.24. hối hận muộn màng.
Soong Jong nghe thấy tiếng xe nổ rồi tắt trước cửa nhà, trong lòng đoán ra Si Won đã về, anh hí hửng mở cửa, nóng lòng hỏi người ngoài cửa không ai khác là cậu đến tới tấp.
_Đi chơi về rồi hả, thế nào, bọn em hôm nay tổ chức sinh nhật ở đâu? Vui không? Kể anh nghe nào.
_Bình thường thôi.
Anh nheo mắt, cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của cậu, nhìn bộ dạng rũ rượi khi về nhà với thái độ lạnh nhạt đó. Từ trước đến nay quan hệ anh với Si Won vốn luôn hài hoà, chẳng bao giờ cãi vã đến mức cậu phải chưng ra bộ mặt đó. Dạo gần đây anh thấy cậu thay đổi rất nhiều, thường ngày lúc rảnh rỗi, cậu sẽ tự động lấy sách ra đọc, cả buổi chiều luôn ngồi lầm lì ở nhà, cậu vẫn hay ra ngoài chơi thể thao nọ kia nữa, nói chung không đáng để tâm, còn bây giờ thì sao, lúc nào cũng đi ra ngoài, biến mất tăm hơi cả một buổi chiều, đến tối mới chịu rước cái mặt về, tính tình thất thường của cậu khiến anh sinh lo lắng, hỏi không được, im lặng cũng không phải chuyện tốt, thay vào đó anh thường để ý đến cậu nhiều hơn, sau vẫn không mò ra một lý do gì khiến cậu thành như vậy. Anh hơi giận, trong lòng từ lâu đã thành một nấm mồ khó chịu, lời nói cất ra đầy trách móc.
_Em rốt cuộc mấy hôm nay làm sao vậy? Đi đi về về, cả ngày không nói chuyện với anh nửa câu. Em nghĩ xem thái độ vừa nãy em đối với anh có ý gì?
Cậu cảm nhận được câu nói thốt ra từ miệng anh, trong ánh mắt anh còn vương đầy phiền muộn, nhưng cậu chẳng buồn giải thích một câu, vẫn bước đi về hướng phòng mình, đôi chân càng bước càng trở nên nặng trĩu.
_Em..., thôi được rồi, không nói nữa, dù sau em cũng đã trưởng thành, tự biết suy nghĩ.
_Quà anh tặng em, em mở ra chưa?
_Em mở ra rồi.
Soong Jong nghe đến đây, tâm trạng tươi tỉnh hơn hẳn, đôi mắt nhìn lên Si Won cũng trở nên rạng rỡ.
_Vậy quà anh tặng, em thích không?
Anh hồi hộp đến nỗi còn nghe được tiếng trái tim đập rộn lên, anh phấn khích cùng chờ mong hướng về phía cậu.
_Em thích, mà...
_Hả?
Si Won hơi khó xử, phân vân không biết nên nói ra hay không, quay lại nhìn anh, cậu đành chỉ biết im lặng, lắc đầu.
_À, đúng rồi.
Anh thắc mắc, dù muốn cậu nói ra nhưng vẫn chọn cách không làm cậu khó xử, anh nhanh nhẹn đổi sang đề tài khác dù trong lòng chăng chằng chịt sợi tơ rối bời.
_Vâng?
Cậu vào phòng cởi chiếc áo len mỏng ra, dáng người thon gọn lộ ra làn da sáng mịn, sơ qua cũng ưa nhìn, đối với các nữ sinh, đây là dáng người hoàn hảo đúng gu của họ. Cơ thể mạnh mẽ pha chút uyển chuyển. Cậu là người thuộc dạng thích học yêu thể thao, riêng mùa hè cậu đã dành nửa ngày ở ngoài trời, vậy mà da của cậu vẫn trắng lắm, phải gọi cậu là người trắng nhất trong đội bóng rổ ở trường. Cả nam lẫn nữ ai nấy đều ghen tỵ với làn da của cậu, nhìn cũng biết làn da này được cậu thừa hưởng từ mẹ.
_Tối nay anh có thấy Sang Mi mua bánh sinh nhật, anh không biết cô ấy có phải mua cho em không nữa.
_Thật sao?
Si Won quay lại ra vẻ ngạc nhiên, hôm nay sinh nhật cậu, mà chẳng có thứ nào khiến cậu vui vẻ, khiến cậu háo hức chờ mong, trái tim tĩnh lặng chưa lúc nào nó cảm thấy xúc động như bây giờ.
_Anh gặp Sang Mi ở trên núi, không hiểu tại sao cô ấy lại mang tận bánh sinh nhật lên đó.
_Vậy bây giờ Sang Mi ở đâu rồi?
Si Won gấp gáp mặc lại chiếc áo len, cơ thể lúc nào từ mệt mỏi chuyển sang phấn chấn hơn hẳn, cậu lúc này rất muốn gặp cô.
_Chắc ở nhà, để anh thử sang xem.
Soong Jong cũng ngạc nhiên với thái độ của cậu lúc này, tự động ngỏ ý giúp đỡ.
_Jong hyung, anh thật sự muốn sang nhà cô ấy?
Ánh mắt của cậu dành cho anh rất lạnh lẽo, có chút không chắc chắn. Cậu nắm chặt bàn tay nổi đầy gân xanh, trông cậu bây giờ rất đáng sợ.
Cậu hiện tại thấy anh rất rất đáng ghét, chưa bao giờ cậu thấy anh đáng ghét như thế, tại sao anh đáng ghét ư?
Anh luôn làm mọi thứ vì cậu, anh hi sinh và rất yêu thương cậu, vì thế nên xung quanh có rất nhiều người mến mộ anh. Cậu đâu phải ghen tỵ, chỉ là không đành lòng với tính cách quá đỗi hoàn hảo của anh.
Có người anh trai như thế, ai chả muốn, nhưng cậu luôn bị gò bó trong đống tròn vo của sự hoàn hảo do anh tạo ra, cậu chỉ muốn mình chưa từng có một người anh giống như Soong Jong, ai mà chẳng được người lớn nhắc nhở rằng "phải chọn bạn mà chơi" câu nói đó cắm sâu trong đầu bọn họ, những ai muốn làm quen cậu đều thông qua anh mà tìm cậu bầu bạn, họ nghĩ anh cậu tốt bụng như vậy thì đều nghĩ cậu cũng tuyệt vời giống thế, thật ra có lúc cậu cũng muốn giống anh lắm, nhưng cách tạo ra nhân bản thứ hai đâu phải dễ, trong số người muốn làm bạn với cậu có Shi Ra, người cậu thầm thương trộm nhớ lại đi nói với cậu rằng cô thích anh, cậu lúc đó không biết nên vui cho anh hay nên buồn cho chính mình, lần đầu tiên cậu được niếm thử mùi thất tình.
Ngay khi gặp Sang Mi thì cảm giác này rất khác so với Shi Ra, nếu Shi Ra là khóc rồi buông, thì người này cậu chắc chắn phải đạt được, muốn cả trái tim cô, muốn cả thân thể cô, cậu cuối cùng cũng biết chiếm đoạt một người là thế nào.
Vậy mà ngay cả Sang Mi cũng thế, cô ấy cũng không tin tưởng cậu, người cô có thể bên cạnh không ai khác lại là anh.
_Anh chỉ muốn kiểm tra giúp em.
_Em cần anh giúp đỡ em khi nào vậy. Bây giờ em sẽ sang nhà cô ấy, sẽ tự mình kiểm tra, anh tốt nhất đừng đi theo em.
Si Won lạnh nhạt bước đi, anh dõi theo từng hành động của cậu, dù không hài lòng nhưng anh vẫn không lên tiếng, hôm nay là sinh nhật cậu mà.
_Si Won này.
Cậu dừng bước, nhưng không quay lại, sợ nhìn vào mắt anh, cậu lại đổi ý mất.
_Sinh nhật vui vẻ nhé.
_Hôm nay, anh đã nói câu này cả trăm lần rồi.
Vừa dứt lời, không chần chừ một giây phút nào, cậu bước xuống đóng cửa lại. Tâm trạng như muốn thoát ra khỏi đây, muốn tránh ra khỏi anh càng nhanh càng tốt.
Soong Jong mím chặt môi, tâm trạng bỗng trùng xuống vài phần.
_Dù em nói vậy nhưng anh vẫn muốn chúc mừng sinh nhật em lần nữa.
Ánh mắt phảng phất u buồn nhìn cánh cửa đã đóng chặt, giọng nói thâm trầm chứa đựng nhiều tâm sự không thể nói.
Đưa mắt nhìn đống đồ lộn xộn trong phòng cậu, anh mỉm cười đau lòng, lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp.
...
Si Won nhìn căn nhà hai tầng trước mặt hồi lâu, chân mày dần giãn ra, cậu cần có một tinh thần thoải mái nhất để gặp cô, dù rất thắc mắc một điều, phòng của cô hôm nay sáng đèn.
Cậu bước đến gõ cửa, người trong nhà nghe thấy vài giây sau chạy đến mở cửa. Cậu dù cố gắng đến cỡ nào, muốn dặn lòng mình phải bình tĩnh, nhưng cậu thua rồi, nhìn người con gái trước mặt đã khóc đến sưng cả mắt, cậu liền khựng một nhịp, cảm giác đau nhói như bị một tảng đá lớn đang đè lên dẫm bẹp.
_Sang Mi, chị vừa khóc phải không?
Tôi không ngờ người xuất hiện ở đây lại là Si Won, thời gian này vì chuyện hôm trước mà cậu ta luôn tránh mặt tôi, chẳng buồn nói chuyện với tôi, tôi biết cậu ta đang giận. Đến hôm nay cậu ta lại xuất hiện trước cửa nhà tôi thế này, có hơi giật mình, tôi sững người, lấy tay che đi đôi mắt.
_Chị làm sao thế?
Si Won tiến lại xoa lên đôi tay cô, cố gắng gỡ ra để nhìn lên đôi mắt xinh đẹp ấy một lần nữa. Cậu nóng lòng xem xét đôi mắt, trong lòng từng tảng băng dần vỡ ra, đôi mắt ấm áp luôn dành cho cô tất cả sự chân thành.
_Em định làm gì, chị không sao hết, buông chị ra đi.
Tôi giằng tay ra khỏi tay Si Won, cậu ta đang làm gì vậy, hành động của cậu ta nói lên đều gì?
_Em...
_Hôm nay là sinh nhật của em, xin lỗi vì chị chưa có chuẩn bị quà.
Tôi lùi lại vài bước, đôi tay nắm chặt vào nhau giấu đằng sau lưng. Sinh nhật của hắn trùng hợp lại là sinh nhật của Si Won, cái này Soong Jong cũng vừa nói cho tôi biết.
_Còn chiếc bánh sinh nhật?...
Si Won nhớ ra điều gì, ngơ ngác nhìn cô, chờ mong điều Soong Jong nói là sự thật.
_Chiếc bánh sinh nhật...
Tôi đã cất chiếc bánh vào một góc trong nhà, tôi chưa muốn ăn, cũng không hề muốn vứt, chỉ muốn cất thật kỹ, giấu cho riêng mình, không muốn bị ai lấy đi.
_Chị mua nó là dành cho em đúng không?
Đôi mắt đầy sự mong chờ, trái tim cậu bỗng đập thật nhanh, cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.
_Cái bánh đó chị đã ăn hết rồi, xin lỗi.
Tôi ậm ự, hồi sau mới nói bừa một câu, cậu ta nghe xong thì tự động phá lên cười.
Tôi cúi đầu, cắn cắn môi, ánh mắt trở nên lo sợ, trợn tròn không tin mình sẽ có ngày này, hối hận quá, nếu như giây phút đó tôi không một mực khẳng định rằng tôi không còn yêu hắn nữa, thì bây giờ có lẽ tôi có thể nhìn thấy hắn rồi, mỗi ngày đều có thể nhìn.
Hoá ra lúc tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng, đối diện với hắn tôi mảy may chẳng cảm xúc gì là lúc tôi đang phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng nhất, vì quá sợ hãi những gì hắn làm với tôi nên tôi luôn tìm cách né tránh, giấu đi con tim biết yêu, biết nhớ để trở thành một con người vô tình quên rằng mình đã yêu con người đó đến nhường nào.
Đau quá, nỗi đau đớn khổ tâm nhất đã sảy ra với tôi, ngày đêm giày vò, khi nghĩ lại chỉ muốn hận hắn đến chết, không thể chấp nhận được hay chưa thể tiếp nhận, tự hỏi hắn cảm nhận thế nào khi làm điều đó với tôi, mờ nhạt, vô vị, chẳng đáng để tâm, thật tâm mà nói hắn có thể làm nhiều điều tàn nhẫn hơn thế nữa, thật đấy.
Hôm đó, hắn đã nói gì với tôi nhỉ? Chẳng phải hắn đã hạ thấp chính mình để cầu xin tôi đừng rời xa hắn. Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn rời xa hắn thật mau, nhưng hắn lại nói điều ngược lại, nghe xong câu nói chắc nịch của hắn thì ý chí xuất phát từ tâm đã tăng vụt gấp trăm nghìn lần, bằng mọi giá tôi phải rời xa khỏi hắn, hmm một suy nghĩ dại dột, mà quên mất một điều, lúc đó hắn đã hạ mình cầu xin tôi một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro