.2.
🌌
Tờ mờ sáng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng động bên kia phòng, một cuộc hoan ái lại bắt đầu, sao họ lại đối sử như vậy với tôi.
Tôi chậm rãi bước chân đi đến cửa sổ nhỏ của căn phòng. Tôi ngắm nhìn cảnh vật vẫn yên bình như vậy, cảnh vật tĩnh lặng đưa con người nhớ lại quá khứ của họ, dù sao tôi cũng mau học cách quên đi quá khứ đẹp đẽ đó.
_Dậy sớm vậy sao?
Giọng nói khiến tôi sững sờ không ngờ hắn lại vào phòng tôi vào lúc này. Tôi im lặng, mắt vẫn nhìn mông lung hướng đằng xa kia.
_Mới sáng ra đừng để tôi cáu, tại sao không trả lời?
Taehyung mất kiên nhẫn, mạnh bạo xoay người tôi lại, bắt tôi phải đối mặt với hắn.
_Bỏ ra.
Tôi cố gắng thoát ra khỏi con người hắn, hắn lại càng siết tôi chặt hơn.
_Cô từ bao giờ lại chán ghét tôi như vậy, không phải mấy hôm trước vẫn quỳ xuống van lạy tôi sao?
Hắn nói bằng giọng giễu cợt, con mắt ranh ma nhìn tôi không sót một điểm.
_Nếu anh muốn, em có thể quỳ trước mặt anh ngay bây giờ, làm ơn đừng làm em đau.
Tôi gần như muốn khóc, tôi không thể chịu đựng được khi hắn càng siết chặt tay tôi, tôi đau lắm, tim cũng đau.
Người đàn ông tôi nghĩ cả đời sẽ không làm tôi tổn thương.
_Làm cô đau, tôi làm cô đau sao? Thôi cái trò hề này đi, tôi biết cô chán ghét tôi lắm rồi.
Hắn ngay cả lời nói của tôi hắn còn không màng tới, ném thân thể gầy gò tôi xuống giường, hắn nằm đè lên.
_Làm ơn, ra khỏi đây.
_Tôi không ra, cô tính làm gì tôi.
Hắn lột sạch quần áo tôi, những vết xầy xước lộ ra cho hắn thấy. Hắn không tin vào mắt mình, nhướng mày hỏi.
_Những vết này là sao? Cô chán ghét tôi đến nỗi tự làm thương mình.
_Xin anh, để em yên đi.
Câu trả lời không như ý hắn muốn, hắn tức giận, bắt đầu lộng hành. Tôi van xin hắn bao nhiêu hắn càng trở nên mạnh bạo hơn nữa.
Hắn hôn lên từng miếng da thịt tôi, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vết thâm đỏ.
_Ư..ưm..
_Không phải cô muốn lắm sao, hả!
Hắn ghì chặt cằm tôi bắt tôi trả lời.
_Ahh..không muốn..
_Sao nói lại xem có chỗ nào không muốn.
Hắn lật người tôi lại, tôi sợ hắn nhìn thấy tấm lưng đầy rẫy vết thương ấy hắn sẽ tức giận mà đổ lỗi cho tôi, không như tôi nghĩ, hắn chỉ im lặng sờ lên tấm lưng tôi thì thào.
_Chuyện gì đã sảy ra, tấm lưng em sao lại chảy máu nhiều đến vậy?
Tôi ngẩn người, tôi nhớ đã lau vết thương và nó đã ngừng chảy máu ngay sau đó. Hay là vì hắn ném tôi quá mạnh nên vết thương lại bong ra mà chảy máu.
_Không sao, em bất cẩn ngã thôi.
_Đừng nói dối tôi, còn nhiều vết thương sau đó nữa.
Hắn biết không chỉ đơn giản là chỉ ngã, tấm lưng của tôi đã bị tra tấn rất nhiều lần rồi. Những vết tím đỏ đến man rợ, nhiều chỗ còn để lại sẹo.
_Anh đang quan tâm em sao?
Tôi thấy được trong ánh mắt hắn đang chứa ngàn nỗi lo lắng, tại sao hắn lại che giấu nó.
_Không đâu Wonyeon, tôi chỉ thương hại em thôi.
Hắn buông ra câu đau lòng, tay hắn miết nhẹ vết thương, tôi kêu lên.
_Em vẫn nhạy cảm như hồi trước.
_Ừ.
Hắn bắt tôi nằm im, hắn lấy trong tủ thuốc giúp tôi xử lý vết thương.
_Đau không?
_Không đau.
Vì hắn ở đây nên mọi đau đớn không quan trọng nữa, chỉ cần hắn quay lại như hồi xưa yêu thương tôi thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro