.18.có nên trở về?
Tôi cuối cùng cũng biết bữa thịt nướng là như nào. Nó đơn giản như chưa từng đơn giản hơn, dù vậy nếu muốn ăn nó thật ngon thì quả thật rất cầu kỳ.
_Cháu có thể dùng tay đó Sang Mi.
Món ăn này vốn nên dùng tay để cuộn thịt nướng lại, nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình luôn lý hoáy với đôi đũa, dì Kang cuối cùng phải lên tiếng.
Tôi gật đầu cảm ơn nhưng vẫn loay hoay không biết nên nghe theo hay không, một bàn tay tiến đến cuốn thịt nướng và từng món ăn phụ gói gọn trong chiếc rau để vào bát tôi, nhẹ nhàng cất giọng.
_Ăn đi, như vậy có thể dùng đũa.
Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng trong đó lại đầy ắp sự quan tâm.
_Cảm ơn anh Soong Jong.
Chỉ vừa mới gặp mặt nhưng Soong Jong giúp tôi không ít lần. Soong Jong vốn là người kiệm lời, anh mang lại cảm giác khó gần cho mọi người. Tôi cũng chẳng bận tâm đến chuyện muốn làm quen với Soong Jong, nhưng anh luôn trầm lặng như thế, luôn quan tâm tôi dù lời nói có phần lạnh nhạt.
Soong Jong giúp tôi làm quen với mọi người trong xóm, giúp tôi trả lời những câu hỏi, chỉ tôi cách ăn và tận tình giúp tôi làm quen với nó.
Tôi chào hỏi mọi người một lượt rồi nhanh chóng rời bữa, tôi không ăn nổi mấy món này, nó rất mất vệ sinh.
Sau bữa ăn tôi muốn phụ giúp mọi người một tay, nhưng mọi người ở đây đều rất nhiệt tình, ai cũng hăng hái cả, tôi muốn làm cũng không được.
_Sang Mi à, mau lại kia ngồi đi, đống đồ này có là gì đâu, để bọn ta làm vẫn tốt hơn đấy.
Bác Choi khẽ cười trừ, xua tay bảo Wonyeon ngồi chiếc ghế kia.
Cô gái này quá mỏng manh, quá yếu đuối, làn da trắng muốt của cô gái khiến mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Từng cử chỉ, cách nói chuyện hay cách đi đứng của cô gái đều toát ra vẻ cao quý, tao nhã, cô gái nhất định không thuộc về nơi này.
Tôi không nói gì thêm ngồi lên ghế nhựa gần đó, liếc mắt thấy Soong Jong lại gần, tôi nhẹ mỉm cười.
_Anh ngồi đây được chứ?
_Được ạ.
Soong Jong ngồi xuống, không gian bỗng chốc im ắng, chẳng ai nói một câu.
Tôi mím môi, tôi cũng vậy, cũng không muốn nói chuyện, chỉ biết nhìn lên bầu trời tối mịt, đêm nay không có sao, tháng 12 chính là vậy, nó không có nắng chỉ có những cơn gió lạnh buốt, những bông hoa tuyết trắng xoá rơi từ trên cao xuống.
_Tên Sang Mi không phải tên thật của em đúng không?
Câu hỏi bất chợt khiến tôi khựng một nhịp, tôi không nhìn Soong Jong trả lời, mắt vẫn hướng lên bầu trời không sao.
_Là tên thật của em.
_Em vẫn không biết tại sao anh luôn giúp em phải không?
_Em làm sao biết được.
_Anh đã thấy em ngất lịm được mấy bọn áo đen vác vào nhà. Em rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì khi đến đây?
Tôi lần này khựng đến hai ba nhịp, toàn thân đông cứng, không thể tiếp lời, mà cũng chẳng có lời nào để mà tiếp.
_Sang Mi, anh sẽ giúp em trở về nhà, em không thuộc về nơi này đâu.
Tôi liếc mắt nhìn Soong Jong, về nhà? nơi đó vốn chẳng chứa nổi tôi nữa, tôi không thể quay về đó. Taehyung sẽ tiếp đón tôi sao? Heena có để yên khi tôi về lại nơi đó không? Thật sự tôi chưa từng nghĩ sẽ quay về "nhà".
_Em không còn nhớ nhà mình ở đâu, em muốn ở đây.
_Em bị mất trí nhớ sao? Bọn áo đen đó đã khiến em thành như vậy. Đi, đi cùng anh. Anh sẽ báo cảnh sát, chắc chắn sẽ có người giúp em tìm lại công bằng.
Ánh mắt Soong Jong nhìn tôi kiên quyết. Tôi chưa kịp suy nghĩ đã phản đối kịch liệt.
_Không được.
_Sao lại không được!
_Đừng có giúp tôi làm những chuyện vô nghĩa, mặc kệ tôi đi, tôi ở đây là quyết định của tôi.
_Gì mà vô nghĩa?
Thế lực của nhà Won là điều không thể coi thường, Soong Jong nghĩ cảnh sát có thể nhúng tay vào việc này, không thể.
Heena có người chống lưng đằng sau là một tay che trời, hắn giải quyết việc này chỉ bằng một cái búng tay. Chuyện không thể giải quyết, Soong Jong cũng vì thế mà dính vào chuyện này lại càng rắc rối hơn, tôi không thể can ngăn, ngược lại còn phải trả cái giá đắt hơn về việc không giữ lời hứa.
_Được rồi, anh không gây khó dễ cho em nữa, nếu em muốn ở đây thì cứ ở, có chuyện gì thì phải báo cho anh biết.
Tôi im lặng, Soong Jong nói tiếp.
_Điều đầu tiên em cần làm là phải làm quen với cuộc sống này, trừ nghèo ra thì mọi người đều rất tốt bụng và thật thà, khi em hiểu ra thì tự khắc em sẽ thấy tốt hơn thôi.
_Em cảm ơn anh, đó là lời khuyên hữu ích.
Tôi gật đầu, quay sang Soong Jong tự động mỉm cười, từ lúc nào tôi với Soong Jong lại thân đến thế.
Soong Jong vốn là người ở đây hồi còn nhỏ, khi bước sang tuổi 18 thì cũng là lúc anh phải xa quê hương lên Seoul sống và làm việc. Điều anh hối hận nhất là mình chưa kịp báo đáp thì họ đã phải qua đời. Tội lỗi bám riết khắp mình khiến anh phải bỏ cả tương lai và ước mơ của mình sang một bên, Một mình về quê hương bắt đầu cuộc sống mới.
Nếu nó bắt đầu ở đâu thì nên chấm dứt ở đó. Vội chạy theo ước mơ mà quên lãng cha mẹ già và đứa em nhỏ ở quê hương, và giờ anh sẽ tự mình dập tắt nó, quay về nơi bắt đầu, tự mình bắt đầu lại.
Soong Jong không biết rằng chính anh cũng bỏ quên một thứ quan trọng hơn cả tính mạng mình, nó không phải tình mẫu tử, không phải tình anh em, nó chỉ đơn giản bằng hai chữ tình yêu. Một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng, theo thời gian nó cũng dần trở nên nhạt nhoà, khi anh nhận ra thì quá muộn rồi, nó đã rơi vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro