.15. anh không yêu cô ấy.
🏝15
Trong căn biệt thự to lớn, người giúp việc trong nhà đi lại rất nhiều. Người phụ nữ mang vẻ trang trọng từ ngoài bước vào phòng, đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn nam nhân nằm trên giường một lúc mới quay sang người hầu nhắc nhở.
_Mang canh giải rượu lên đây.
Nam nhân trên giường nghe thấy giọng nói quen thuộc khẽ động mắt.
Đầu đau như búa đổ, có một chút mệt mỏi, còn rất muốn ngủ. Cơ bắp hắn mềm nhũn, hắn thấy lạ, mặt nhăn nhúm lại, dậy cũng không dậy nổi.
_Để em đỡ anh.
Heena cười nhẹ, lại gần đỡ Taehyung. Cô biết Taehyung rất ít khi uống rượu, có khi chỉ uống xã giao vài cốc, với lại Taehyung chưa bao giờ uống nhiều hơn 5 cốc.
Hắn được Heena đỡ dậy nhẹ gật đầu, ngồi dựa lên thành giường, khẽ thở dài một hơi, không phải hắn có tửu lượng kém, mà là hắn ghét uống rượu, hắn không muốn giống người cha nghiện ngập của hắn.
Vậy mà đêm qua hắn lại lao đến quán Bar, một mình nốc hết chén này đến chén kia.
Hắn cảm thấy lúc đó hắn rất bất lực, một người như hắn đến một người phụ nữ còn không giữ được, quả thật bất tài, một kẻ vô dụng. Hắn ghét chính bản thân mình, không thể bù đắp cho Wonyeon là lỗi của hắn.
_Đây thưa phu nhân.
_Được rồi cảm ơn cô.
Heena lấy canh giải rượu từ tay người hầu cầm lấy rồi từ từ đưa lên trước miệng Taehyung, cô mỉm cười, gật đầu ý bảo Taehyung hãy uống nó.
Hắn không nói gì, uống hết nước trong bát. Uống xong miệng hắn vương một giọt nước, Heena nhếch môi nhướng người định liếm đi, nhìn thấy Heena tiến đến hắn tránh sang một bên, chiếc lưỡi vươn ra liếm môi mang theo giọt nước đi.
Heena cứng đờ nhìn hành động vừa rồi của hắn mặt mũi xám xịt.
_Anh tại sao lại làm vậy?
Hắn hừ lạnh, sau khi uống xong bát canh Heena vừa đưa, đầu óc hắn tỉnh táo vài lần, chắc chắn lần này không bỏ thuốc vào rồi.
_Hôm qua em đi đâu về?
Heena bị hỏi ngược lại, khuân mặt càng nhăn nhó hơn. Nhìn người nam nhân trước mặt từ lúc nào lại ra vẻ nghiêm túc với cô.
Giọng nói của hắn không to cũng không bé đủ để cho Heena vừa nghe, ngữ khí điềm đạm, sâu trong hắn phát ra vẻ bứt người khiếp sợ.
Heena xem thường không thèm để ý đến hắn, tìm đến ghế đằng sau ngồi xuống, phắt chéo chân, cô chỉ là buột miệng nói.
_Chẳng đi đâu cả, còn anh thì sao, đưa người theo dõi em, anh tưởng những hành động mờ ám của anh, em không phát hiện được.
Câu nói của Heena như đánh vào đầu hắn, cơn tức giận trỗi lên, nắm tay thành quyền, ném cho Heena ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao.
_Anh nói hôm qua em đã đi đâu, làm những gì? Em có quyền phán xét hành động của anh?
Những việc Heena làm còn lâu mới qua được mắt hắn, chỉ là hắn chậm một bước, không có đủ bằng chứng khẳng định là cô làm.
Lần đầu tiên hắn thấy Heena làm việc quá phận, ngày trước chỉ cần hắn nhắc nhở cô sẽ răm rắp nghe theo, không dám cãi một câu, bây giờ thì khác rồi, cô ngang nhiên hành động trước mặt hắn, trả treo hắn. Cô từ lúc ở bên hắn, hắn chưa từng khiến cô phải chịu thiệt dù một chút, vậy tại sao cô lại làm những việc tàn nhẫn đến vậy.
_Anh nói gì vậy, có mỗi chuyện em làm gì đi đâu anh cũng phải lớn tiếng với em. Nói cho em biết anh yêu con nhỏ Wonyeon rồi đúng không?
Heena chứng kiến hắn lớn giọng với mình, trong lòng từ lâu đã có câu trả lời, hắn đã yêu Wonyeon rồi, chắc chắn là vậy, nếu không hắn còn lâu mới có thái độ đó với cô.
Tính cô xưa này đều không chịu đựng giỏi, hết chịu nổi rồi, gào lên trước mặt hắn, mặt mũi cô đỏ bừng, chiếc ghế vừa ngồi cũng bị cô ném bỏ.
Hắn như bị Heena nói trúng tim đen, trái tim bỗng đập thình thịch, từng chút một nóng hồi. Yêu sao? Xưa nay hắn đối với Wonyeon chỉ toàn là lừa dối, rất ít khi đối diện với Wonyeon bằng cảm xúc thật. Vốn dĩ hắn không có tình cảm với Wonyeon tại sao khi nghe thấy tên cô thôi, nơi cổ họng hắn lại nghẹn ứ lại, nuối không trôi, cảm thấy đau rát khó tả.
_Từ trước đến nay, anh đối với Wonyeon thế nào, em còn không biết?
_Em không biết, thời gian gần đây anh cứ sang bên cô ấy mãi thôi. Nói đi, anh yêu Wonyeon rồi, anh bị cô ta bỏ bùa mê rồi.
Hắn túm lấy cánh tay Heena kéo lại gần, bắt Heena đối diện với hắn. Đôi mắt hắn đỏ lừ, nổi đầy gân đỏ li ti.
Heena bây giờ mới cảm nhận được cơn tức giận của hắn, khẽ rụt người lại, giãy nảy đòi thoát khỏi hắn, giọng nói phát ra đầy đau khổ, nước mắt bắt đầu tuôn ra.
_Anh không yêu cô ta. Heena em nghe rõ đây anh sẽ không bao giờ yêu cô ta, vậy nên em sợ gì chứ?
Hắn thấy Heena khóc, tấm lưng cô đang run lên từng hồi.
Đau lòng cho Heena?
Không, hắn không nghĩ vậy, bây giờ người hắn lo nhất là Wonyeon, bây giờ cô đang ở đâu, ăn gì chưa, lỡ xảy ra chuyện gì, hắn muốn cũng không thể ra tay kịp.
Hắn không yêu Wonyeon là thật, nhưng hắn lo cho Wonyeon là thật.
Bao nhiêu năm nay hắn một lòng một dạ yêu Heena, chẳng lẽ Heena không hiểu, nhìn bộ dạng này xem, cô đang lo sợ hắn bỏ mặc cô à? Cô từ lúc nào lại sợ Wonyeon cướp hắn ra khỏi cô, từ lúc nào cô không còn tin tưởng hắn nữa.
Heena chợt cứng đờ người, ngước mắt lên nhìn hắn. Câu nói hắn giống hệt câu nói của Wonyeon, sao cô có thể quên. Câu nói đó đánh thẳng vào đại não cô, khiến cô phải xem xét, suy nghĩ về nó rất nhiều.
Cô không sợ Wonyeon, nhưng cô sợ Wonyeon cướp hắn ra khỏi cô, một khi hắn đi rồi cô sẽ không còn gì cả, chức phu nhân, sự giàu có, một chốc sẽ biến mất, nếu cô không ra tay chỉ sợ người ra tay trước sẽ là Wonyeon, lúc đấy cô còn lâu mới cam lòng.
_Được rồi, nói cho anh biết hôm qua em đi đâu, đừng đánh trống lảng sang chuyện khác và cũng đừng nói dối anh.
Hắn thấy Heena im lặng, mới biết mình thái độ hơi quá đáng với Heena.
Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại khi mở ra lại đầy ôn nhu, giọng nói trầm ổn, có một chút cưng chiều, hắn để Heena nằm lên tay hắn nhẹ nhàng để cô dựa vào.
_Em đi cùng Airel, em gặp cô ta trong một bữa tiệc cách đây không lâu rồi quen nhau, muốn đưa cô ta đến công viên Duryu chơi mà bắt gặp điện thoại ở nhà nên đành huỷ hẹn chạy về nhà gặp anh.
Heena uỷ khuất lau nước mắt trên má, thấy sự cưng chiều của hắn dành cho mình, môi nhẹ nhếch lên rồi mỉm cười. Cô cảm thấy thoải mái nằm ôm chặt lấy hắn.
_Vậy tại sao lại cho người bỏ thuốc anh? Sợ anh biết kế hoạch của em? Đơn giản chỉ là cuộc đi chơi em cần chuẩn bị kỹ thế không?
Đôi mắt của hắn một mảng đen thẫm, dần u ám khác xa với sự ôn nhu vừa nãy, hắn chỉ giả vờ thay đổi tâm trạng một chút, cô lại nhịp nhàng phối hợp, cuối cũng đã bị hắn dụ phải nói ra.
Nhưng lời cô vừa nói chẳng câu nào là thật, một câu nói dối trắng trợn ngay trước mặt hắn. Hắn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Heena, cô nói dối còn không chớp mắt, ngay khi đã biết hết sự thật hắn vẫn lắng nghe lời nói dối của Heena.
Thật nực cười.
Sống cùng nhau như vợ chồng, dù thân thuộc đến đâu, cô vẫn làm mấy chuyện lén lút sau lưng hắn, sự thất vọng mau chóng phủ lên khuân mặt hắn. Lòng dạ của Heena bao lâu nay hắn đều tin tưởng, đến bây giờ lại sinh ra cảnh giác.
_Em...
Heena cứng họng không nói được gì, hắn đưa người theo dõi cô là có mục đích, hắn đã biết được kế hoạch của cô, vậy mà cô vẫn đinh ninh kế hoạch đã thành công viên mãn.
_Em không nói được?
_Em nói được.
Ngay khi hắn nói hết câu, Heena đã hùng hồn chặn lại. Heena trừng mắt nhìn hắn, trong con mắt có chút run sợ không rõ ràng.
Hắn nhoẻn miệng cười, ngoắc tay ý bảo cô ngồi ghế phía trước.
Heena không chọn ghế hắn bảo, cô lật đật nhấc ghế mình vừa làm đổ, dựng lên ngồi xuống một cách dứt khoát.
Trán cô đổ mồ hôi lạnh, cô mau chóng lau đi, thần kinh chuyển động, tay cô co rúm trong váy. Đối diện với hắn bây giờ chẳng khác gì là ác quỷ đội lốt người, nỗi sợ dâng lên mỗi khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
Hắn nhìn hành động vừa rồi của cô có một chút không vừa mắt, lo sợ cái gì, sợ hắn biết chuyện cô làm à?
Thật không biết xấu hổ.
Hắn nhìn vào mắt của cô mấy lần cô đều tránh né, đối diện với hắn cũng không được?
_Nói đi.
Hắn mở lời trước, tay sờ lên chiếc nhẫn đính kim cương vân vê, có lúc xoay đi xoay lại.
_Em không có sai người đưa thuốc cho anh, em cũng không đưa thuốc ngủ cho anh, trong nhà này đều là người của anh, anh nói xem em nào dám.
_Hừ.
_Anh...t-tin em.
Heena nắm tay hắn, nước mắt giàn dụa khắp mặt.
Hắn nhìn cô, ánh mắt trở nên u ám đến đáng sợ, hắn thở dài một hơi. Heena đến nay cũng hết thuốc chữa rồi. Heena vẫn không nói sự thật cho hắn biết.
Giỏi lắm, chính cô còn không tin hắn, vậy đừng hỏi tại sao hắn quá đáng với cô. Tất cả camera trong nhà vào ngày hôm đó đều bị hỏng, người trong nhà tất nhiên chẳng ai hay biết chuyện gì, hắn biết Wonyeon ra bằng cửa sổ, camera trong phòng không lắp, mà có lắp cũng như không, vì nó sẽ bị hỏng một lượt.
Hắn chưa từng nghĩ giây phút Wonyeon phải đi ra khỏi đây, cô có chút gì luyến tiếc không, hay phản kháng, chắc chắn chuyện đó là không thể. Cô sẽ lo sợ, nhưng trong lòng lại đầy vui sướng, hắn đinh ninh là vậy.
Hắn thở dài lần nữa, càng nghĩ càng đau đầu, tay hắn dây nhẹ trên vầng trán nhẵn nhụi.
_Taehyung...
Heena vẫn khóc, giọng nói ỉ non cất lên, gần như mắc nghẹn mà không nói được nữa.
_Vậy anh hỏi một chuyện này nữa.
_Em không trả lời.
_Em có quyền trả treo.
_Anh sẽ không tin em.
_Để xem em trả lời như nào.
Heena không làm gì được, đành im bặt. Cô miễn cưỡng ngồi trên ghế nghe hắn nói.
_Wonyeon...
_Đừng nói tên cô ta trước mặt em.
Heena nghe đến tên thôi, trong lòng rẫy lên thù hận nhiều năm không phai. Cô gầm lên, tay chân bắt đầu động đậy, không chịu ngồi ngoan ngoãn trên ghế.
_Cô ấy mất tích rồi.
Hắn nhướng mày nhìn Heena, cô sẽ có phản ứng gì khi biết chuyện này, hắn muốn xem xem bao năm nay cô thay đổi như nào.
_Thì sao, liên quan gì đến em. Hôm qua em đi cùng Airel có Airel làm chứng.
_Anh nói chuyện này liên quan đến em à?
Hắn định nói, tại sao Heena biết hôm qua Wonyeon được đưa đi, lại thôi.
Hắn không muốn làm Heena khó xử.
_Vậy sao anh nói chuyện này với em. Trước nay quan hệ em với cô ta vốn chẳng ra gì, cô ta đi đâu làm gì là việc của cô ta. Cô ta bị mất tích cũng là chân cô ta tự chạy. Em chẳng bận tâm đâu, vậy nên anh đừng có lấy chuyện này đổ lên đầu em.
_Em...
_Em biết anh định nói gì, cũng biết mục đích anh cho người theo dõi em. Không biết trong mắt anh, em là người như thế nào, nhưng đừng có nói suông thôi mà hãy mang bằng chứng ra đây đi.
_Hừ. Anh vốn đổ lỗi này sang cho em đấy. Đúng là anh chỉ nói, không có bằng chứng. Nhưng nếu một ngày anh có bằng chứng trong tay, em sẽ không thể lớn giọng với anh như này đâu.
Giọng nói hắn vang đều đều, nhưng mỗi câu đều bứt người đến khiếp sợ.
_Cô ta đi ra khỏi đây, anh đau lòng ư?
_Em nói gì vậy?
_Đừng có mà giả bộ nữa, anh dạo gần đây khác thường lắm, trong trái tim anh đã có một biến đổi lớn.
Heena từng bước đi lại, nói tiếp.
_Nhưng anh biết đấy, em sẽ là người dừng chuyện này, điều đó sẽ không bao giờ sảy ra đâu.
Heena đặt tay lên ngực nơi chứa trái tim hắn, lúc đầu nhẹ nhàng, nhưng cuối câu cô lại ấn mạnh nó xuống, như là lời cảnh cáo.
Cô và hắn trước nay chưa từng lớn tiếng với nhau, nay là lần đầu cô chứng kiến hắn lớn giọng với cô, cũng như cô cãi lại hắn.
Chuyện này lại vì một cô gái, đó lại là Wonyeon, người mà cô ghét nhất trên cõi đời này. Chuyện này cô sẽ khắc thật sâu trong lòng, cô sẽ không bao giờ chịu bỏ qua chuyện này dễ dàng.
_Trái tim anh xưa nay vẫn thế, em nên rút lại lời nói của mình.
Đôi chân mày hắn chau lại, càng này càng rõ. Hắn biết Heena đã dần không tin tưởng hắn, nhưng đừng có không tin tưởng trái tim hắn. Vì trên đời này hắn chỉ có cô, trái tim hắn chỉ thuộc về cô. Cô là để hắn yêu thương, là để hắn tin tưởng.
_Em sẽ tự mình làm rõ chuyện này, anh đã hỏi và em đã trả lời, coi như xong chuyện này rồi chứ. Taehyung em đã chờ anh ăn sáng.
_Được đi ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro