
Chap 18.Tôi Muốn Cô Là Chính Mình
"Của quý khách đây ạ!"- nhân viên bước ra, trên tay đều là những món nổi tiếng của quán.
"Cảm ơn! Ăn đi Seyoon!"
"Ừ!"
Cả hai bắt đầu ăn, Jemi cúi người tháo đôi giày ra vì mang không quen, lát nữa cô sẽ mang vào lại, hành động này vô tình để Seyoon thấy được.
"Cậu không mang được à? Chật sao?"
"Không phải! Tại đây là lần đầu tiên tớ mang giày cao gót, có chút không quen thôi."
"Nếu không được thì cậu nên mang lại giày cũ đi cho thoải mái!"
"Không cần đâu! Mang nhiều là quen thôi chứ gì!"
Jemi bướng bỉnh không muốn, Seyoon cũng không phản bác được gì.
Sau khi ăn uống no nê, hai cô bạn lại tiếp tục hành trình đi mua sắm của mình, Jemi lại cúi người xuống mang giày vào sau đó đứng lên đi khỏi quán, nhưng đi chưa được bao lâu thì lại thấy gót chân hơi đau, cô bắt buộc phải đi chậm lại.
"Cậu làm sao vậy?"
"Tớ lại thấy đau chân rồi!"
"Thôi đi, cậu đừng có mang giày cao gót nữa! Nghe tớ, mang giày thể thao vào."
"Tớ không muốn! Tớ còn chưa cho cái tên ở nhà thấy tớ nữ tính như thế nào nữa mà!"
"Không lẽ cậu muốn mang giày cao gót này cho tới tối luôn, dù sao anh ta cũng đâu có ở đây chứng kiến đâu, cậu ép buộc bản thân để làm gì?"
Nghe Seyoon nói vậy, Jemi đành nghe theo.
"Được rồi! Tớ không mang nữa! Mình về nhà đi!"
"Để tớ bắt taxi!"
Seyoon và Jemi đứng đó bắt taxi, nhưng từ nãy tới giờ mà chẳng có chiếc taxi nào chạy ngang qua cả.
"Lâu quá! Tớ mỏi cả chân rồi!"- Seyoon than vãn.
"Thôi hay là mình đi bộ về..."- Jemi chưa kịp nói xong thì đã quay người, vô tình bị trượt chân - "Á!"
"Jemi!"
"Cmn, sao lại xui như vậy? Bị trật chân rồi!"
"Ai biểu đi không cẩn thận làm gì! Bây giờ cậu đứng lên được không?"
"Không!"
Jemi lắc đầu, tay vội tháo giày ra, gót chân sưng đỏ lên rồi, còn thêm vụ trật chân nữa sao về nhà nổi đây?
"Không được rồi! Nãy giờ không thấy taxi đâu, đành làm liều lên nhờ xe người khác vậy."- Seyoon đứng lên, thấy một chiếc xe BMW màu đen chạy tới, cô xông ra chặn đầu xe - "DỪNG LẠI!"
Chiếc xe đó vội thắng gấp, Seyoon chạy đến gõ cửa.
"Xin lỗi! Có thể cho bọn tôi đi nhờ chút được không ạ? Bạn tôi hiện giờ đang bị thương, chúng tôi sẽ trả tiền."
Cửa kính xe đột nhiên hạ xuống, sau đó xuất hiện hình ảnh một người đàn ông quen thuộc.
"Không cần! Lên xe đi!"
"Anh là...?"
"Seyoon à, giúp tớ với!"- Jemi cố nhấc người dậy.
"À à!"- Seyoon chạy đến bên Jemi đỡ cô lên xe.
"Cảm ơn anh nhiều nha!"- Seyoon.
"Không có gì!"
Jemi ngồi lên xe, cô cảm thấy người đàn ông phía trước cứ nhìn chằm chằm bọn cô qua gương nên có chút cảnh giác.
"Này anh gì ơi, chúng ta có quen nhau à?"
"Đúng rồi!"
Người đàn ông đó bật cười, toát lên vẻ đào hoa phong lưu.
"Sao các cô lại không nhớ tôi được chứ? Tôi đau lòng chết mất!"
Lúc này, Seyoon mới lên tiếng - "anh là người hôm đó đi cùng Kim Taehyung phải không?"
"Đi cùng Kim Taehyung? Khi nào vậy Seyoon? Tại sao tớ lại không biết?"
Jemi còn bỡ ngỡ hơn nữa, cô không nhớ đã gặp người đàn ông này ở đâu, vậy mà Seyoon lại còn biết anh ta.
"Cô vẫn nhớ tôi sao?"- Kang Daniel mỉm cười nhìn Seyoon qua gương - "bạn cô không nhớ tôi cũng đúng, hôm đó gặp nhau, cô ấy say như thế mà, sẵn đây tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kang Daniel, bạn thân của Kim Taehyung."
"Hoá ra anh là Kang Daniel à?"
Jemi đã từng nghe Kim Taehyung và mẹ Kim nhắc qua, nhưng chưa bao giờ gặp mặt, thì ra Kang Daniel là người này.
"Cô bị thương ở chân à? Taehyung không biết sao?"- Kang Daniel lại dời sự chú ý sang Jemi.
"Anh ta còn chẳng thèm quan tâm tôi đâu!"- Jemi.
"Ồ! Cậu ta vô tâm vậy hả?"
Kang Daniel chở cả hai về nhà, thỉnh thoảng Seyoon có liếc nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, người đàn ông này nhìn cỡ nào cũng không phải người tốt nhỉ.
"Tới rồi!"- Kang Daniel.
"Cảm ơn anh nhé! "- Jemi mở cửa xuống.
"Tôi cũng xuống luôn!"- Seyoon.
"Để tôi chở em về luôn! Nhà em ở đâu?"- Kang Daniel.
"Không cần đâu!"
Seyoon chưa kịp nói xong thì Kang Daniel đã bước xuống đóng cửa lại, sau đó anh ta lái xe rời đi, còn chưa để Seyoon phản bác điều gì, Jemi thì đứng đó ngơ ngác.
"Gì vậy trời?"
Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Seyoon, nói cô ấy khi nào về đến nhà thì báo cô một tiếng, rồi tự mình vào nhà.
Jemi mở cửa, trước nhà không có ai, tên đó chắc là lên công ty rồi, còn dì giúp việc có lẽ đã đi chợ, cô đặt túi đồ của mình ở một bên, tay chống lên tường mà đi, chân vẫn còn hơi nhức, căn bản không đi vững nổi, đi được một quãng, đột nhiên không may trượt tay ngã về phía trước.
"Á!"
"Cẩn thận!"- cánh tay cô may mắn được Kim Taehyung giữ lại.
"Anh... đang ở nhà sao?"
"Nhà tôi không ở thì tôi ở đâu?"
"..."
Kim Taehyung nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bộ quần áo trên người cô đã thay đổi, đã thay thành bộ váy từ lúc nào, bên cạnh còn có đôi giày cao gót, chân thì bị sưng đỏ cả lên.
"Lại theo phong trào nữa à? Ai hướng dẫn cô mua mấy thứ này vậy? Nhìn quê chết đi được."
"..."
"Đâu có ai bắt cô mặc nó đâu, đã không thoải mái còn cố gượng ép, với lại cô nhìn bản thân bây giờ đi, bày đặt mang giày cao gót, trông thảm hại biết bao nhiêu."
Kim Taehyung chẳng tiếc lời chê trách, không để ý ai kia đã mếu máo đến phát khóc.
"Tại anh chứ tại ai?"
Kim Taehyung giật mình, cúi xuống nhìn cô - "này, cô khóc đấy à?"
"Huhuhu! Nếu không phải tại anh thì tôi có cần phải làm thế đâu! Anh khiêu khích, chê bai tôi, nói tôi không giống con gái nên tôi mới làm vậy thôi, anh có biết anh nói vậy là tổn thương người khác không? Tôi cũng biết buồn mà! Kim Taehyung, anh là cái đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp."
Han Jemi khóc bù lu bù loa cả lên, hai tay che mắt như con nít để lên án Kim Taehyung.
Kim Taehyung bỗng im lặng, có chút bối rối không biết phải làm sao, con nhóc này đúng là phiền phức quá, mới nói thế thôi mà đã khóc rồi, anh thở dài, đột nhiên cúi người bế cô lên.
"Này, làm cái gì vậy?"
"Đỡ cô lên phòng!"
"Cái này mà là đỡ hả? Thả tôi xuống!"
Kim Taehyung bế Jemi lên phòng cô, thả cô xuống giường, sau đó lại đi ra ngoài và trở vào trên tay cầm hộp sơ cứu, ngồi bên cạnh cô kéo chân cô ra.
"Này, tôi đang mặc váy đó!"- Jemi đỏ mặt nói.
"Có mặc quần bảo hộ không?"
"Có!"
"Vậy thì sợ gì nữa! Với lạ, cho cũng không thèm."
"..."
Kim Taehyung lấy lọ thuốc ra bôi nhẹ lên gót chân Jemi, nhìn anh lúc này trông dịu dàng hơn hẳn cái tính khó ưa thường ngày, Jemi tức giận liền quay đi.
"Thật ra cô không cần phải làm vậy!"
"Tại sao? Không làm vậy để anh coi tôi là đàn ông à? Anh tưởng tôi thích lắm hả?"
"Tôi muốn cô là chính mình hơn!"
Jemi im lặng, vẫn chưa hiểu lắm.
"Đừng cố gắng thay đổi làm gì! Cho dù không ai thích cô của bây giờ thì cũng đâu có sao, đừng bận tâm đến lời của người khác, miễn sao đó là điều cô muốn và khiến cô thoải mái nhất."
"..."
"Thật ra... tôi chỉ chọc cô thôi, chứ không cố ý chê bai cô đâu! Xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro