.10.
🏰
Từ sau hôm tôi nói với hắn muốn ra khỏi đây hắn càng cẩn thận hơn trong việc chú ý đến tôi.
Chỉ cần một bước tôi ra khỏi phòng hắn liền dứt khoát đẩy tôi vào lại phòng, chau mày nghiêm khắc nhắc nhở.
Tôi tức giận, nỗi uất ức trong lòng càng thêm nặng, tôi ghét nhìn thấy hắn, mỗi nơi hắn động qua tôi đều không muốn chạm vào.
_Hành động em làm vậy là có ý gì?
Hắn lớn giọng tay cầm chặt cằm tôi ghì mạnh. Bàn tay to lớn của hắn như muốn bóp nát nơi hắn động tới.
_Bỏ ra.
Tôi khó khăn kêu lên từng tiếng, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy quần áo khiến nó co rúm.
_Tôi bảo em ăn cơm tại sao không ăn. Hết lần này đến lần khác đều muốn chống đối tôi. Rốt cuộc em muốn cái gì?
Hắn tra hỏi tôi không sót một câu, chứng tỏ suốt tháng qua hắn cũng chịu đựng tôi đủ rồi.
_Tôi muốn ra khỏi đây, anh còn không buông tha cho tôi?
_Tôi đã bảo là không được.
Hắn luôn mất sự bình tĩnh đối với tôi, mạnh bạo đẩy tôi lên giường, cơ thể cường tráng của hắn một lần nữa nằm bên trên tôi. Tôi sợ hãi trước sự cáu gắt của hắn, sợ hãi đến mức chỉ muốn thoát ra khỏi đây.
_Anh đã nói không yêu tôi tại sao lại muốn giữ tôi ở đây?
Tôi vì sợ nhìn thẳng mắt hắn nên tránh mặt trong lúc hỏi không biết rằng câu hỏi này đã làm hắn khó xử.
_Anh không trả lời được.
Một phút hai phút không nhận được hồi đáp tôi tự có câu trả lời cho riêng mình. Vốn dĩ đã thế dù có hỏi hắn trăm ngàn lần, thứ duy nhất tôi nhận lại cũng chỉ là sự im lặng.
_Tôi không muốn để anh chà đạp lên tôi một lần nào nữa, hãy để tôi được tự do. Một năm qua đối với tôi là quá đủ rồi.
Tôi gạt tay hắn ra từ từ ngồi dậy. Hắn vẫn nằm chống tay như thế, tôi dù muốn nhìn hắn thấu xương vẫn không thể biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
_Wonyeon đủ rồi. Tôi chán ghét mấy câu hỏi em đặt ra cho tôi. Không phải vì tôi không muốn trả lời là vì tôi không có câu trả lời hoàn chỉnh.
Tôi trơ mắt hướng về hắn. Không có câu trả lời hoàn chỉnh ư? Hắn đang nói gì vậy. Chỉ là yêu tôi thôi hắn cũng không làm được.
_Em quá đáng lắm, đáng lẽ người đau đầu nhất phải là tôi mới phải.
Hắn nói xong ném cho tôi cái ánh mắt sắc lẹm, nhếch mép đi ra khỏi phòng, một tý đều không có ý định cho tôi ra khỏi đây.
_Chết tiệt Taehyung, mau mở cửa.
Quá muộn rồi, hắn đã khoá cửa ngoài. Tôi ngồi bệt xuống đất mệt mỏi đến nỗi mắt nhắm cụp xuống, trong mơ tôi nhìn thấy người cha đã khuất tiến đến ôm trọn lấy tôi, tôi nhớ cha lắm, đã không biết bao lâu tôi không gặp được cha. Cha đã nói với tôi rất nhiều, cha an ủi tôi, an ủi chính cuộc sống tệ hại của tôi. Nhưng sau khi tỉnh lại tôi lại quên hết những điều cha nói, thứ duy nhất tôi nhớ là ánh mắt kiên định của cha.
...
_Tất cả chúng mày đã đánh đập cô ấy sao?
Taehyung ngồi gác chân lên ghế, đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn mấy con người to lớn đang quỳ gập mặt dưới sàn.
Bọn nó sợ hãi, bàn tay run rẩy khi bị người trước mặt biết được tội ác của mình gây ra. Nó gật đầu thay cho câu trả lời không dám ngước lên.
_Bọn khốn, ai là người đứng sau vụ này.
Taehyung biết không dễ gì bọn nó tự tiện ra tay động vào người của hắn, phải có người nào đó đứng sau vụ này, khiến chúng nó nghe lời răm rắp vậy đoán chừng là người ngang cơ hắn.
_Dạ là...
_Mày dám nói sao? Có chết cũng không được nói.
Một đứa trong đám sợ hãi lên tiếng, lại bị đứa lớn hơn huýnh một cái khiến nó lăn đùng ra đất. Thằng vừa huýnh lên tiếng.
_Tôi sẽ không nói bất cứ gì, không ai là người đứng sau cả, hãy xử phạt chúng tôi theo ý ngài muốn.
Giọng nói nó chắc nịch như kiềng ba chân, khi nói xong còn cúi đầu xin người ngồi trên ghế mau ra quyết định.
Taehyung liếm môi, bình thản cầm lấy cốc rượi vang đỏ gần đấy đổ từng giọt lên đầu thằng to lớn nọ.
Nói không phải chê bai, Taehyung đã gặp mấy kiểu người như nó nhiều lần rồi, nhưng đây cũng không phải là một ý tốt, biết phản bội là sai, nhưng hi sinh tính mạng mình vào thứ không đáng nó mới là sai.
_Mày cũng dũng cảm phết nhỉ? Chỉ có những đứa như mày mới khiến tao nhức nhối mấy ngày nay, mày nghĩ ra tay với người của tao mày được toàn vẹn sao? Mau xách nó ra ngoài và làm những việc nó muốn.
Đám người của hắn tuân lệnh, một trong số chúng có hai người mang âu phục màu đen dải chân xách thằng to lớn nọ lê lết ra khỏi phòng, thằng to lớn giãy dụa, hét lớn.
_Bọn chó, chúng mày cấm được khai ra một từ nào hết, có chết tao cũng ám chúng mày suốt đời.
Giọng thằng to lớn nọ vang vọng khắp căn phòng cuối cùng cũng mất hút sau cái "rầm".
Bọn nó sau khi chứng kiến cảnh trước mắt trong lòng ai cũng nhốn nhào hẳn lên, đứa nằm dưới đất cũng từ từ bò lại đúng vị trí của mình rồi cúi gằm mặt xuống, Taehyung liếc nó, cất giọng.
_Mày, mau nói cho tao biết người sai chúng mày làm việc này là ai?
Ngắt một đoạn Taehyung lại điềm đạm nói tiếp.
_Nghe kĩ nếu như mày khai hết ra, không chừng gia đình mày sẽ an toàn không phải vì mày mà chết.
_Sao cơ gia đình tôi sao lại liên luỵ đến việc này chứ.
Không phải thằng mà Taehyung kêu, câu vừa nãy là do thằng khác nói, nó gồng giọng như không tin thứ mình nghe thấy.
_Đúng vậy, đây là việc tôi làm, tôi chịu, gia đình tôi không liên quan gì hết.
Một đứa nữa lên tiếng, Taehyung chán nhoài dựa lưng lên ghế, ngoắc tay ý kêu dừng lại khi từng đám bọn nó đang dần phẫn nộ mà nói nhiều hơn.
_Mau xử lý nốt gia đình thằng vừa xách đi đi, nhớ không được bỏ xót một đứa.
Taehyung sai lệnh cho người của mình, bọn chúng tuân lệnh tiếp theo là hai người của hắn đi ra khỏi phòng, những người khác vẫn đứng nghiêm chỉnh đằng sau lưng hắn đưa từng ống súng ghim thẳng lên đầu mấy bọn đang quỳ rạp dưới đất.
_Chết tiệt, phải làm sao ngài mới tha mạng cho gia đình tôi đây.
Bọn nó lên tiếng, tiếng nó sụt sùi, đúng hơn là đã khóc.
_Chúng mày phải giết ngược lại người mà đã sai mày làm việc đó. Chúng mày làm được không?
Đây không phải là câu hỏi chính xác hơn là ra lệnh. Hắn muốn bọn nó phải nếm mùi giết người của mình có cảm giác như thế nào.
_Ngài không đời nào lại bắt chúng tôi đi giết phu nhân Heena cả.
Một số trong bọn nó lên tiếng vừa dứt câu, bao trùm căn phòng là khoảng không lặng thinh, sợ rằng tiếng con ruồi bay qua cũng nghe rõ mồm một, Taehyung kinh hãi như không tin vào câu nói nó vừa cất ra, hắn trợn tròn mắt nhìn thằng vừa nói cầm khẩu súng lục dứt khoát bắn chết nó.
Đây là lần đầu tiên hắn giết người, mọi khi là hắn không trực tiếp ra tay lần này là hắn ra tay thật rồi, vì hắn chưa có chuẩn bị trước nên khi bắn đã bị lực súng đẩy mạnh xuống đất, ánh mắt hắn bây giờ đầy sự chết chóc nhìn người hắn vừa bắn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro