Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.12.

🏬

Việc muốn đi ra khỏi đây là thứ tôi luôn mong muốn, nhưng khi Heena ngỏ lời muốn giúp, tôi lại day dứt, trong lòng thấp thỏm như sợ mất thứ gì đó.

Trái tim từng đợt nhói lên, cố gắng không nhớ về hắn nữa, lại nhớ từng cái ôm của hắn, hơi thở nóng ấm, giọng nói khàn trầm thấp ấy. Càng nghĩ tới những lúc có hắn ở bên, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn.

Đêm xuống, gió càng mạnh, tuyết rơi càng dày. Tháng 12 năm nay thật lạnh, lạnh như trái tim khô khốc này, chưa một lần nó được đền đáp, tình yêu hắn trao cho tôi hoàn toàn là giả dối, không phải trái tim hắn băng giá, chỉ là trái tim hắn sớm đã có cô gái khác.

Hắn không có ở nhà, nói đúng hơn từ sau cái ôm đó, hắn chưa từng ôm tôi lần nào nữa, tôi chưa từng nhìn thấy hắn suốt thời gian qua.

Nhớ, là cảm giác một bóng hình luôn len lỏi trong tim, tâm hôn như treo ngược lên cành cây, trái tim nóng hồi, dù rất bình yên nhưng lại không có cảm giác an toàn.

Bước chân xuống dưới nhà, bức tường vững chãi qua bao năm vẫn giữ được kỉ niệm. Dù tôi bé hay lớn, bức tường đó vẫn chẳng đổi thay. Tôi sờ lên bức tường cảm nhận vết sơn vẫn còn mới, hắn quả thật rất biết giữ gìn căn biệt thự này. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại đối diện với đôi mắt hẹp dài lộ lên thập phần lạnh lùng.

_Hừ, xuống đây làm gì, lên phòng đi. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, không có sự cho phép của tôi em không được bước chân ra khỏi phòng mà. Em để lời nói của tôi cho chó nghe à.

Không biết tại sao hắn lại vô cứ nóng nảy như vậy, thời gian qua hắn đã làm gì, nhìn con người hiện tại của hắn đã nhợt nhạt hơn trước đây rất nhiều. Nhưng thứ hắn vẫn còn giữ đó là từ sâu trong con người hắn vẫn toát ra vẻ nghiêm nghị, đáng sợ.

_Dù gì vẫn thế, bây giờ anh nói còn ích gì nữa.

Tôi rũ mi, trong lòng bắt đầu sợ hãi nhưng giọng nói lại hết sức thản nhiên. Đúng vậy, tôi muốn mạnh mẽ trước mặt hắn, dù chỉ một lần.

_Em nói vậy có ý gì?

Thấy cô có chuyển động, hắn bắt lấy cánh tay gầy gò của cô nắm chặt khi cô bước qua hắn một khoảng. Hắn nhíu chặt mi, dù hắn không muốn đối mặt với cô nhưng không phải tránh mặt cô cả đời.

_Anh nghĩ xem có ý gì?

Tôi quay mặt nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn cũng nhìn tôi, và người rời đi trước tất nhiên cũng là hắn. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cười nhạt, con người hắn vẫn luôn vô tình như vậy.

_Vậy em chạy xuống đây làm gì? Ngứa chân à.

_Em xuống đây chờ anh về, không được sao?

Câu vừa dứt, nhớ lại câu nói của mình có gì không đúng, cũng không biết sao lại nói vậy, chỉ thuận miệng nói, chỉ vì nhớ hắn mà bất giác xuống đây, dù sao hắn cũng không có nhà, nhưng khi bắt gặp hắn, tôi lại sợ sệt như bị bắt quả tang. Tôi vốn một năm qua vẫn luôn rúc trong phòng, quên mất đi cảm giác làm chủ căn nhà, hành động kia cũng hoàn toàn tự nhiên mà có.

Con người hắn bỗng lạnh đi vài phần, hắn thở dài. Nhếch môi lên chế giễu.

_Chờ tôi, tất nhiên được, em muốn gì chả được, giỏi chịu đựng thì cứ chịu, lần sau đừng nói với tôi làm gì. Tôi sẽ cho em chờ cả tối.

_Anh bị điên à! Chính anh mới là người hỏi tôi câu đó.

Tôi tức giận, nói lớn với hắn. Cảm giác bàn tay hắn nắm lấy cánh tay tôi siết chặt hơn tôi vừa kêu lên thì bị hắn túm lấy cằm bóp chặt.

_Em thay đổi rồi, ngày xưa tôi mắng chửi em như nào, em còn chẳng màng tới, bây giờ tôi lớn tiếng với em có tý, em đã gào giọng lên bật lại. Đúng là hết sức chịu đựng rồi, nói xem suốt năm tháng qua em đã chịu đựng những gì? Tại sao tôi hỏi em lại nói dối. Nói ngay!

Tôi chưa từng thấy hắn nổi giận như bây giờ, khuân mặt cứng ngắt nhìn hắn, trong lòng sợ hãi tột độ, nếu hắn không cầm cánh tay tôi có lẽ tôi sẽ không còn sức để đứng vững.

Mắt hắn nổi lên đầy gân đỏ, tay hắn ghì mạnh cánh tay cô khiến nó trắng bật, đến máu còn chẳng thể thông qua. Hắn có sức mạnh đối diện với con gái yếu đuối như cô, hắn còn không chịu nương tay.

_Bỏ ra, tôi chưa từng nói dối anh. Giờ tôi lên phòng được chưa?

Tôi gắt gỏng, vùng tay hắn ra rồi chạy lên lầu. Nỗi lo lắng nảy lên, sợ hắn sẽ đuổi theo tôi, thật may hắn không làm thế.

Hắn bị cô hất mạnh khiến hắn phải lùi đằng sau vài bước. Hắn chửi thề không màng đạp mạnh vào bức tường lộ ra một mảng xước lớn. Được thôi, không chịu nghe lời hắn, người thiệt cũng chỉ có cô.

...

Hắn từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông. Cơ thể quyến rũ với nước da trắng trẻo, hắn cũng thật biết câu dẫn người khác. Ngồi an tĩnh trên ghế phòng làm việc, ngón tay thon dài lật từng trang tài liệu, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn đính kim cương chói loá, vô cùng đắt đỏ, dáng vẻ nghiên cứu rất chăm chú.

Lâu sau điện thoại hắn reo lên, nhìn số điện thoại hiện lên màn hình, khuân mặt dần u ám, nhấc điện thoại rồi từ từ đứng dậy, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ bên kia thuộc hạ hắn lên tiếng với giọng nói đầy khẩn trương.

_Thưa lão đại, phu phân Heena làm chuyện gì đó rất mờ ám, chúng em đã điều tra ra được liên quan đến việc đưa người đi. Hiện tại chúng em vẫn chưa biết chắc chắn người được đưa đi là ai.

Hắn nghe đến đây khẽ cau mày, nói được vài câu hắn lập tức cúp máy.

Hắn chạy sang phòng cô, người mà Heena muốn làm vậy thì chỉ có Wonyeon chứ chẳng phải ai khác, câu nói của cô lúc dưới nhà hoá ra cô đã biết trước việc được đưa đi. Cô được lắm, dám thông đồng với Heena làm trò bỏ trốn.

Hắn nghĩ hắn đã biết quá muộn, nếu hắn không nhận ra sớm, cô sẽ sớm bị đưa đi rồi.

_Wonyeon, mở cửa cho tôi.

Hắn khẩn trương lao đến phòng của cô, nhưng tiếc rằng cô lại khoá cửa. Chiết tiệt, hắn kêu cô khoá cửa bao giờ? Lá gan của cô cũng lớn thật.

_Anh định làm gì?

Tôi chưa ngủ, sao tôi lại dễ dàng ngủ ngon lành trong khi nỗi bất an trong lòng càng ngày lớn. Nếu ngày mai tôi được đưa đi an toàn, vậy thì tôi sẽ phải xa hắn mãi mãi. Hắn sẽ tức giận chứ, hay chỉ là nhất thời, ngày một ngày hai lại vui vẻ bên người hắn yêu.
Đây là suy nghĩ của tôi, ai biết hắn nghĩ gì, hắn nhẫn tâm quên mất tôi ở trong nhà kho một lần, bây giờ hắn sẽ suy nghĩ thứ gì tàn nhẫn hơn thì sao? 

_Em có quyền được hỏi tôi làm gì à? Tôi nói thì em mau mở cửa.

Hắn gằn giọng nói lớn, bên trong phòng tôi cũng thoáng giật mình cùng chút lo sợ. Tôi đi lại gần đến chiếc cửa, tôi sẽ mở nó chứ, ai biết rằng hắn sẽ định làm gì, tôi nhấp nháy môi.

_Nhưng anh định làm gì tôi mới mở được.

_Chết tiệt, tôi định làm gì, em để ý đến vậy à?

Hắn không đạt được ý hắn muốn đành quay xuống dưới nhà bắt mấy người hầu tìm cho hắn chiếc chìa khoá sơ cua. Hắn mà nói với cô rằng hắn sẽ định làm gì sau khi cô mở cánh cửa hắn đoán cả họ nhà cô không dám. Cô được đưa đi chắc chắn là cơ hội có một không ai, nếu hắn phá bỏ cô sẽ không để yên.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nghĩ rằng hắn đã đi khỏi. Thả người nằm trên giường, cô nghĩ rằng việc này không đơn giản đến thế, hắn vô cớ tức giận bây giờ lại chạy đến phòng cô kêu cô mở cửa, hắn đã biết được gì rồi. Cô lao đến cánh cửa, mở chốt cửa ra thân ảnh đứng sau cánh cửa làm cô ngỡ ngàng.

_Làm gì mà vội vàng thế, mày đang mong chờ điều gì à?

Heena giương gương mặt đầy đầy châm biếm, ánh mắt nửa hờ nhìn tôi.

_Cô đứng đ...đây... từ lúc nào?

Bị Heena nói trúng tim đen, tôi lắp bắp trả lời. Đúng vậy, tôi mong chờ khi mở cánh cửa này ra người tôi gặp sẽ là hắn, nếu hắn biết chuyện tôi được đưa đi, hắn sẽ tức giận khi tôi không nghe lời hắn, sau đó hắn chắc chắn sẽ giữ tôi ở lại như lời hắn nói, muốn một lần được hắn bảo vệ cũng chẳng xong, người trước mặt tôi đâu phải là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro