.22. tại sao lại là cô ấy?
Đêm đến, gió bắt đầu thổi mạnh, nó xoáy sâu từng hơi thở nóng ấm, sự càn quét mà con người khó có thể kiểm soát, cái giá lạnh ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi, mỗi người đều phát run lên rồi chỉ biết bất lực với không khí mùa đông lạnh giá năm nay.
Soong Jong bước xuống xe, nhăn mặt một cái, cơ thể không chịu đựng được sự rét đậm ở ngoài trời, đi được vài bước rồi chui tọt vào trong nhà, trên tay anh cầm một túi xách to, bên trong chứa rất nhiều đồ ăn để trên bàn, anh nhìn thấy Si Won từ phòng tắm đi ra tiện hỏi.
_Si Won này, em biết Sang Mi đâu không? Hôm nay anh đến đón mà không thấy cô ấy ở trang trại.
Tâm tình vốn chẳng vui vẻ gì, Si Won lại bắt gặp dáng vẻ thoải mái lẫn gấp gáp của Soong Jong khiến tâm tình của cậu càng phức tạp hơn, đôi mắt cậu thoáng nét buồn rầu, buông ra câu trả lời lạnh ngắt.
_Em không biết.
_Ầy, em bị sao vậy, thi cử không được tốt à?
Soong Jong đối diện chẹp miệng, tự cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình để sang chiếc ghế bên cạnh, mắt liếc cậu. Si Won bên này cặm cụi lau khô tóc, chẳng thèm để anh một cái liếc mắt, nói.
_Cô giáo chủ nhiệm sẽ cho em tuyển thẳng không cần thi.
Soong Jong nghe được nhẹ mỉm cười ra vẻ hài lòng, cậu vốn thông minh từ nhỏ, học giỏi không cần phải nghĩ, tương lai cậu sau này chắc chắn sẽ rất xán lạn, anh bỏ qua thái độ hời hợt vừa nãy của cậu, tay mở túi nilon lấy ra hai phần cơm và một ít đồ ăn phụ, khẽ cất giọng, trong câu nói có sự kỳ vọng cao.
_Nốt học kỳ này em ra trường rồi, cố gắng nhé Si Won.
_Vâng.
Dứt lời Si Won liền vào phòng rồi khoá chốt cửa lại, chẳng để người đối diện nói thêm câu nào.
Soong Jong chẹp miệng lần nữa, lấy cơm và đồ ăn phụ mang ra quay nóng, trong lúc chờ anh đi lại phía phòng cậu, gõ cửa.
_Si Won à, em ổn chứ? Mau mở cửa cho anh xem nào.
Không lâu sau có tiếng trả lời, giọng nói có phần mệt mỏi.
_Không sao, em ổn.
_Em đừng có giấu bệnh đấy nhé, mau mở cửa cho anh.
Soong Jong khi nghe giọng nói của cậu, tâm trạng hối thúc anh càng mãnh liệt hơn, cộng với lúc cậu đi vào phòng mà lại khoá chốt cửa, bình thường cậu có bao giờ cảnh giác mình với anh đâu? Anh lúc này sốt ruột không bao giờ hết.
_Si Won, em nghe anh nói không đấy?
_Si Won...
_Thằng khỉ này...
Soong Jong vặn khoá chốt cửa nhiều lần, chỉ mong người trong phòng sẽ mở nó, nhưng đáp lại chỉ có sự phẫn nộ trong câu nói lẫn hành động.
_Em nói em ổn rồi mà, tai anh bị thủng à? Anh đi mà sang bên chị Sang Mi ý, chị ấy mới không ổn.
Giọng nói lớn vang vọng khắp căn nhà, anh bên ngoài đứng im bất động mất một lúc, khuôn mặt từ từ thả lỏng, biết chút tình hình hiện tại, ghé sát vào cửa, nói.
_Rốt cuộc em và Sang Mi có chuyện gì, nói cho anh nghe.
_Chị ta đâu phải Sang Mi, chị ta là Wonyeon mới phải.
Si Won nổi giận vứt sách vở tùm lum, khẽ chửi thề vài câu trong miệng.
Soong Jong chỉ vừa nghe thôi, chân mày anh đã nhíu chặt lại, không chần chừ một phút giây nào, chạy thật nhanh đến nhà Sang Mi.
...
Trong căn phòng vốn đã rất yên tĩnh, nay lại càng yên tĩnh bội phần.
Ban ngày có thể làm bộ như không sao cả, nhưng mỗi khi đêm về, những cảm xúc ấy mới ào ra như sóng biển, khiến tôi đêm trắng tràn trọc mãi chẳng thể ngủ.
Tôi làm ngơ, chẳng muốn để tâm đến nó nữa, nhưng mỗi lần dằn lòng như vậy, tôi lại thấy đau lòng, ngay khi im lặng tôi cũng thấy đau lòng.
Tiếng bước chân dưới nhà làm tôi thức tỉnh trong cơn mơ hồ, lau sạch sẽ nước mắt trên gò má, hít một hơi thật sâu trước khi thứ đó đến.
_Sang Mi.
Soong Jong thở hồng hộc gọi tên cô, khi mở cánh cửa ra thấy cô ngồi đấy, anh mới yên lòng.
_Sang Mi, em...khóc sao?
Anh nhìn lên khuân mặt đỏ ửng của cô, đôi mắt còn vương vài giọt nước khiến anh xót xa, anh xoa lên đôi mắt xinh đẹp ấy, nhẹ mỉm cười an ủi.
_Có anh đây rồi, ngoan không khóc.
_Soong Jong, xin anh.
Tôi cố kìm nén cảm xúc, gạt bàn tay với câu nói đầy sự cưng chiều của Soong Jong. Không thể, Soong Jong không thể ở đây, nếu anh vẫn cứ ở đây tôi sẽ lại tưởng rằng đó là hắn mất.
Anh không thể đau khổ, tôi không muốn anh làm người thay thế. Trái tim tôi cần sự an ủi, nhưng đó là dành cho ai khác, anh quá tốt, tôi không thể làm anh tổn thương vì tôi.
_Đừng đẩy anh đi, tối nay lạnh lắm, anh ôm em ngủ nhé.
Tôi lắc đầu thật mạnh, tay che đôi mắt ngấn nước, nó gần như sắp khóc trở lại.
Soong Jong ngồi lên giường ôm tôi vào lòng. Cảm nhận hơi ấm của anh tôi nghẹn ngào, nước mắt từ đâu tuôn ra, tôi chỉ biết dựa vào lòng anh khóc thật to, thật sự rất mệt mỏi.
_Ngoan nào Sang Mi.
Tôi khóc nấc lên, tay nắm chặt góc áo anh khiến nó nhăn nhúm. Tôi với cô đơn vốn từ lâu đã làm bạn, đến bây giờ mới cảm nhận được cảm giác được an ủi, được tâm sự, tôi vui biết bao nhiêu.
_Soong Jong, anh sẽ mãi ở đây sao?
Vòng tay Soong Jong càng lúc càng siết chặt, lòng tôi thắt lại. Sụt sùi bỏ những cọng tóc ướt nhẹp sang một bên.
_Chỉ cần em muốn, ở đâu anh cũng sẽ ở.
_Vậy, buông em ra về nhà đi, đây không phải chỗ anh nên ở.
Câu nói phũ phàng khiến Soong Jong phải khựng lại vài giây, anh vẫn ôm tôi như thế nhưng động tác của anh cứng rắn hơn, chỉ cần buông ra, anh vẫn sẽ giữ nguyên động tác đó.
Soong Jong thở dài, miễn cưỡng buông ra, dù không đành, anh cảm nhận được hơi ấm ấy, nó khiến anh phải siết mạnh nó hơn, anh sợ nó biến mất, nó giống hệt cảm giác anh từng trải qua, nó rất tàn nhẫn.
_Được thôi, Sang Mi nghe anh nói đây, nếu em thấy không ổn thì phải gọi anh đấy, nghe rõ chưa?
Soong Jong nắm chặt bả vai, kèm theo ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, nó không cho phép tôi lơ là.
_Vâng.
Tôi nói nhỏ, nhưng nó thuyết phục được anh.
Soong Jong luyến tiếc nhìn tôi, cuối cùng phải lê từng bước chân về nhà.
...
Bước vào nhà, anh nhìn thấy Si Won trong phòng đang nhặt từng quyển sách từ dưới đất lên. Si Won là người yêu sách hơn bất kì ai, vừa nãy cậu còn vứt sách, quả thật là chuyện khó tin.
_Anh về nhanh vậy?
Si Won ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn thấy Soong Jong, liền hỏi.
_Sang Mi cô ấy muốn ở một mình.
_Em đã bảo cô ấy không phải là Sang Mi rồi.
Si Won đặt chồng sách lên bàn, hừng hực bước đến chỗ anh.
_Điều gì làm em chắc chắn thế?
Soong Jong khó hiểu, cũng đi vài bước đứng trước mặt cậu. Si Won dừng một chút, không nhanh không chậm nói.
_Trong nhà Sang Mi em nhìn thấy một người phụ nữ rất quen mắt, cô ta chẳng ai khác chính là tình nhân của ngài Kim, tên cô ta là Heena. Tình nhân ngài Kim ở nhà Sang Mi. Anh tự nghĩ xem, sao có thể liên quan đến nhau như vậy, Sang Mi có phải chính là Wonyeon hay không?
Soong Jong trơ mắt, dây thần kinh như bị đứt khi nghe đến tên người con gái đó. Anh chẳng khác gì bị cướp mất lý trí, tiến đến lay thật mạnh người cậu, lặp lại nhiều lần câu nói.
_Si Won, em chắc chắn đó là Heena? Heena đến đây, Heena còn ở nhà của Sang Mi sao?
_Anh bị sao vậy? Anh cũng bất ngờ đúng không?
Si Won khó chịu gỡ bàn tay anh ra khỏi người cậu, nhưng lực bàn tay anh rất mạnh, nó ghì mạnh đến nỗi nơi đó trắng bệch một mảng. Cậu kêu đau một tiếng liền bị anh lắc mạnh.
_Aisss, đau quá.
_Nói cho anh biết, Heena cô ta ở nhà Sang Mi làm gì?
_Anh chỉ cần biết thế là được rồi, chính em còn không hiểu rõ...
_Nói mau.
Anh hét thẳng vào mặt cậu khiến cậu hoảng vài giây. Cậu nhìn vào mắt anh, nói ấp ứ.
_Em thấy Henna đưa cho Sang Mi rất nhiều tiền, nhưng chị ấy không nhận, còn bảo chỉ cần không được động vào người của Heena thôi, còn những thứ khác chị tuyệt đối không nghe theo.
Soong Jong suy nghĩ về chuyện cậu vừa nói ra, lúc sau mới bình tĩnh buông cậu ra, cánh tay của cậu từ lúc nào đã sưng đỏ, anh nhìn thấy vội thể hiện sự lo lắng trên khuôn mặt.
_Anh xin lỗi, tại anh không kìm chế được.
_Không sao.
Si Won lạnh nhạt, khuôn mặt chẳng có tý cảm xúc.
_Vừa nãy em cũng có thái độ quá đáng với anh, vừa nãy với bây giờ coi như huề. Còn vết thương anh gây ra, ngày mai anh phải mua đền sách cho em.
Si Won nói xong rồi mới quay người đi vào phòng, tay kia cầm lấy cánh tay bị sưng đỏ. Lúc này cậu vào phòng không chốt khoá cửa giống lần trước, anh nhìn cũng cảm thấy yên tâm.
Trong lòng anh giờ rất lạ, nó cứ nhộn nhịp, cơ ngực bắt đầu nóng ran, những cảm xúc ngày nào còn tái hiện, quá rõ ràng, anh ngơ ngác cảm nhận như nó ở ngay đây, cái tên đó vốn rất quen thuộc chỉ là lâu quá không nhắc đến mà rơi vào dĩ vẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro