Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.21. nỡ gieo hi vọng.

Thoát ra khỏi sự kìm hãm từ phía Taehyung, Heena bây giờ mới đường đường chính chính tự do hành động.

Bước xuống xe, đi đến dãy nhà phía trước, cô khó khăn lách qua mấy con đường ngập đầy tuyết trắng, cuối cùng cũng qua ba dãy nhà, giờ đang đứng trước ngôi nhà hai tầng xập xệ, người đàn ông áo đen tiến lên phía trước gõ cửa.

Không lâu sau có tiếng mở cửa, từ trong nhà xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống ngó ra ngoài. Hai cặp mắt bắt gặp nhau, tôi bất ngờ, tôi thấy Heena đeo kính nhưng trong lòng vẫn có cảm giác Heena đang nhìn chằm chằm vào mình.

Dù Heena có đeo cặp kính đen cũng không thể ngờ rằng đó chính là Wonyeon. Cô ta từ ngày nào xuất hiện trước mắt cô đều ra vẻ khắc khổ, khuôn mặt lúc nào còn xanh xao, bộ dạng gầy gò và thiếu sức sống, đến bây giờ cô ta lại thay đổi hoàn toàn là điều rất khó tin.

Heena còn tưởng khi gặp lại cô ta, cô ta sẽ khốn khổ như thế nào, khuôn mặt nhem nhuốc, đôi tay cầm mẩu bánh mì gặm nhấm, cặp mắt đen láy ngước lên nhìn cô với thái độ khẩn cầu, thật sự rất khác xa với trí tưởng tượng của cô ban đầu.

_Không ngờ sau một thời gian không gặp, mày có vẻ khoẻ mạnh hơn so với lúc ở nhà nhỉ?

Tôi sống ở đây tính tới thời điểm hiện tại cũng rất tốt, dù lúc đầu không quen, sau vài lần tiếp xúc, chính mình trải nghiệm cuộc sống ở giai cấp này được sự giúp đỡ của Soong Jong là điều không dễ dàng gì. Tôi đang cố gắng tiếp thu, và cũng dần chấp nhận với cuộc sống khắc nghiệt này.

_Không ngờ cô lại đến thăm tôi.

Tôi thu hẹp cửa, nhìn hai người áo đen đằng trước tôi có chút sợ, trong trí óc của tôi, sự ám ảnh về quá khứ vẫn chưa vơi dù một chút, trong lòng dần ác cảm không muốn cho hai người đàn ông kia vào nhà.

Heena không hiểu ý trong hành động của Wonyeon, nhăn mặt tưởng Wonyeon đuổi cô đi, giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.

_Bọn mày còn đứng đó.

Hai người áo đen nghe lệnh lập tức đẩy mạnh Wonyeon sang một bên tránh đường cho Heena đi vào.

Heena nhếch môi, ra vẻ đắc ý bước vào nhà, nhìn ngôi nhà vừa bé vừa bẩn, cô bịt mũi lại, tránh mấy con côn trùng trong nhà có thể tấn công cô bất cứ lúc nào.

_Nhà bẩn như vậy còn ở được, mày giỏi thật.

Giọng nói giễu cợt phát ra, tôi lật đật đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo bác Choi mới cho phủi thật sạch. Theo lời nói của Heena, tôi đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, thật sự ngôi nhà thế này là quá sạch rồi, nó không thể sạch hơn nữa. Tôi đã cố gắng lau chùi  khắp trần nhà và trên tường dính đầy vết nhơ mà không sao hết.

Tôi mím môi đứng đằng sau Heena, chẳng buồn hó hé một câu.

_Nhìn mày với bộ dạng này khiến tao hả hê bao nhiêu, cuộc sống này chẳng phải rất hợp với mày sao, đáng lẽ mày nên sinh ra ở đây mới phải.

Heena lấy chiếc khăn trong túi xách chải lên mặt ghế rồi mới ngồi xuống, ánh mắt nửa hờ nhìn Wonyeon đầy sự khinh thường.

Tôi im lặng, tôi quá quen rồi, sự khinh thường ấy, suốt bao năm nó chẳng hề thay đổi.

_Mày biết ở đây là đâu rồi chứ?

_Ở Gwangju.

Soong Jong đã nói cho tôi biết, ở nơi này tôi đánh giá nó cũng không quá tệ, ở đây có người dân lương thiện, có việc làm đủ trang trải cuộc sống, rất giản dị và yên bình, khác xa với sự nhộn nhịp, chen chúc ở Seoul.

_Đúng vậy, nơi mày đang đứng là một khu rất hiếm gặp, thế nên Taehyung rất khó có thể tìm thấy mày, không có sự cho phép của tao mày cũng đừng hòng bước ra khỏi đây nửa bước.

Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn Heena như không tin vào tai mình, vài giây sau tôi mới kiềm chế được cảm xúc, biết lẽ cúi mặt xuống. Khuôn mặt bình thản nhưng sâu bên trong lồng ngực đã bắt đầu nóng ran, hắn thật sự tìm kiếm tôi? Sự hi vọng một lần nữa được gieo mầm, liệu lần này tôi có thể tin tưởng hắn?

Heena nhướng mày nhìn Wonyeon, xem cô ta có phản ứng ra sao. Trái với suy nghĩ của cô, cô ta không có nét buồn rầu trên khuôn mặt cũng không có sự nuối tiếc. Cô ta thản nhiên như chưa từng nghe qua câu ban nãy, cô ta vậy mà lại dễ dàng chấp nhận.

_Mày thật sự không còn yêu Taehyung nữa?

Câu hỏi suốt thời gian qua Heena luôn giữ trong lòng, nhìn Wonyeon bằng cặp mắt nghi hoặc.

Câu hỏi của Heena khiến tôi ngạc nhiên, tôi nghĩ Heena đã phải chắc chắn có sẵn câu trả lời trong đầu rồi, chính Heena còn không tin vào tình yêu của hắn cơ mà.

_Nếu như còn yêu cô nghĩ tôi sẽ để mặc cô đưa tôi đi, kế hoạch của cô sẽ thực hiện một cách suôn sẻ?

Đúng là không có sự nhờ trợ giúp của Wonyoen, Heena sẽ chẳng bao giờ đưa cô ta trốn đi dễ dàng.

Vào tối hôm đó, tôi đã lẻn nghe được cuộc gọi điện của hắn và Clara, mục đích của hắn là theo dõi Heena, cũng là người muốn Heena triển khai kế hoạch đánh tráo xe, và đến đây một cách thuận lợi.

Quả nhiên khi làm xong mọi chuyện do chính mình gây ra, tôi mới biết hối hận, mỗi đêm tôi đều khóc, trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu. Tôi luôn có cảm giác mong chờ thứ gì đó xuất hiện.

Mỗi câu nói vô tình thoát ra khỏi miệng tôi, nó đều khiến trái tim tôi nhức nhối. Câu nói đầy giả dối ngay trước mắt mà họ chẳng hề nhận ra, tôi đã ruồng bỏ, đã diễn đạt đến mức đó rồi à?

_Ai mà tin được những gì mày nói chứ, tình yêu đâu phải dễ dàng, muốn bỏ là bỏ.

_Cô rốt cuộc đến đây chỉ nói mấy lời này thôi ư?

Heena quét mắt sang hướng khác, lấy từ trong túi một tệp tiền để trên bàn.

_Đây là số tiền giúp mày trang trải cuộc sống ở nơi này.

Tôi cười nhạt, nhìn đống tiền cô ta bố thí cho tôi kìa, thật muốn tiến đến dẫm nó nát tan tành trước mặt cô ta.

_Mang về đi, tôi không cần.

Tôi thẳng thừng từ chối, không một lời thừa thãi.

Heena có hơi ngạc nhiên với sự cự tuyệt của Wonyeon, môi giương lên, ánh mắt nửa hờ nhìn lại lần nữa.

_Mày có cần phải coi trọng cái tôi của mình quá không? Tiền đưa trước mặt còn không nhận, mày thật ngu xuẩn.

_Cái tôi của tôi chưa đến cô phải nhắc nhở, hết chuyện rồi thì cầm đống tiền này về đi.

Tôi quay người hướng về phía cửa ý muốn tiễn người.

Hai người áo đen thấy sự hống hách của Wonyeon, khó chịu muốn chạy ra dạy cho Wonyeon một bài học, giọng nói từ một chàng thanh nhiên từ ngoài vọng vào khiến chúng phải dừng bước.

_Này, chúng mày định làm gì?

Si Won với mái tóc đỏ nổi bật trong ngôi nhà thiếu chút ánh sáng từng bước đi vào, cậu liếc nhìn Sang Mi đứng đó, xung quanh có hai người áo đen to cao lực lưỡng, ở giữa có một cô gái đeo chiếc kính đen che hết nửa khuôn mặt ngồi trên ghế, trên bàn còn có một tệp tiền.

_Chị không sao chứ?

Si Won không chần chừ đứng chắn đường bảo vệ Wonyeon, khuôn mặt cậu hiện lên sự lo lắng xen lẫn tức giận.

Hai người áo đen thấy có đứa phá đám khiến chúng càng ngứa ngáy chân tay hơn, trong lòng khó chịu dâng dào, hùng hồn bước đến chỗ hai đứa nọ lại bị giọng nói đầy uy quyền của Heena chặn lại.

_Lùi lại đi.

Heena tức giận nói lớn, tôi đẩy Si Won tránh sang một bên, nếu đã hứa mà cô ta vẫn cố tình làm loạn ở đây, chẳng phải cô ta đã phạm phải quy tắc.

_Heena, tôi khuyên cô nên đi ra khỏi đây và đừng bao giờ quay lại đây lần nào nữa. Quá đủ rồi, cô cầm tiền rồi đi về ngay đi.

Tôi lúc này can đảm không bao giờ hết, đây là cố ý đuổi người.

Heena đã mất công lấy tiền, mang tiền dâng tận mồm cô ta, mà cô ta lại không thèm cầm lấy, dù rất tức giận vì không được chào đón, đây lại bị người ta đuổi về, trong lòng từ lâu đã nổi giận, nhưng Heena vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười, ra vẻ lỳ lượm.

_Làm loạn, tao làm loạn ở đây bao giờ, nếu như mày ngoan ngoãn nghe theo lời tao có phải sẽ giải quyết nhanh hơn không?

_Điều kiện duy nhất tôi phải nghe lời cô là không động đến người của cô, cô đừng hòng bắt tôi phải nghe theo những lời nói nhảm nhí phát từ miệng cô.

Heena nổi giận đến cổ nổi đầy gân xanh, vẫn cố gắng kìm nén, tay nắm thành quyền giấu sau vạt áo, trợn mắt nhìn tôi căm phẫn.

_Được thôi, đây là tao cho mà mày không nhận, sau này nếu mày sảy ra chuyện gì thì đừng trách tao vô tâm.

Heena không kiêng nể huýnh vai tôi đi ra ngoài, xưa nay cô ta vốn chẳng biết gì về kiêng nể.

Si Won đứng đằng sau Sang Mi cũng biết mang máng câu chuyện ẩn chứa đằng sau, thấy đám người kia đi về cậu lại gần Sang Mi đỡ cô ngồi chiếc ghế gần đó.

_Ngồi xuống đây đi, tôi sẽ đi lấy nước.

_Không cần đâu.

_Chị là...Wonyeon đúng không?

Si Won ậm ự hỏi, tôi quay phắt sang nhìn Si Won, sự ngạc nhiên khiến tôi không nói thành lời, quá bất ngờ đi.

_Chị là Sang Mi.

_Chị nói dối, nói thật với em một lần đi, em sẽ giúp chị hết mức có thể.

Si Won ngồi bệt xuống nắm lấy tay Wonyeon, mong cô có sự tin tưởng vào cậu.

Wonyeon còn không màng nhìn vào ánh mắt đầy sự mong chờ và chân thành của Si Won, không biết mà bỏ qua, từ từ rút tay ra khỏi Si Won, lạnh nhạt cất tiếng.

_Chị đã nói rồi, em tin hay không, chị cần quan tâm sao?

Wonyeon đứng bật dậy đi lên lầu để mình Si Won ngồi đấy thẫn thờ. Cậu không đứng lên nổi, tấm lưng bất động, cứng đờ, không kìm nổi sự thất vọng trong ánh mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro