.19. sức mạnh của luật sư.
Trên công ty ở tầng thứ cao nhất trong căn phòng bỗng chốc u ám đến đáng sợ, bao quanh là sự im lặng và nỗi sợ hãi của người đàn ông đang đứng cúi đầu trước bàn làm việc.
_Lão đại, kế hoạch bọn em làm không thành công, đã phật lòng lão đại rồi, xin lão đại hãy trách phạt chúng em.
Clara nắm tay thành quyền giấu đằng sau, cố gắng kìm nén sự hổ thẹn khi phải đứng trước mặt lão đại thế này.
_Mấy người đâu phải đàn em của tôi, trách phạt cái gì, về đi, từ nay về sau đừng liên quan đến tôi nữa.
Taehyung đút tay vào túi quần tây đen, mắt hướng ra chiếc cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Clara vốn không phải người của hắn, trong chuyến đi công tác ở Gwangju hắn đã vô tình cứu sống Clara một mạng, từ đó Clara kiên quyết bám riết lấy hắn không buông, nói muốn làm người của hắn, một lòng một dạ, lấy thân báo đáp. Nhưng hắn thật sự chẳng cần, thân làm đàn anh của một xã hội đen, lại làm việc sảy ra sơ suất suýt chút nữa mất mạng làm sao hắn có thể nhận làm người của hắn ngay khi có rất nhiều người giỏi hơn Clara hắn còn không màng tới.
Chuyện này vốn là giao cho luật sư riêng của hắn, không ngờ anh ta lại dám làm lộ chuyện để cho Clara biết, Clara hành động rất nhanh, hắn còn không kịp thời ngăn cản. Kế hoạch không thành công là điều hắn có thể lường trước, nhưng sự thất vọng này khiến hắn khó chịu suốt mấy ngày nay.
_Lão đại, em không muốn phải ra đi khi mình chưa giúp gì cho lão đại, lão đại hãy để em làm chuyện gì đó, đến lúc em lập công, em sẽ lập tức ra đi.
Clara biết lần này chẳng lời nào có thể cứu được mình, anh đành nói ra câu hạ chốt. Chỉ cần lập được công không mong chờ rằng lão đại sẽ giữ anh ở lại.
Dù là vậy nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh lão đại, muốn làm cánh tay phải đắc lực của lão đại, được lão đại sẽ công nhận vào một ngày nào đó, điều đó anh đã mơ ước bao nhiêu.
Anh đã dằn vặt mình không biết bao nhiêu lần, sự áy náy và tội lỗi chỉ cần nhìn thẳng vào mắt lão đại anh đều không dám. Theo lão đại suốt chừng nấy năm anh đều không nằm trong sự giao phó của lão đại, lão đại không tin tưởng anh, nên dù một công anh đều không có để chứng minh cho lão đại biết anh có thực lực. Nhân lúc biết được kế hoạch nhanh chân nhanh tay nhảy vào làm, không ngờ anh lại làm hỏng kế hoạch. Thật sự hết cách thật rồi.
_Tôi nói không cần, sự báo đáp của cậu tôi không cần.
Taehyung thẳng thừng tuyên bố, trừng mắt nhìn người đứng trước mặt.
_Lão đại, em van xin anh nốt lần này.
Thấy lão đại bắt đầu nổi giận, Clara tự động quỳ xuống đất.
Taehyung chán nhường, không muốn nói thêm câu nào, lạnh lùng bước qua người Clara đi ra ngoài, còn không thèm đóng cửa phòng làm việc.
...
Clara quỳ ở đó cả một ngày trời đến tầm mờ sáng, gương mặt tái mét không dám ngủ, anh chỉ sợ lão đại sẽ vào lúc nào không hay biết, chắc chắn lúc đó sẽ thành một trò cười.
_Cậu vẫn kiên quyết không chịu đi hả? Trung thành phết nhỉ?
Giọng nói đùa cợt phát ra từ hướng cửa, người đàn ông bước vào nhoẻn miệng cười thành tiếng.
_Cút đi.
Clara khinh thường không thèm để ý, vẫn bộ dàng quỳ đó, đầu vẫn cúi gằm xuống, người đàn ông vừa bước vào chỉ nhìn thoáng ra đã biết vài nét về gương mặt của Clara.
_Cậu mà còn quỳ ở đây thêm vài giờ nữa, khi ngài Kim đến công ty mở cửa phòng kia thấy cậu, cậu xong đời rồi.
_Thì sao? Đến chết tôi vẫn quỳ ở đây.
Clara không nghe lời, trong lòng một
mực hướng về lão đại.
_Cậu biết quy tắc của ngài Kim mà, ngài sẽ không cho phép cậu tốn thời gian với chuyện vô ích này. Tính mạng rất quan trọng nếu cậu chết vì quỳ ở đây, ngài Kim sẽ không tha thứ.
Clara im bặt không nói một câu nào, đúng vậy, quy tắc của lão đại chính là tính mạng là quan trọng nhất, người của lão đại trước nay chưa một ai phải bỏ mạng.
_Đứng dậy đi, đồ ăn của cậu.
Người đàn ông ném về hướng Clara một hộp cơm còn nóng hổi. Clara nuốt nước bọt, không dám cầm lấy, ngại lắm.
_Tôi còn mua 1 phần nữa, tôi sẽ ăn với cậu.
Người đàn ông khẽ cười. Lấy một phần từ trong hộp chìa ra làm vật chứng cho Clara tin.
...
Ăn hết hộp cơm trong vòng 5 phút, Clara thở hồng hộc vì no bụng, miệng còn vơi vài hạt cơm.
_No quá đi mất, thật không ngờ anh lại tốt như vậy đó Yoon Sik, trước nay tôi luôn nghĩ anh là người vô tình.
Clara ngồi cười lấy tay ôm bụng vì quá no, sợ cười bụng sẽ nổ ra, anh thả người dựa lên ghế sopa ngồi một cách thoải mái.
_Tôi vô tình lắm à?
Người đàn ông được nhắc đến tên Yoon Sik khẽ cất giọng khàn trầm thấp, trong câu nói có ý cười không rõ ràng.
_Ừ, anh vô tình lắm, có hôm trời mưa tôi không có ô đi về, anh còn mặc kệ tôi, trong khi trong tay anh cầm hai chiếc ô lận.
Clara vừa nói vừa tỏ ra giận dỗi, thật sự khi về nhà anh đã bị cảm.
_Tôi không tiện.
_Sao không tiện?
_Chiếc ô còn lại bị rách rồi.
Clara bất động vài giây rồi cười phá lên mặc kệ người đàn ông bên cạnh đang nhìn anh chằm chằm, gương mặt xám xịt lại.
_Cười gì, cậu có im miệng lại không?
_Một người luật sư nổi tiếng, ngày phải kiếm đến trăm triệu như anh còn cầm phải chiếc ô bị rách á, cười chết tôi rồi.
Yoon Sik khuân mặt u ám nhìn Clara đang ôm bụng cười, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người cười nhạo trước mặt anh, đã vậy còn không biết ý tứ, nhìn cậu ta cười nước dãi cứ văng tứ tung.
_Im miệng.
Yoon Sik tay bịt miệng Clara không cho anh cơ hội cười.
_Được ồi, không ám cười ữa (được rồi, không dám cười nữa)
Clara bị bàn tay to lớn của Yoon Sik bịt chặt tận lên mũi đến nỗi không thở nổi, đành lên tiếng cầu xin.
Yoon Sik dùng lực rất mạnh, tức không dám bịt cho Clara chết vì nghẹt thở.
Quả thật lần đầu tiên Clara bị một người đàn ông áp đảo, anh ta chỉ cần dùng một bàn tay có thể làm chết nghẹt đối phương trong tức khắc, thật may vừa nãy Clara cầu xin sớm.
Không ngờ một người luật sư như anh ta lại có sức mạnh gớm ghiếc đến như vậy, đụng nhầm thú dữ rồi, anh không dám động đến lần thứ hai nữa đâu.
Xuất thân làm trùm của một xã hội đen lại bị người như anh ta làm cho suýt chút tắc thở, phải lên tiếng cầu xin, thật mất mặt quá đi.
Yoon Sik buông tay, trên lòng bàn tay dính đầy nươc dãi của tên trước mặt kia, gớm quá, anh ghì mạnh trên quần cố gắng lau sạch đi.
_Ngài Kim bảo cậu hãy về Gwangju đi, và đừng có xuất hiện trước mặt ngài Kim lần nào nữa. Ngài sẽ không nhân từ với cậu lần thứ hai đâu.
Yoon Sik lau xong không chần chừ ở lại lâu, trở lại với bộ dạng lạnh nhạt, giọng nói cất ra đầy lạnh lùng. Clara đang thở hồng hộc bên cạnh, nhưng câu nào của Yoon Sik anh nghe vẫn lọt tai.
_Về màu tóc cậu cũng nên thay đổi, màu đen tôi nghĩ hợp với cậu hơn.
Yoon Sik dứt lời bước ra khỏi phòng làm việc, không để ý Clara có nghe lời hay không.
Clara nhìn lại mái tóc của mình, đúng là từ khi anh nhuộm màu tím này, nhìn tóc xơ hơn hẳn, nghĩ lại lời nói của Yoon Sik anh có nên nghe theo hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro