Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.23. ngày sinh nhật khó quên.

Một năm mới sắp đến, trong lòng mỗi người chắc hẳn ai cũng háo hức chờ đợi, tôi cũng thế chỉ là không giống người ta, thứ tôi chờ đợi chính là muốn gặp hắn, nhiều lúc tôi tự hỏi sao mãi hắn chưa đến, hắn tìm kiếm tôi khó đến vậy sao?

Cứ quanh quẩn ở trang trại, tối về nhà, cuộc sống ở đây yên bình mà thật vô vị.

Tôi đi lên từng bậc thang, đến một đỉnh núi, tôi đứng đây có thể nhìn bao quát các dãy nhà ở Gwangju, nhìn cũng giống như bao khu nhà khác, không khác là bao nhiêu, không có một điểm nhận dạng, khó quá, hắn sao có thể mò đến được nơi này.

Đỉnh núi không cao, tôi đứng đây cũng không sợ ngã, hít một hơi sâu cảm nhận không khí buổi đêm, một suy nghĩ chợt loé ra, len lỏi trong tâm trí, hôm nay là sinh nhật hắn, tôi không thể nhầm lẫn, nó khắc tận sâu trong đầu tôi.

Thật ra mỗi năm tôi đều mong chờ đến ngày này nhất. Được chính tay tổ chức sinh nhật cho hắn, được tặng quà cho hắn, cảm giác ấy vui lắm, còn hạnh phúc nữa.

Tính đến nay cũng sắp hai năm tôi không được cùng hắn đón sinh nhật rồi, tôi không thể nói câu chúc mừng sinh nhật hắn. Đau quá, thật nhục nhã khi chính mình là người bỏ cuộc.

Tôi lục đục chạy về nhà, cầm lấy tiền mình tiết kiệm được, chạy ra cửa hàng bánh kem, tôi mua được một cái bánh sinh nhật, chỉ là nó không to bằng lúc trước, cầm chiếc bánh trên tay, tôi nhìn nó thật lâu rồi tự nói mình ngốc, rốt cuộc tôi mua nó về làm gì, chủ nhân của chiếc bánh đâu có ở đây.

Tôi cầm chiếc bánh thật chặt, chạy lên đỉnh núi, mở gói bánh ra, tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, trên chiếc bánh không có dâu tây, hắn vốn là người thích ăn dâu tây nhất, cũng không phải tôi không có đủ tiền mua dây tây cho hắn, cơ mà bánh dâu tây hết rồi, tôi mua muộn quá nên chẳng nơi nào còn bán nữa, người tôi lặng dần, ngồi vo mình vào một góc tối, tôi khóc nức lên.

_Tại sao là ngồi đây khóc.

Giọng nói trầm thấp có phần lạnh lùng vang lên, tôi giật thốt bật dậy, là hắn, có phải là hắn không. Hắn cuối cùng cũng tìm thấy được tôi rồi, mừng quá...

...

Trên một boong tàu lớn đang trôi dạt trên biển, nó tên là Symphony of the Seas, có sức chứa người khổng lồ, là con tàu du lịch lớn nhất thế giới được nhiều du khách ghé thăm, trên con tàu mọi người đều đang tận hưởng vui vẻ chuyến du lịch của mình. Chỉ riêng mỗi Taehyung còn đang suy tư vài điều phiền muộn, hắn đứng trước mũi tàu, nhắm mắt cảm nhận những cơn gió mát lạnh, nó có thể giúp hắn xua đi sự mệt mỏi trong lòng.

Heena cầm cốc rượu vang đỏ đi đến chỗ hắn, nhanh chóng chui vào lòng hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nụ hôn rất sâu, hắn không hề chối bỏ, môi lưỡi cứ thế triền miên, cả hai đều bị cuốn vào, vị ngọt lẫn cay nồng của rượu khiến cho nụ hôn càng cháy bỏng hơn bao giờ hết.

_Ưm~được rồi.

Heena rên nhẹ, gỡ môi hắn ra trước rồi mới dựa vào lòng hắn thở dốc, cô che đi đôi mắt khát tình, chân tay cô sau nụ hôn cũng vì đó mà run lên.

_Heena, em đẹp lắm.

Taehyung ôm thật chặt Heena vào lòng khẽ thì thào, hơi thở nóng ấm của hắn phả lên tai cô khiến nó đỏ bừng, cô rụt tai lại, nhẹ gật đầu.

_Em biết.

Dừng một chút cô nói tiếp.

_Hôm nay sinh nhật anh, anh không vui sao?

Cô đã tổ chức sinh nhật cho hắn trên chuyến tàu này, chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bắt đầu, vậy mà nhìn hắn lúc nào cũng ra vẻ không vui, cô rất khó chịu với thái độ thờ ơ của hắn.

_Vui, nhưng anh không muốn tổ chức sinh nhật kiểu này.

Hắn vốn chẳng phải người thuộc kiểu để ý đến mấy vấn đề tiệc tùng, sinh nhật nhạt nhẽo này. Hắn từ bé đến lớn còn chẳng biết sinh nhật là gì, từ khi Wonyeon biết ngày sinh nhật hắn, cô luôn tổ chức sinh nhật hoành tráng cho hắn, cô bày rất lắm trò, luôn tạo cho hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn không hứng thú lắm, chỉ cười cho qua chuyện, nghĩ lại thì thấy hắn có phần vô tâm, nhưng hắn lại chẳng nghĩ nhiều như thế, dù sao cô cũng không hề biết, cô vốn rất yêu hắn cơ mà.

_Vậy anh muốn kiểu sinh nhật gì?

Heena nhướng người, bàn tay ngọ nguậy vẽ lên ngực hắn vài vòng, giống như dụ tình. Khoé môi hắn nhếch lên hoàn mỹ, cúi xuống hôn cô, khẽ thì thầm.

_Không phải em cũng rất muốn sao, tối nay chúng ta cùng nhau đạt điều mình muốn.

...

Hắn tiến tới tấp, chưa kịp dừng hắn đã đổi đến tư thế khác, hắn như con quái vật đang ra sức vận lộn, ham muốn đạt đến được khoái cảm, hắn muốn thoả mãn cho cơn khát tình của mình.

Khi làm, hắn chẳng để tâm đến điều gì, chỉ muốn thoả mãn cho chính mình mặc kệ người dưới thân đang kêu gào, van xin hắn đến đâu.

Hắn nhíu chặt mày, không được, hắn thấy vậy vẫn chưa đủ, hôm nay hắn thật muốn giết chết người dưới thân, họ không để hắn đạt được điều mình muốn, hay hắn đang tự tìm kiếm điều hắn muốn là gì, hắn không biết nữa, càng lúc hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn, hắn tức giận với người dưới thân, đánh kêu bốp lên mông cô, hắn gầm gừ.

_Mau kêu lớn lên.

_Mẹ nó, khó chịu chết được.

_Sao em cứ không chịu nghe lời. Đừng vặn người nữa, để im xem nào.

_Cứng quá, mau thả lỏng người.

Hắn quát hết lần này đến lần khác, nhưng người dưới thân mệt đến mức chẳng nghe lọt vào tai câu nào, cơ thể bị giày vò đau đến mức gần như ngất lịm đi.

_Còn chưa xong, em ngủ cái gì, mau dậy cho tôi.

Hắn nổi cơn điên giật tóc người dưới thân, tiếp tục đánh lên mông vài cái nữa, liên tục quát tháo.

Một lúc sau, hắn vẫn không lên đỉnh được, muốn bắn cũng khó, cả đêm số lần lên đỉnh đếm trên đầu ngón tay, hắn chẳng cảm nhận được gì từ cơ thể của Heena mang lại, hắn từ lúc nào lại kén chọn người như vậy, tính đến thời điểm này, Heena trong lòng hắn vẫn luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất, từ trước đến nay hắn luôn nghĩ chỉ có cô mới làm cho hắn thấy thoải mái.

...

Sáng sớm, hắn ngồi lên chiếc ghế sofa, ngâm nghi cốc cafe như thường ngày.

_Anh, tối qua em...

Heena đi khập khễnh bước đến chỗ hắn, cô muốn đến xin lỗi, tối qua là sinh nhật hắn, vậy mà cô chẳng thể làm cho hắn vui vẻ.

_Vẫn chưa lành được ngay đâu, nằm xuống kia nghỉ ngơi chút đi.

Hắn không để tâm, liếc Heena một cái lạnh lùng cất tiếng.

_Em ổn mà, anh đừng giận em nữa, được không anh.

Heena khó khăn ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, nắm tay hắn nũng nịu. Tối qua cô đã cố gắng phối hợp với hắn hết mức có thể, nhưng hắn nhanh quá, cô không thể theo kịp tốc độ của hắn, cứ thế làm hắn hết lần này đến lần khác nổi giận với cô.

Cô biết con người hắn khi làm tình sẽ không nương tay, nhưng đêm qua là lần đầu tiên cô thấy hắn điên như thế, nó làm cho cô sợ hãi, ngay cả khi nhắm mắt cũng cảm thấy tội lỗi.

_Anh nói rồi, em nghe lời chút đi.

Hắn gạt tay ra khỏi Heena, trừng mắt nhắc nhở, vẫn chưa uống hết cốc cafe hắn đã bỏ dở, bước chân đi ra khỏi căn phòng rộng lớn.

...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua, chúc mọi người trải qua kì thi một cách thuận lợi.

*Chap bù cho tuần qua mình không up chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro