Chap 27: Xoa bóp
"Tần Thư Di, đến giờ uống thuốc rồi." Anh một tay cầm thuốc, một tay cầm cốc nước đi đến bên giường đưa cho cô.
"Cảm ơn." Tần Thư Di cũng không ngại ngùng mà nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, không một động tác thừa mà một lượt uống hết số thuốc trên tay.
Tạo hóa tốt bụng, không những ban cho cô một gương mặt mắt mũi đầy đủ mà còn tặng kèm cho cô một đặc tính sống không sợ thuốc nên đối với cô uống thuốc là một điều gì đó rất nhẹ nhàng, ai sợ thuốc chứ cô không sợ.
Tần Thư Di uống xong thuốc thì rất ngoan ngoãn đứng dậy cất cốc ra bàn tròn nhỏ ở gần cửa phòng. Lúc cô quay lại giường thì đã thấy anh ngồi nghệt giữa giường nhìn mình, hai người cứ thế đọ mắt với nhau.
Dù đã có ngủ chung trên một giường, còn có cả hành động thân mật hơn nhưng mà nghĩ đến việc hai người vẫn phải chung giường một thời gian thì lại làm cô đỏ ửng cả mặt.
"Khụ, tôi ra sofa nằm." Cô khẽ ho rồi ngại ngùng cầm lấy gối xoay người bỏ đi.
"Không được." Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay cô kéo cả người ngồi phịch xuống giường.
"Thế chú ra sofa?" Cô nheo mắt nhìn anh dò hỏi.
"Không được." Anh giữ lấy tay cô, ngoe nguẩy lắc đầu.
"Thế chú để tôi nằm sofa là được rồi, tôi cũng đâu nói chú ngược đãi tôi đâu, là tôi tự nguyện mà."
"Không được, tôi không muốn để phụ nữ nằm sofa trong khi tôi nằm trên giường như vậy. Tôi cũng không muốn nằm sofa, không quen." Rất vớ vẩn nhưng lại rất thuyết phục.
Tần Thư Di cố gắng thuyết phục anh một lần nữa "Tôi thật sự sẽ không sao mà. Chú yên tâm mà nằm đây đi." Cô nói rồi không quan tâm anh nữa mà cầm gối đứng dậy muốn ra sofa.
Kim Thái Hanh vẫn không bỏ cuộc, anh lại một lần nữa kéo cả người cô lại, như hờn dỗi mà nói "Có ai như em không? Em nói em thích tôi mà như này ý hả, có cơ hội ở bên cạnh tôi mà em cũng không biết tận dụng sao?"
Cô cứ thế mà tròn mắt nhìn anh, cả ngày dính lấy nhau chưa đủ à? Còn muốn đêm nhắm mắt thấy người, sáng mở mắt thấy người? Hay muốn ngủ cũng thấy đối phương trong giấc mơ của mình? Cô cũng không phải tên biến thái.
Tần Thư Di không có sở thích dính người, cô không thích lúc nào cũng cứ kè kè bên cạnh một người mãi, cô nghĩ anh chắc chắn cũng sẽ như vậy, làm gì có ai muốn 24/7 đều có người dính lấy mình như thế.
"Không biết." Cô nói rồi vẫn quyết tâm đứng dậy lần nữa, lần này cô đã ra đến sofa thành công.
Kim Thái Hanh nhìn con người đang thư thả nằm vắt chân đung đưa trên sofa thì cau mày, anh đang nghi ngờ có phải cô đang thích mình thật hay không.
Đang nằm yên phận trên sofa mềm mại thì cô bị bóng người bất chợt xuất hiện của anh làm cho giật mình, điện thoại trên tay theo đà thả tay của cô mà bị rơi xuống đất.
"Aish chú hù chết tôi rồi, chú đi kiểu gì mà không phát ra tiếng động gì vậy hả?" Tần Thư Di ngồi bật dậy nhìn anh mà vuốt tim. Phòng ngủ chính rất rộng, giường ngủ cách sofa phải đến năm mét vậy mà người đàn ông này suốt quãng đường đi cũng không tạo ra một tiếng động nào.
Anh cũng không bày ra một nét nào hối lỗi mà cứ thế thản nhiên lôi gối lười đến bên cạnh sofa ngồi xuống.
"Chú tính làm gì?" Cô bày ra bộ mặt cảnh giác anh rồi ngồi lùi lại đằng sau.
Kim Thái Hanh cũng không so đo với trẻ con, anh nhàn nhạt nhìn cô rồi nói "Bác sĩ dặn mỗi tối phải xoa bóp chân cho các cơ với khớp được thả lỏng."
Cô đoán già đoán non mục đích anh ra đây chắc chắn không chỉ để nói mấy cái này mà còn có mục đích khác. Cô khẽ rút chân lại nhưng vẫn là chậm hơn anh một nhịp.
Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt thấy hành động rụt chân của cô thì nhanh tay tóm cổ chân cô lại "Em sợ cái gì? Tôi cũng đâu phải muốn ăn thịt em." Mà tôi muốn nuốt trọn cả xương của em.
"Tôi tự làm được mà." Cô không bỏ cuộc mà vẫn cố thoát khỏi tay anh nhưng vẫn là vô ích.
"Em không có kinh nghiệm xoa bóp, vẫn là để tôi giúp đi." Dù sao anh cũng là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, cũng không tránh được anh thường xuyên xoa bóp cơ cho nội Kim.
Chẳng biết ai mới là người theo đuổi và ai là người được theo đuổi.
Kim Thái Hanh đúng là rất thuần thục trong việc xoa bóp này, bàn tay anh di chuyển đến đâu thì chỗ đó đều rất thoải mái, Tần Thư Di cũng đã thả lỏng ra không ít, cô chính là đang bật chế độ hưởng thụ tránh làm phiền.
Lực tay anh qua một lớp quần ngủ của cô xoa bóp từ mắc cá chân đến đầu gối đều rất vừa phải, thỉnh thoảng anh còn dừng lại ở đầu gối miết vài cái.
Tần Thư Di thoải mái dựa lưng ra sau, hạ mắt nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất xoa bóp chân cho mình rồi khẽ cảm thán trong lòng " Chồng hờ của cô quả thật rất đẹp! Xoa bóp cũng rất tuyệt, tay anh như có ma lực chạm đến đâu cô liền sẽ thoải mái ở đó. Tên này chính là báu vật không thể tuột mất."
"Chú nói xem mai sau lúc chú về hưu có phải nên mở một tiệm xoa bóp không?" Cô nửa đùa nửa thật hỏi anh.
Anh lúc này mới đưa mắt nhìn vẻ mặt cô đánh giá "Thoải mái đến vậy sao?"
"Rất thoải mái. Tôi chắc chắn với chú với tài xoa bóp và cái gương mặt tạc tượng này thì chú sẽ trở thành tỉ phú trong chớp mắt." Cô híp mắt ngả đầu ra sau, gương mặt hiện lên rõ hai chữ 'hưởng thụ'
Kim Thái Hanh không vui nói "Em đang chê tôi nghèo? Phải dùng cả gương mặt để kiếm ăn?"
"Không có nha. Tôi đang nói mai sau lúc chú về hưu nếu muốn kiếm thêm tiền thì có thể thử."
Kim Thái Hanh không trả lời mà tiếp tục công việc của mình.
Tần Thư Di như nghĩ đến vấn đề gì đó, cô mở tròn mắt nhìn trần nhà rồi hạ mí mắt nhìn anh
"Tôi thấy như nội Kim rất mong có chắt."
Trong một khắc nào đó anh đã dừng lại động tác tay của mình nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Anh cũng không nhìn cô mà nói "Cũng không phải có mỗi nội Kim, tôi thấy nội Tần như cũng rất sốt ruột."
"Không có nha, tôi còn trẻ như vậy nội chắc chắn sẽ không lo. Chỉ lo chú từng này tuổi mà vẫn chưa có được một đứa con." Cô ngồi bật dậy, theo đà chân muốn co lên nhưng đã bị anh giữ chặt lấy.
Anh ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng "Tôi cũng không thể tự sinh ra một đứa trẻ. Em tình nguyện đẻ cho tôi một đứa chắc." Giọng anh trầm nhẹ, nói vu vơ như không có chủ đích.
"..."
"Chú sẽ tình nguyện để tôi sinh con cho chú sao?" Tần Thư Di vừa hồi hộp vừa lo lắng dò xét sắc mặt của anh nhưng mà người đàn ông này lại che giấu cảm xúc rất giỏi, một chút gợn sóng trên mặt cũng không có.
Kim Thái Hanh một lần nữa lại đưa mắt nhìn cô, bây giờ anh mới đưa ra bản mặt của một tên đê tiện nhìn cô cười khẩy "Thử xem. Tôi cũng không ngại việc chia sẻ cho em giống nòi của mình, tôi cũng rất thích có một đứa con có tính cách ngang ngược như em, chắc hẳn sẽ rất thú vị."
"Vậy...đến đi." Tần Thư Di dùng ngón chân chọc chọc vào cánh tay anh khiêu khích.
Anh bắt lấy bàn chân của cô nắm chặt "Em chắc chắn?"
"Tôi đùa với chú làm gì. Đăng kí kết hôn cũng đã có, làm việc này cũng không phải phạm tội, con người ai chẳng có nhu cầu việc giường chiếu, tôi có và chú chắc chắn cũng sẽ có. Chú đừng nói là chú không có muốn phương diện này nhé." Cô cúi người, đưa mặt mình sát lại gần anh cười khiêu khích.
Chẳng biết hôm qua ai là người cố tình quyến rũ anh rồi khi cơm sắp được nấu chín thì lại nước mắt nước mũi đòi anh tha cho mình. Nếu hôm qua anh không đủ tỉnh táo thì cô gái nhỏ trước mặt này sẽ chẳng thể vênh váo như bây giờ.
"Vậy mong em ghi nhớ rõ những gì mình vừa nói, tôi không muốn súng đã lên nòng lại phải rút lại." Nói rồi anh đứng dậy vác cô lên vai tiến về giường ngủ.
Tần Thư Di khi bị anh vác lên vai đã bắt đầu cảm thấy bị tụt vế, khí thế cùng theo đó mà bay đi hết, cô vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết tiếp theo sẽ như nào.
Trong đầu cô đầy đủ những suy nghĩ hỗn loạn không đâu vào đâu, cô bị anh đặt xuống giường lúc nào cũng không hay.
"Tần Thư Di, tôi cho em một cơ hội nữa, em có chắc chắn với quyết định của mình không?" Kim Thái Hanh thấy mặt cô lo lắng thì thở dài hỏi lại, anh không muốn cô phải hối hận với bất kì quyết định nào của mình cả, anh cũng không muốn mình phải hối hận vì làm tổn thương cô.
"Hả, hả?" Tần Thư Di lúc này mới hoàn hồn lại, cô ngơ ngác nhìn anh.
"Em chắc chắn với quyết định của mình không?" Anh kiên nhẫn hỏi lại.
Tần Thư Di hít một hơi thật sâu rồi lấy lại vẻ mặt tinh ranh vốn có của mình, thong thả vòng hai tay lên cổ anh kéo sát anh về phía mình "Nào đến đi, tôi chắc chắn sẽ không hối hận. Huống chi lại có thể ngủ với một người đàn ông cực phẩm như này, tôi không lỗ. Đừng nói chú sợ đó nhé?"
"Sẽ không."
Nói rồi anh không suy nghĩ nhiều mà cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cô, đây là khoảnh khắc anh đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi đến một ngày có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của cô.
Kim Thái Hanh dễ dàng đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi mềm của cô. Từ nhẹ nhàng, nâng niu, nụ hôn đã bắt đầu trở nên dồn dập, mạnh bạo hơn rất nhiều, hai người cứ thế đắm chìm trong nụ hôn đến khi cả hai không thể thở nổi mới dừng lại.
Anh nuối tiếc tách khỏi môi cô, môi cô gái đã vì anh mà sưng đỏ, vì anh mà kiều diễm đến lạ.
"Gì đây, chú vậy mà hôn môi giỏi đến thế. Không phải là đã từng yêu đương rồi đó chứ?" Tuy cô bị anh hôn đến hô hấp khó khăn, đầu óc choáng váng nhưng vẫn không thể không cảm thán kĩ năng hôn môi này.
"Cũng không phải chưa từng yêu đương." Không kịp để cô nói gì anh đã lại cúi xuống hung hăng hôn lấy môi cô, hung hăng càn quét cả khoang miệng cô không chừa bỏ một ngóc ngách.
Tần Thư Di bị câu trả lời của anh làm cho giật mình nhưng rất nhanh đã bị nụ hôn của anh làm gián đoạn mạch suy nghĩ.
_________________
Sao mấy người đợi gì ở dưới này=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro