Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2: Woon Yi

Trong gian phòng rộng lớn với gam màu chủ đạo là đen đỏ, với cách bài trí theo kiểu Trung Hoa thời xưa thì ai cũng có thể hiểu phòng này dùng để làm gì. Phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng là âm thanh dâm mỹ của đôi nam nữ ái ân trên chiếc giường kingsize.
“Cảm giác với anh luôn là tuyệt nhất... Ư...Ưm..~”
Người con gái xinh đẹp ngửa mặt rên rỉ những lời dâm đãng, cô không ngừng nhấp mông lên chiếc gậy thịt nóng bỏng của người đàn ông.  Từng lần ra vào là từng đợt khoái cảm xâm chiếm lấy thân thể mong manh của cô. Cảm giác đã chạm tới ngưỡng thiên đường.
Người đàn ông cũng chẳng kém gì, có lẽ do tác động của thuốc kích dục, anh hung hăng nắm lấy vòng eo nhỏ thon của cô mà đâm liên tục vào tiểu huyệt của cô. Vừa nhanh vừa mạnh bạo, cô gái không thể kiềm nén được sự sung sướng mà hét lên.
“Ah~!”
Dường như chưa đủ thỏa mãn, cô gái vội lấy trong ngăn tủ ra một túi nhỏ bên trong đựng thứ bột màu trắng. Cô cắn lấy túi thuốc trong miệng, đôi mắt mơ màng anh thật đắm đuối.
“Taehyung à, anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?”
***
Xoạt!
Người đàn ông bật dậy mang theo vẻ mặt thất thần, anh vò lấy mái tóc rối bời của bản thân, vỗ nhẹ đầu để vực bản thân vài phần tỉnh táo.
“ Chuyện quái gì thế này?” – Anh lẩm bẩm như thể không thể tin việc  gì xảy ra trước mắt mình. Trên chiếc giường trắng tinh tươm đầy rẫy những vết nhàu nhĩ, tô điểm thêm đó là những vệt ố vàng, hẳn đêm qua là đêm hoan ái đê mê nhất trần đời mà anh muốn quên đi ngay lập tức.
Taehyung quan sát xung quanh căn phòng, thật xa lạ nhu6ng lại thân quen. Căn phòng thoang thoảng mùi hoắc hương nhàn nhạt nhưng dần dà đậm đà, chủ nhân nơi này hẳn là một cô gái vừa dịu dàng nhưng lại không thanh thuần
Anh nhìn chiếc bàn dài đặt gần cửa sổ, trên đấy đặt rất nhiều bức ảnh của anh. Từ những ảnh sân khấu hào nhoáng hay những khoảnh khắc đời thường nhất, mọi thứ đều trông rất quen, nhưng  dường như kí ức ấy anh đã tạm quên là mình đặt nơi đâu.
“ Nhớ nơi này chứ?”
Từ trong phòng tắm, một người con gái bước ra thật nhẹ nhàng. Cô vận độc chiếc sơ mi màu trắng ngà, mái tóc xoăn nhẹ được buộc lả lơi làm tăng vẻ quyến rũ phóng khoáng.
“ Woon Yi sao”
Anh trầm mặc, người con gái này anh cứ ngỡ bản thân đã quên, không, anh quên thật. Năm đó anh vì sự nghiệp bản thân vì BTS mà hy sinh sự nghiệp của cô. Ai mà nghĩ sau khi BTS không còn thời hoàng kim thì tới lượt cô. Anh luôn nghĩ quyết định khi ấy của mình là đúng, anh không còn nợ cô gì cả. Vậy nhưng, Taehyung vẫn chưa có đủ can đảm gặp lại người con gái này, hình như cả cô cũng không muốn gặp lại anh. Thật không ngờ, một lần nữa anh lại nợ cô.
“ Cảm ơn tôi đi, không nhờ tôi là người ngồi trước mặt anh đây là bà cô Irene”
Woon Yi thuần thục gạc đi tàn thuốc, cô vừa cười cợt vừa nhả ra làn khói mờ ảo. So với 6 năm trước, Woon Yi gầy đi nhiều, ngực lộ cả xương, dàng vẻ nom bao năm qua là những tháng ngày mệt mỏi chẳng mấy vui vẻ. Nhất là đôi mắt, năm đó cô chinh phục anh bởi đôi mắt tinh anh thanh thuần tràn ngập tình yêu tuổi đôi mươi. Vậy mà hiện tại, anh xém chút nựa chẳng nhận ra cô gái năm xưa.
“Cảm ơn... Sao em biết tôi ở đó”
“Quán bar đấy là nơi của tôi, hẳn nhiên là tôi phải biết anh rồi.” – Cô gạt đi tàn thuốc, quăng đi điếu thuốc còn hút dở vào sọt rác. Woon Yi nghiêng đầu cười lạnh “ Mà kể cũng thú vị, nếu thật sự có một đoạn clip ân ái giữa anh và cô ta thì hẳn là khuấy đảo mxh luôn.”
Taehyung nhỏ giọng.
“Irene theo đuổi tôi một thời gian, tôi không thích cô ta và cũng không nghĩ là cô ta lại có thể làm ra chuyện như vậy”. Anh thở dài thườn thượt, tâm tình thật sự chán nản.
“Thế à?”. Woon Yi giọng điệu châm biếm như thể  là ngạc nhiên lắm. “ Tôi còn tưởng mình là kẻ cơ hội chứ. Còn tưởng hai người yêu nhau cơ?”
“Em thôi châm biếm tôi được không”. Taehyung đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Anh khó chịu bởi vẻ cong cớn, khinh khỉnh của cô gái trước mặt. Woon Yi như thể một cô gái lẳng lơ dễ dãi nhưng vẫn luôn bất cần mọi thứ. Như ngày đó, cô đã vất bỏ danh vọng, tiền tài, danh dự để giữ lại tiền đồ của anh và BTS.
Woon Yi nhún vai “Không hề nhé, tôi thẳng thắn thôi.” Cô đổi chủ đề “ Anh tắm rửa thay đồ xuống ăn đi, tôi có làm canh đậu hủ Hàn Quốc ngon lắm”.
Khi bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, Kim Taehyung mới trút tiếng thở dài.
***
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh lê bước chân mệt mỏi xuống phòng ăn. Đêm qua như rút cạn hết tinh lực vậy, cũng đúng thôi, một thời gian dài rồi anh mới làm chuyện này. Dù không rõ lắm, nhưng cảm giác đêm qua thật thăng hoa, thật điên cuồng. Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, anh nên quên đi thì hơn, cả anh và cô bây giờ chẳng còn điểm chung. Cô đã khác, anh cũng thế, huống chi anh là người từ bỏ trước.
Lạ thay, căn biệt thự ấm cúng tọa lạc tại Pyeongchang- dong này y hệt như 6 năm trước vậy. Từ sofa TV đến cả cách bài trí chậu hoa mang lại cho anh cảm giác quay về quá khứ.
“Gâu..!.Gâu...!!”
Một chú chó phóc sóc màu trắng chạy lại quay quầng bên ống chân anh như đang mừng rỡ.
“Yeonie à, đừng phá lung tung nữa”. Woon Yi đang mang tạp dề hai tay bưng hai đĩa mì ý nóng hổi từ trong bếp . Vội đặt đĩa thức ăn lên bàn, cô bắt lấy chú chó Yeonnie dưới chân anh mà mắng yêu “Con không được phá phách đâu.
Một chốc, thời gian như ngừng lại, anh bắt gặp hình ảnh cô gái năm xưa, đôi mắt ngây thơ trong sáng tựa biển trời. Là Yeonnie khi trước hay chơi cùng YeonTan nhà anh, Anh không nghĩ là cô vẫn còn nuôi nó.
“  Chúng ta ăn thôi, Tae~” . Woon Yi nhìn anh nở nụ cười gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro