Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.13.

🏚13

Heena không kiêng nở huýnh vai tôi đi vào phòng, xem xét kĩ càng một lượt.

_Tối ngày mai, tao sẽ đưa mày xuống bằng cửa sổ này. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, có hơi mạo hiểm đấy.

_Đến lúc này tôi vẫn không hiểu nổi cô làm vậy có nghĩa gì? Tại sao cô ghét tôi đến vậy, tại sao muốn đuổi tôi ra khỏi đây?

Trong lòng tôi nặng trĩu một cục, rũ mi nhìn Heena đang đứng cách tôi một đoạn.

_Tại vì mày cướp mất người đàn ông của tao, đuổi mày đi càng sớm càng tốt, Taehyung sẽ sớm quên đi mày thôi.

Heena nhếch môi, nói đến đây Heena có một chút đau lòng, nếu như Wonyeon không xuất hiện, cuộc sống của cô không đảo lộn nhiều đến vậy.

_Taehyung vẫn yêu cô, cô sợ cái gì?

Rốt cuộc Heena thiếu thứ gì, hết năm lần bảy lượt luôn làm khó tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Hắn yêu Heena, tôi dù có tốt đến đâu, chứng minh trái tim tôi suốt bao năm nay chỉ yêu mình hắn, hắn vẫn một mực yêu Heena mà bỏ rơi tôi. Nhìn Heena dần dần cướp mất mọi thứ của tôi, vậy mà tôi chẳng làm gì được, xót lắm, trái tim tôi cuộn tròn lại khi phải đưa mình vào thế ngắm mặc người ta điều khiển.

_Vì tao biết mày vẫn muốn ở cái nhà này, vẫn cứ yêu Taehyung nên tao mới phải làm cách này. Nếu như mày không yêu Taehyung thì tốt rồi.

_Nếu tôi bảo cô, tôi không còn yêu Taehyung nữa, cô tin không?

Lại là lời nói dại dột phát ra từ miệng tôi, nhưng tôi không bất ngờ đâu, ngược lại còn cố tình nhấn mạnh câu cuối. Ai biết giờ trong lòng tôi còn yêu hắn hay không? Không lấy được trái tim hắn thì chỉ biết an bài cho số phận.

Không còn yêu hắn nữa, chắc chắn đây là sự thật, tôi sẽ chứng minh bằng cách ra khỏi đây, làm trái ý hắn, mặc kệ hắn. Tay tôi co rúm lại cộp một cục trong góc áo, đôi mắt một tầng nước bắt đầu đỏ hồng.

Heena sững người, không lâu sau cũng lấy lại tinh thần, nhếch môi cười khẩy.

_Nếu như tao tin mày, có lẽ tao đã buông tay Taehyung từ lâu rồi.

_Cô từng nghĩ buông tay?

Tôi khó tin vào câu nói của Heena, sự ngờ vực phảng phất trong ánh mắt.

_Mày nói nhiều thế làm gì?

Heena không trả lời, chân mày chuốt lên ngọn hoắc, lườm tôi. Cô ta phòng thủ rất giỏi, không ai dễ có thể làm chuyện xấu sau lưng cô ta. Tôi im lặng cúi đầu xuống, không muốn giằng co với cô ta thêm.

_Mày nên nghe lời đi, mày mà ra khỏi đây không dính dáng gì đến Taehyung nữa, tao hứa sẽ không động gì đến mày.

_Cô nói thật?

Cô ta nói vậy cứ như tôi từng làm chuyện gì ác với cô ta rồi cô ta quay lại trả thù, biết tôi sợ cô ta, nên cần cô ta rủi lòng thương đem điều kiện rạch ra không bằng. Cô ta thản nhiên như chưa có chuyện gì, những lần đau khổ, những vết sẹo, cả những nước mắt, cô ta gây ra cho tôi, đến bây giờ cô ta đều không màng tới. Cô ta như rửa sạch tội của mình cho một câu nói. Ác độc, tàn nhẫn như vậy, tôi sao có thể đối phó.

_Xem mày có làm được không đã.

...

Đến tối ngày hôm sau, thân ảnh nam nhân cường tráng nằm dài trên giường khẽ cựa quậy, hắn mơ màng tỉnh dậy như bị chốc thuốc ngủ, đúng vậy hắn bị chốc thuốc ngủ nằm lăn quay đến bây giờ thuốc mới hết tác dụng. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc mà sảy ra sơ xuất. Hắn bị người ta chốc thuốc lúc nào chả hay, tất cả đều mờ mịt.

Lật đật ngồi dậy từng ký ức lần lượt xuất hiện trong đầu, hắn bừng tỉnh giơ tay xem đồng hồ, con mẹ nó đồng hồ của hắn cũng bị lấy mất. Hắn chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn đồng hồ phía trước mắt đã là 8 giờ tối, hắn đánh đầu mình một cái, hắn ngủ cả một ngày trời. Tìm được điện thoại trong phòng làm việc, hắn mở lên thấy một đống cuộc gọi nhỡ xếp lần lượt trên màn hình. Hắn còn chẳng biết mấy giờ Wonyeon sẽ đi, có lẽ hành động lúc nửa đêm mới có khả năng.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, có một cuộc gọi đến, hắn không chần chừ tay nhấn vào nút gọi bắt máy.

_Chuyện gì?

_Thưa lão đại.

_Ừ, tôi đây.

_Đúng là lão đại rồi, sao em gọi lão đại mấy cuộc lão đại còn không bắt máy, em còn định phái người sang nhà lão đại xem tình hình.

_Nói cho tôi biết những gì cậu điều tra được.

Thuộc hạ của hắn bên đầu máy kia vui mừng khi nghe thấy giọng của lão đại. Chưa kịp vui mừng hết, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên khiến người đầu máy kia thoáng sợ. Vội lấy lại sự nghiêm túc, thận trọng đáp.

_Phu nhân Heena một tiếng trước đã đưa người đi rồi, hiện chúng em đang trên đường theo dõi phu nhân.

Hắn bây giờ mới nhận ra, lao sang phòng Wonyeon đập cửa, không có động tĩnh, bao trùm một khoảng không im lặng. Hắn nhận ra người đã đưa đi từ lâu.

_Đang ở đâu mau đưa địa chỉ cho tôi.

_Phu nhân sắp xếp đưa người đi bằng tàu lửa đến nơi chỉ sau một tiếng đồng hồ, có vẻ đưa người sắp thành công, chỉ chờ lệnh của lão đại chúng em sẽ cản chở.

Hắn dựa người lên cửa phòng Wonyeon, chậm rãi lên tiếng.

_Đi đến rồi?

_Đúng vậy là ở Daegu, hiện phu phân đang đưa người đến Dalseo.

Nghe đến đây trong lòng hắn trỗi lên sự hận thù sâu sắc khi nhắc đến Dalseo, nơi đó là nơi hắn được lớn lên cùng với gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ hắn mang căn bệnh ung thư mà chết đi, cha hắn là một gã tồi, gã chưa bao giờ có tình thương, gã đánh đập, coi hắn là công cụ kiếm tiền.

Thật may là hắn đủ kiến thức trong đầu để nhận một xuất học bổng vào đại học. Trong lúc học cũng là lúc hắn quen Wonyeon. Cô biết hết về cuộc sống hắn nhưng cô không biết trong lòng hắn từ lâu đã có hình bóng khác.

Hắn rời xa quê hương lên thủ đô Seoul đầy tuyệt đẹp này, sống với Wonyeon không lâu sau hắn lộ ra bộ mặt thật của mình.

Không một ai biết hắn căm ghét cái quê hương của hắn thế nào, chính người cha của hắn khiến hắn suốt mấy năm nay chưa một lần về Dalseo.

Hắn biết cha hắn vẫn sống và có một cuộc sống rất tồi tệ, hắn là đứa con bất hiếu khi phải đưa cha mình vào hoàn cảnh đó, nhưng chính cha là tạo ra con người hắn hiện tại, trách thì trách người dạy dỗ.

Và giờ thì chắc là Heena biết rồi, Heena cố tình đưa người về đó, hắn sẽ không có cơ hội đặt chân đến Delseo, đích thân đi tìm Wonyeon, hắn còn không có đủ can đảm đối mặt với cha hắn.

Hắn cười ngây ngốc, Heena thông minh thật, chốc thuốc ngủ liều mạnh nhất cho hắn uống, không sợ hắn chết vì sốc thuốc, lại ham muốn đạt được ý mình muốn, hắn còn lạ gì tính Heena nữa. Cô biết 8 giờ thuốc sẽ hết tác dụng, nên đã hành động từ 7 giờ, đưa Wonyeon đi bằng tàu lửa đến Daegu đúng một tiếng đồng hồ, và giờ đang lên đường đến Dalseo.

Hắn vốn muốn giữ Wonyeon lại, tất cả chỉ muốn bù đắp cho cô. Những gì cô chịu đựng, hắn sẽ trả lại hết, hắn sẽ âm thầm giúp đỡ cô như cách cô âm thầm chịu đựng.

_Clara đi theo bọn họ, và đừng gây ra tiếng động. Chỉ cần đi theo thôi.

Hắn cất giọng lạnh lẽo qua đầu máy, Clara là tên thuộc hạ của hắn có vẻ thấy được điều hiếm có, giọng nói có ý cười cợt.

_Lão đại, nhìn em tìm được điều gì này, người được đưa đi hoá ra là Airel, là người mẫu nổi tiếng hot nhất mấy tháng nay, thật không hiểu nổi, tại sao phu nhân Heena lại muốn đưa Airel đến Dalseo làm gì.

_Airel?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro