.20. hoa tử đinh hương.
Buổi sáng của nhà Won diễn ra rất yên ắng, xung quanh chỉ có tiếng bước chân người đi lại, đôi khi lại nghe tiếng loạt xoạt ngoài vườn, người trong nhà chẳng ai dám hó hé một câu, chỉ yên phận làm việc của mình.
Taehyung ngồi đó ngâm nghi cốc caffe, nhìn ra ngoài vườn, nhích sang một tý, hắn khẽ cau mày, nhìn những bông hoa tử đinh hương ngoài kia ngày càng thưa thớt dần. Hắn quay lại gọi người hầu bên cạnh.
_Jung Ahn, kêu người chăm sóc vườn lại đây.
_Vâng thưa thiếu gia.
Phút chốc sau xuất hiện một ông già làm vườn có tuổi đứng trước Taehyung.
_Những bông hoa tử đinh hương ngoài kia rốt cuộc có chuyện gì?
_Thưa thiếu gia, tại mùa đông tuyết quá dày nên tôi đã cắt bớt một ít.
_Tuyết càng dày thì càng phải chăm sóc kỹ, từ bây giờ đừng để tôi thấy một bông hoa nào bị ông cắt bỏ, ông tự tiện làm việc không hỏi ý kiến tôi, lá gan ông cũng quá lớn rồi.
Người ông già khẽ run bần bật, nặng nhọc lên tiếng.
_Tôi đã hỏi ý kiến với phu nhân Heena trước đó, thật xin lỗi thiếu gia khi mấy dạo gần đây thiếu gia thường vắng mặt ở nhà, nên tôi mới không tiện hỏi.
Mấy ngày hôm nay đúng là hắn rất ít khi về nhà, không ở công ty thì ở khách sạn, từ “nhà” bây giờ chẳng còn cần thiết với hắn nữa.
_Vậy ông đã hỏi ý kiến với phu nhân. Cô ấy nói gì?
Tính bứt người của Taehyung từ trước đến nay đều không phải chuyện đùa. Chỉ sợ nói sai một chữ sẽ bị người trước mặt phát hiện, ông bắt đầu kể lể.
_Vài hôm trước tôi có hỏi ý kiến phu nhân, phu nhân muốn sàn phẳng khu đất này để xây một cái hầm rượu, tôi lưỡng lự mãi đến ngày hôm sau cũng chỉ dám cắt một ít.
Taehyung hừ lạnh, Heena quả quá quắt đến không chịu nổi, chẳng hiểu giờ Heena muốn cái gì nữa.
Heena từ trên lầu đi xuống, cuộc đối thoại của hai người cô đã nghe hết tất cả, nhưng gương mặt cô vẫn thản nhiên như tờ, tâm tĩnh lặng.
_Taehyung anh dậy hồi nào vậy mà không gọi em một câu. À, bác làm vườn, bác ở đây có chuyện gì à?
Giọng nói phát ra đầy ẩn ý sâu bên trong, Heena vẫn từng bước đi xuống đứng trước mặt ông già, đằng sau là Taehyung.
_Thưa phu phân, tôi...
_Em muốn xây hầm rượu làm gì, ở trong nhà còn không đủ cho em?
Taehyung đứng dậy, mang theo cốc caffe uống một ngụm, không có ý muốn thưởng thức.
_Taehyung, từ lúc nào anh lại quan tâm đến vấn đề này, trước kia anh còn chẳng màng tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Heena dường như biết hắn sẽ có thái độ nóng nảy, cô nhếch mép xoay người nhẹ vuốt lên gương mặt góc cạnh của hắn, khẽ thì thào.
_Tất cả bông hoa màu tím kia nghe nói là do Wonyeon trồng.
Heena dừng một chút, kiễng chân ghé vào tai hắn nói nhỏ.
_Có phải anh nhớ cô ta đến nỗi muốn giữ lại một ít để dễ dàng sống qua những ngày không có cô ta?
Câu vừa dứt cũng là lúc hắn kéo mạnh Heena ra, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao quét lên người Heena khiến cô hơi run. Cô có gan nói như vậy cũng phải có gan dám trừng mắt với hắn.
Nhưng cô quả thật không làm vậy, cô năm lần bảy lượt chạm đến điều đố kỵ trong lòng hắn, vậy mà hắn vẫn bỏ qua cho cô dễ dàng, hắn có coi là rộng lượng với cô quá không?
_Đây là lần cuối cùng tôi cho em phát những câu đó ra khỏi miệng. Đấy không đơn giản là một bông hoa mang màu sắc tím, nó chính là hoa tử đinh hương, em nên nhớ rõ.
_Tại sao em lại phải nhớ?
Heena hất tay ra khỏi tay hắn, giọng nói có phần oan ức, chống đối.
_Tôi nói thì em nên nghe lời, em không có quyền trả treo với tôi.
_Taehyung tốt nhất anh nên chăm sóc nó thật kỹ vào, một khi nó tàn em sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Heena trợn mắt lên nói với hắn những lời cảnh báo.
_Em nên nhớ, nó sẽ không bao giờ tàn.
_Được thôi.
Heena không kiêng nể nam nhân trước mặt, hất mông đi ra ngoài biệt sự sa hoa lộng lẫy.
...
_Vẫn không tìm thấy người?
_Bọn em đã phái người đi tìm cả rồi, suốt mấy tuần nay đều không có thông tin gì.
Heena khó hiểu xen lẫn sự bực bội không yên, chân dậm lên nền gạch thật to phát ra tiếng.
_Rốt cuộc cậu ta đã sảy ra chuyện gì?
Heena khoanh tay, cứ đi đi lại lại quanh căn phòng.
Từ khi cô phát lệnh cho Seo Jun một trong số người hành hạ Wonyeon từ ngày hôm đó, đến hôm nay số người đó lẫn Seo Jun hầu như biệt tích mất.
Cô đã cho người tìm nhưng nhận lại chỉ được cái lắc đầu. Seo Jun người cô tin tưởng, cũng là người cô trọng dụng nhất đến nay lại mất tích, cô thật sự lo lắng cho cậu ta.
_Tìm tiếp cho tôi, bắt buộc phải tìm sạch sẽ đến mọi ngóc ngách.
Giọng nói phát ra đầy uy quyền, bọn ở dưới tuân lệnh, dứt khoát gật đầu đồng thanh hô to song mới bước ra ngoài.
_Bọn em sẽ cố hết sức.
...
Đến tối Heena mới bước ra khỏi ngôi nhà cổ kính, cô chẹp miệng chán nản, hôm nay bỗng nhiệt độ giảm xuống bất ngờ, từng bước đi đến chiếc ô tô đen phía trước, ngồi xuống.
_Cái cô Airel đó dạo này thế nào rồi?
Câu hỏi dành cho người ngồi phía trước, giọng đàn ông khẽ vang lên rành rọt, tay nhấn nút tăng nhiệt độ sưởi ấm lên.
_Cô ta giờ đang ở Mỹ, nghe nói có rất nhiều lịch trình khó có thể về nước trước nửa năm.
_Ha, tôi đã nói rồi mà, khi làm xong nhiệm vụ, công việc cô ta sẽ tăng tiến, cô ta đang dần trở nên bận rộn, phần thưởng tôi dành cho cô ta thật xứng đáng.
Heena nhắm mắt đầu dựa lên ghế, nhẹ mỉm cười thoả mãn dần phơi đi sự chán nản vừa rồi, chiếc ô tô vẫn di chuyển đều đều trên làn đường đầy tuyết.
_Còn nữa, hôm qua em thấy thằng Clara, đàn em thân thuộc của ngài Kim bị đuổi bỏ rồi. Thằng đó giờ khó mà ngóc đầu lên được.
Người đàn ông cười trừ, có vẻ rất thích thú với câu chuyện vừa rồi.
_Thật sao?
Heena như gặp được vàng, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.
_Đúng vậy.
Nghe được câu khẳng định của người đàn ông trên ghế lái, Heena mới thấy yên tâm hơn.
_Một ngày mà quá nhiều chuyện may mắn, tối nay thật không dễ dàng bỏ qua.
_Nếu không còn thằng Clara đó thì chẳng phải chị đã thoát ra khỏi sự theo dõi của ngài Kim sao? Đây quả là chuyện tốt, chị muốn tối nay đi đâu nào?
Người đàn ông hăng hái đến nỗi dí ga đạt đến tốc độ cao nhất. Heena đằng sau không kìm nổi sự vui sướng trong lòng, từng cái gai trong mắt được gạt ra làm cô sướng phát điên.
_Đi bar, cậu chẳng phải rất muốn tới đó sao?
_Haha, có chị là hiểu ý em nhất, let go!
Người đàn ông cuốn theo câu chuyện gương mặt phấn khích đến tột độ, môi khẽ nhếch lên, đầy sự bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro