1
Năm 1999
Dòng cảm xúc này khó nói thật vì sao lại là năm này? Chính xác, nó là năm khơi nguồn lên chuyện tình của đôi nam nữ ấy. Nó bắt đầu nhẹ nhàng mà kết thúc cũng vô cùng nhẹ nhàng, chuyện tình ấy ngọt ngào mà sâu đậm làm sao bởi lẽ, người đời thường nói tình đầu là tình đẹp nhất.
Vào mùa thu năm ấy Haeun xinh xắn đã vừa đón sinh nhật 17 độ tuổi xấp xỉ trăng tròn, nàng thiếu nữ đó đã phải lòng một chàng trai có vẻ đẹp hoàn mỹ, nói đúng hơn chàng ấy như một tác phẩm của những họa sĩ tài năng vẽ lên, từng nét trên khuôn mặt sao lại hoàn hảo đến thế? vẻ đẹp ấy không ai có thể giải thích nguyên do, cậu ấy là Taehyung .
Buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp lá thu vàng úa rơi xuống mặt đường tấp nập người qua lại, Haeun đứng bên vỉa đường ngó nghiêng xem cậu con trai ấy đã đi học chưa. Đột nhiên Janghyung bạn nàng xuất hiện đằng sau làm nàng phải tiếc nuối rời mắt khỏi căn nhà của chàng ta.
Janghyung : cậu làm gì mà như ăn trộm vậy?
Haeun : tớ nào có ăn trộm gì của ai, chả qua là có người vừa trộm mất trái tim tớ thôi.
Janghyung : hả? ai thế cho tớ biết với.
Haeun : thôi đi học kẻo muộn.
Haeun đẩy người bạn của nàng đi thật nhanh tránh để bạn ấy biết việc nàng thích Taehyung lại toi chuyện mất! Haeun vừa đi thì Taehyung mới bước ra ngoài cổng, những tia nắng chiếu lên khuôn mặt tuyệt vời ấy, đẹp lạ thường trên đời này có kiểu người đó sao?
" thưa mẹ con đi học."
Trước khi, đi mẹ cậu ấy dặn một vài điều sau đó đặt nụ hôn thay lời chúc cho một ngày tốt lành.
/ .... /
Ngôi trường vào mua thu tuyệt đẹp làm sao! những cô cậu học sinh bước vào cổng trường với bộ đồng phục chỉnh tề, cười nói vui vẻ kể cho nhau nghe về ngày hôm qua của mình như thế vào, quả thật người ta thường nói tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất, là lứa tuổi hình thành nên một tình yêu tuyệt đẹp!
Taehyung bước vào cổng trường bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh đã đổ dồn vào cậu, đẹp thật! ai ai cũng muốn một lần trong đời có để chinh phục được trái tim của cậu, nhưng đáng tiếc thay trái tim ấy băng giá tới nổi không ai có thể sưởi ấm cho nó dù chỉ một lần. Lạ thật!
Janghyung : Tạm biệt, ra về nhớ chờ tớ nhé.
Tuy Haeun và Janghuyng chơi thân với nhau nhưng lại học khác trường, vốn dĩ nàng không muốn cho Janghyung biết bởi vì sợ cậu ấy hét toáng lên vì ngạc nhiên lúc ấy không phải mọi người đều biết nàng thích Taehyung sao? Phải đề phòng hết mức có thể. Bỗng nhiên một vòng tay của ai đó choàng lên vai nàng khiến nàng giật mình.
? : Sao vậy? tớ làm cậu giật mình hả?
Thì ra là cậu bạn Jungkook, nói về độ đẹp thì cậu ấy ngang ngửa Taehyung không hơn không kém, người đã vốn đẹp rồi còn có tài nữa chứ. Cậu ấy hát rất hay ,trong một lần tình cơ cậu hát trên phố chỉ để chiều lòng Haeun ai ngờ vài hôm sau các nhà công ty giải trí đã viết đơn tấp nập gửi vào mail của cậu mời cậu làm thực tập sinh. Thôi gác chuyện ấy vào một bên nhé.
Haeun : Ôi trời, cậu vừa bấm thêm cái khuyên à.
Jungkook : Thấy sao ngầu không??
Haeun bật cười, cho dù cậu ấy có bấm thêm chục cái khuyên đi chăng nữa thì trông vẫn dễ thương một cách lạ kì.
Haeun : Không tớ thấy trẩu siêu trẩu lại đằng khác
Jungkook bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
Jungkook : Khen ngầu cậu xấu đi à??
Haeun khẽ gật đầu trêu chọc cậu " chòn " nhà ta. Thình lình ai đó véo tai Jungkook làm cậu ấy bực dộc.
Jungkook : Thằng chó nào vậy?
P/s : 4 chàng nhà ta sắp nhập ngũ rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro