cười vang to, anh chàng ngồi cạnh bỏ điếu thuốc ra, nhả từng làn khói trắng tản ra giữa không trung.

_Mày thấy hôm nay tao ở trong cuộc họp thế nào. Biểu hiện tốt chứ?

_Tao thật không ngờ mày dám nói câu chuyện như thế.

_Ầy, tao chỉ hỏi chơi thôi mà, ai ngờ mày lại không trả lời được, dù gì đi nữa mày cũng sẽ bị phế chức chủ tịch thôi.

Anh chàng ngồi bên cạnh hắn tên Dong Yul, từ vụ chạm trán ô tô mà làm bạn đến bây giờ.

_Lần sau nói chuyện tránh nhắc đến Wonyeon dùm tao.

Dong Yul nhếch môi cười bỡn cợt.

_Cô ta rốt cuộc bị mày hành đến dạng gì rồi, tao nói trước, nếu không có cô ta, mày sẽ không thể lấy lại chức chủ tịch dễ dàng đâu. Dù gì cô ta cũng là người nắm giữ 30% cổ phần.

Hắn không nói gì, mặc kệ có cô hay không, việc hắn lấy lại chức chủ tịch cũng chỉ là một việc dễ dàng, quan trọng là hắn muốn hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro