.25. tàn?
Sau hai ngày tổ chức sinh nhật Taehyung trên chuyến tàu ở Pháp, cuối cùng hai người đã trở về Seoul, Heena mang tâm trạng khó chịu ngồi vắt chéo chân trên ghế ra vẻ bực dọc, cô cảm thấy chơi chưa đã, Taehyung đã bắt cô về nước, cô nhìn khu biệt thự quen thuộc trước mắt liền nhăn mặt, đôi mắt hờn dỗi nhìn người đàn ông bên cạnh.
Con người hắn ảm đạm, ngồi vo mình như bức tượng không nói năng một câu gì từ lúc bước chân xuống sân bay, đôi lúc hắn sẽ nắm lấy chiếc nhẫn kim cương sáng loá xoay đi xoay lại nhiều lần. Hành động của hắn mang nhiều suy tư, đôi chút phiền muộn, khiến người nhìn vào sẽ nghĩ hắn là một con người khó đi guốc trong bụng.
Đôi mắt phượng ngài nhẹ lướt qua đám bông hoa tử đinh hương, hắn rùng mình, chân mày nhíu chặt không nhìn ra khe hở.
Hắn quay phắt sang nhìn Heena, đôi mắt thoát ẩn thoát hiện sự ngờ vực.
_Là em làm?
Heena vẫn đang nhìn hắn thấy hắn quay sang nhìn mình bằng khuôn mặt giận dữ có chút hoảng, cô lắc đầu không hiểu câu chuyện mà hắn muốn nhắc đến.
_Lắc cái con khỉ.
Hắn lườm Heena một cái, khi xe dừng bánh, hắn mạnh bạo mở cửa, dứt khoát xuống xe.
_Lôi cái ông già làm vườn ra đây.
Jung Ahn biết hôm nay hai người sẽ về nên đã đứng bên ngoài tiếp đón từ trước, thấy hắn ra lệnh cho mình, cô nhanh nhẹn chạy đi tìm.
Heena như hiểu được điều gì đó, cô bất giác run người, nhìn khu vườn đầy rẫy bông hoa tử đinh hương bây giờ đã tàn hết sạch. Trong lòng cô sung sướng hẳn lên, vứt bỏ hết sự giận dỗi vừa nãy, mang khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu, cô vẫn có thể ứng biến được.
Chờ đến mười lăm phút sau mới thấy bóng dáng ông làm vườn chạy đến, nhìn ông ta chật vật đến khó tả, ông không dám đứng gần Taehyung, ông cách hắn phải đến hai dải chân, lưng gập xuống, tay chống đầu gối thở dốc, nói câu chào với hắn cũng khó khăn.
_Rốt cuộc mấy ngày nay ông làm ăn kiểu gì vậy hả?
Taehyung không chờ ông ta nói xong, trực tiếp đạp ông ta một cước.
Mọi người xung quanh chứng kiến song đều sợ hãi, trong lòng thấp thỏm lo lắng cho ông đã tuổi già sức yếu liệu có chống đỡ nổi không?
_Thiếu gia...khụ..xin cậu..b-bình tĩnh.. khụ..khụ...
Ông già bị đạp một cú mạnh vẫn cố gắng gượng dậy. Sắc mặt tím tái đến khó coi, chịu đau đớn nghiến răng nghiến lợi thả từng câu nhẹ tễnh kèm theo cơn ho dài.
Taehyung vốn đã rất tức giận, nhìn bộ dạng nhếch nhác của ông già, hắn càng sôi máu hơn. Chân hắn đạp lên ngực ông già ghì chặt xuống, ông già ho nặng, khuôn mặt tái xanh, không nói nổi một chữ.
Heena thấy tình hình trước mắt khẽ cười thầm trong lòng, những người hầu xung quanh đều tò mò hỏi tại sao phu nhân không ra can ngăn, hành động hết sức thản nhiên của Heena đều làm mọi người xung quanh thất vọng.
Taehyung vẫn chưa chịu buông tha cho ông già, trong đầu chợt loé lên, hắn dừng lại, bỏ chân xuống, cúi xuống nhấc ông già đứng thẳng đối diện với mình, hắn gầm gừ.
_Lần trước là do tôi giáo huấn ông chưa kỹ, chuyện lần này cũng là chuyện có thể lường trước, tôi tha cho ông lần này. Ông nên nhớ cái cơ hội này đủ để chuộc cái mạng sống nhếch nhác của ông.
Hắn nói xong vứt ông già xuống đất, quay người đi lên sảnh lớn biệt thự.
Heena thấy mọi chuyện sảy ra không theo ý mình, cô nghiến răng kêu két, dậm chân xuống nền gạch thật mạnh vài lần. Mắt nghiền đỏ nhìn hàng loạt người hầu trong nhà ra sức cảnh cáo, bọn họ hoảng sợ lập tức cúi đầu người xuống. Heena tiến đến phía Jung Ahn giáng cho cô một cái tát thật mạnh, dựt tóc cô xuống, quát.
_Tao nhìn sao mày không cúi đầu xuống?
Jung Ahn kêu đau, giọng trở nên lắp bắp.
_Xin lỗi phu nhân, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, thật lòng xin lỗi phu nhân, xin phu nhân tha cho tôi lần này.
_Đúng là con người hầu bẩn thỉu.
Heena nhất thời buông ra, phủi tay, xoay mông đi thẳng lên biệt thự.
...
Taehyung đánh thẳng xe đến công ty WON, hắn cảm thấy không an tâm về cuộc bãi nhiệm lần này.
Vừa bước vào, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào hắn, mọi người vừa khẩn trương vừa sợ hãi thi nhau xếp một hàng dài,
cúi đầu chào hắn.
Hắn nhìn động tác chậm chạp, lề mề như thường ngày của bọn họ, bất giác nhíu mày, lạnh lùng bước qua một người trong số họ, hắn quay đầu nói với Yoon Sik.
_Tháng này trừ cậu ta nửa số lương cho tôi.
_Vâng thưa ngài.
Hắn không để cho cậu ta nói một câu nào, dải chân đi vào thang máy, Yoon Sik và vài người trong hội đồng quản trị vẫn đi sau hắn, bây giờ lại đứng trước cửa thang máy cúi đầu chào hắn.
Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc mọi nhân viên trong công ty thở phào nhẹ nhõm, biết sếp mình đang ở công ty nên ai nấy đều biết phận làm việc không ai dám hó hé, tám chuyện, tâm tình cũng không được thoải mái như hôm qua nữa.
Cậu thanh niên vừa bị đích danh trừ nửa tháng lương đang đau khổ khóc ròng trong lòng, đứng cũng không vững.
Yoon Sik quay lại, khuôn mặt cứng nhắc khẽ thở dài.
_Cậu rốt cuộc bị nhắc chục lần rồi vẫn chưa chừa sao?
_Luật sư Yoon à, tôi cũng đã cố hết sức rồi, lưng tôi thật sự bị còng không chữa nổi đâu.
_Chiều nay tan làm gặp tôi đi, tôi sẽ giúp cậu.
_Luật sư Yoon có cách nào hay à?
Khuôn mặt mừng rỡ của cậu nhóc cuối cùng cũng hồng hào trở lại. Hàm răng trắng sáng nở nụ cười xinh như hoa.
_Tôi có quen một ông thầy này rất giỏi, hết giờ tôi đưa cậu đến gặp mặt.
_Thôi không dám phiền luật sư Yoon đâu, anh chỉ cần cho tôi số là được rồi.
_Tuỳ cậu.
Yoon Sik gật đầu, định lấy ra danh thiếp của ông thầy mình đã chuẩn bị trước trong túi ra lại thấy cậu nhóc này chạy đi đâu mất.
Junho nghe xong chạy tý tửng ra lấy bút với tờ giấy không nhìn ra người đàn ông muốn giúp mình đằng trước khuân mặt vì quá bất ngờ với hành động quá đỗi đáng yêu của cậu mà bật cười.
...
Taehyung bước vào phòng, chiếc phòng làm việc của hắn mang một màu xám bao trùm, một gang màu bất động và vô vị, nó cũng rất chắc chắn và ổn định, nó luôn tạo ra một cảm giác bình tĩnh.
Trong thế giới của màu sắc, màu xám là bảo thủ, nhàm chán. Buồn bã và buồn bã là một mặt, nhưng mặt khác là thanh lịch và trang trọng. Tuy nhiên nó cũng rất thú vị, sự quyến rũ của nó là độc quyền.
Hắn ngồi xuống bàn làm việc, nhanh tay lấy tài liệu xem các hoạt động gần đây của công ty, song Yoon Sik gõ cửa, hắn cất giọng đồng ý, anh ta mới bước vào.
Yoon Sik đưa cho hắn một tài liệu dày cộm ghi hết những gì anh điều tra được trong những ngày Taehyung đi nghỉ dưỡng.
_Cuộc bãi nhiệm của nhiệm kỳ lần này diễn ra rất khốc liệt, 11 người trong hội đồng quản trị thì chỉ có 3 người về phe ta. Cuộc bãi nhiệm lần này nếu muốn diễn ra một cách thuận lợi phải đến một tháng mới hoàn thành thưa ngài.
Yoon Sik từ lúc nào lại trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc, chiếc miệng dẻo dai mang ra khai báo với hắn.
_Man Shik và đứa con trai của gã chắc hẳn đang rất thoả mãn.
Choi Man Shik người nắm giữ trong tay 10% cổ phần công ty WON đã từng bước chiếm lấy chiếc ghế hắn đang ngồi.
Ông ta vốn đã nhắm lấy chiếc ghế này từ lâu, từ khi ông Won mất, chiếc ghế này vốn đã yên vị cho ông ta nắm giữ, thật tiếc ông ta chỉ có trong tay 10% cổ phần, 10% dành cho gia tộc nhà Won, 30% cho Wonyeon và 50% còn lại là dành cho hắn, chắc hẳn ông Won phải tin tưởng hắn lắm mới dám viết di chúc như thế. Thật là điều khó tin.
Man Shik tất nhiên không chịu khuất phục, bao năm nay những việc ông ta làm đều bị hắn nhìn thấu. Một người tham lam quyền lực, luôn có những hành vi tham nũng, cái công ty WON này mà rơi vào tay ông ta, sớm có ngày bị phá sản.
_Tất cả những hành vi dụ dỗ hay uy hiếp, đe doạ người trong hội đồng quản trị của Man Shik đã được tôi chụp lại và có bằng chứng hết rồi. Nhưng nếu những người đó không thừa nhận, mọi lời nói mình đưa ra đều không được chấp nhận.
_Dễ thôi mà, Yoon Sik tôi biết anh là người chưa từng đụng đến máu, chuyện này tôi cũng không cần anh đụng tới. Giúp tôi lấy những bằng chứng xác thực hơn đi, những bằng chứng này bọn họ có thể nói chúng ta làm giả. Bất cứ giá nào phải lôi cái đầu gã ta xuống, đến phân chó gã ta còn phải cầm cho tôi.
_Được, tôi sẽ làm nhiệm vụ này thật tốt thưa ngài.
...
Trong phòng họp bãi nhiệm, mười một hội đồng quản trị đều có mặt đầy đủ, tuy nhiên đây là cuộc họp một năm chỉ diễn ra một lần tất nhiên phải có sự góp mặt của các cổ đông trong và ngoài công ty.
Không khí phòng họp căng thẳng, ai nấy đều im lặng như tờ, mang khuôn mặt thận trọng xem xét xung quanh, vẫn chưa thấy bóng dáng của người điều hành cuộc họp này, người có quyền lực tối cao nhất, chủ tịch hội đồng quản trị.
...
đôi lời muốn nói với các bạn đang đọc truyện của tui, cho phép tui được gọi tên tui bằng zỉn cho thân mật nhé.
(͡° ͜ʖ ͡°)
mấy tháng rồi zỉn mới vào lại wattpad viết truyện như này là một đều khá lạ lẫm.
đã rất lâu rồi trên thanh thông báo mới có sự xuất hiện của wattpad, zỉn không hi vọng rằng đó là thông báo từ truyện zỉn viết ra đâu, nhưng phải chăng thứ zỉn không ngờ đến lại xuất hiện khum.ಥ⌣ಥ
zỉn rất xúc động và vui mừng khi có nhiều bạn đọc và vote truyện của zỉn đến thế, một số bạn còn vứt vào list đọc cơ (͡° ͜ʖ ͡°).
một thành công quá là tuỵt vời.
( ˘ ³˘)♥
cảm ơn những người đã ủng hộ truyện của zỉn, không nói nhiều chúc các bạn béo sẽ mau chóng gầy, các bạn ế sẽ có ngiu, các bạn bị bồ đá sẽ tìm được tình iu đích thực và các bạn đang đi học sẽ có một đầu óc thông minh vượt qua kì thi thật dễ dàng.
iu mọi ngừi. ( ˘ ³˘)❤
à mà có ai đọc truyện "lạnh lùng bước qua em" của zỉn chưa, truyện ý khá gì gì nên bị dìm á, zỉn viết đến ch11 thì phải dừng để viết tiếp truyện này vì quá nhiều bạn máu chó. Truyện "ĐLTT" này zỉn nói trước là ngược đó nha, gớt nước mắt gáng chjuu(¬_¬)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro