Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Chung phòng

Tần Thư Di đặt cốc trà lên bàn anh rồi kéo ghế đối diện ngồi xuống

"Chú nói thử xem tại sao bố mẹ chú lại sinh chú ra để làm gì?" Cô tì cằm lên tay nhìn anh.

Kim Thái Hanh đang làm việc thì bị câu hỏi của cô làm mất tập trung, định rằng sẽ chẳng trả lời câu hỏi này nhưng thấy gương mặt hết sức mong chờ của cô thì cũng đành mở miệng, trước khi nói còn uống một ngụm trà cho trong giọng

"Đỡ bớt một gánh nặng trong bụng?"

Tần Thư Di nghe câu trả lời của anh thì gật gù đồng tình "Cũng có lý. Còn tiếp không?" 

"Giúp cho xã hội thêm nhân tài?" 

"A từ lúc nào mà chú lại biết tự luyến như thế?" Cô đứng bật dậy trừng mắt nhìn anh.

"..." Cho hỏi đây không phải là sự thật sao?

"Được rồi được rồi. Vậy chú còn gì nói tiếp không?" 

 Anh bặm môi híp mắt nhìn cô "Hết rồi."

"Chú chắc là hết chưa?" 

"Hết rồi." Anh một lần nữa gật đầu khẳng định câu trả lời của mình.

"Sai. Để tôi bổ sung cho chú nhé. Ngoài việc để mẹ chú bớt một gánh nặng trong bụng, ngoài việc cống nạp cho đất nước thêm nhân tài thì chú được sinh ra chính là để cho... để cho Tần Thư Di tôi đây yêu." Nói xong cô còn tặng cho anh một cái nháy máy điêu luyện.

"..."

"..."

Một bầu không khí ngượng ngùng bỗng nhiên kéo đến, Tần Thư Di ho khan một cái rồi cầm  cốc trà của anh lên quay sang bên cạnh uống một ngụm lớn. Cuối cùng thì Tần Thư Di cũng bình tình tĩnh hơn, cô quay ra liếc trộm anh một cái thì cả mặt lại đỏ bừng lên, tim một lần nữa đập liên hồi như có ai đó đang đánh trống trong lồng ngực cô vậy. 

Đáng xấu hố! Rõ ràng là người đi tán tỉnh người ta vậy mà lúc vừa mới dứt lời thì chính mình lại là người ngại ngùng, lại là người tim đập liên hồi. Nghĩ đến con đường tình yêu tương lai của bản thân khiến cô càng lo lắng.

"Vậy, vậy đó, câu trả lời là vậy đó. Chú, chú có gì cứ làm việc tiếp đi, tôi ra ngoài lấy thêm trà. Hôm nay trà ngon thật đó." Cô nói xong liền không ngoảnh đầu quay lại mà đi một mạch ra khỏi phòng khám.

Quay trở lại với người đàn ông đang ngồi như trời trồng trong phòng. 

Kim Thái Hanh chắc chắn rằng cô sẽ giở trò gì sau cái câu hỏi đó nhưng anh lại không lường trước được rằng cô sẽ nói thẳng như thế. Làm gì có ai bình thường sau khi được người mình thích nói như thế chứ. 

Cú sốc đợt một chưa qua thì cú sốc lần hai đã đến, anh định rằng sẽ uống ngụm nước cho bớt khô họng, chưa kịp chạm vào cốc giấy thì đã bị cô nhanh tay cầm lên trước. Kim Thái Hanh thấy Tần Tư Di vội vàng uống nước thì lời nói "Đó là cốc của tôi." đã đến miệng thì lại phải nuốt vào trong, rồi lại trơ mắt nhìn cô bỏ trốn.

Đến giờ tan làm hai người lại ngồi chung xe về nhà. Bầu không khí ngượng ngùng đã hết từ lâu nên cả hai rất hòa hợp mà nói chuyện

"Chú có cảm thấy cả ngày nhìn thấy tôi là một vấn đề gì đó rất phiền không? Sáng sớm ngồi ăn chung, đến lúc đi làm cũng đi chung, đang ngồi làm việc thì ngẩng đầu lên cũng thấy tôi ngồi thù lù trước mặt, đến chiều tan làm về nhà cũng lại nhìn thấy tôi, còn chưa nói đến buổi tối ăn cơm cũng nhìn mặt. Woah tính ra ngày 24 giờ thì tôi với chú ở chung một chỗ phải đến nửa số giờ trong ngày luôn đó."

"Em thấy phiền?" Anh vẫn nhìn thẳng về đằng trước lái xe nhưng lông mày đã bất giác nhíu lại lúc nào không hay.

"Nào có phiền. Hehe tôi còn có thể ở với chú 20 giờ một ngày vẫn được chứ mười mấy tiếng thì nhằm nhò gì." Tần Thư Di nửa thật nửa đùa nói đã vô tình thành công khiến anh đỏ tai một lần nữa. 

Anh cũng hận một ngày không thể bên cạnh cô đủ 24 giờ.

Hai người hôm nay rẽ vào siêu thị mua đồ rồi mới trở về nhà. Cả hai cầm túi to túi nhỏ bước ra ngoài thăng máy, mới bước được vài bước đã thấy trước cửa là hai vị tiền bối nhà hai người.

"Nội Tần, nội Kim? Sao hai người lại ở đây vậy ạ?" Cô tròn mắt ném hết túi đồ trên tay cho anh rồi chạy lại chỗ hai người già.

"Yah đứa nhỏ này sao con lại hỏi câu đó. Hai bọn ta thỉnh thoảng vẫn phải quay về xem hai đứa trẻ bọn con sống như thế nào chứ. Mau mở cửa cho chúng ta vào nhà, định rằng sẽ gọi cho mấy đứa hỏi lúc nào sẽ về vậy mà chưa kịp gọi thì người đã xuất hiện." Nội Kim ân cần cầm lấy tay cô vỗ nhẹ vài cái.

Tần Thư Di nghe xong cũng vội vàng mở cửa rồi đỡ hai người vào nhà.

"A thật ngại quá, bọn con không biết hai người đến nên cũng chưa kịp dọn nhà, hai người ngồi đây đợi con đi lấy nước." Nói rồi cô liền chạy vội vào nhà bếp pha trà.

Kim Thái Hanh là người cuối cùng vào nhà, từ đầu đến cuối anh cũng chưa nói được câu nào

"Nội Tần nội Kim, mừng hai người trở về." Anh đi đến ôm mỗi người một cái rồi tách ra ngồi xuống sô pha đối diện.

"Ta không biết đứa nhỏ kia về đây có gây rối gì cho con không nhưng ta thấy hai đứa có vẻ rất hòa hợp." Bà Tần nói đến đây liền cười khiến cho hai mắt tạo thành hai vòng cung rất đôn hậu.

"Dạ bọn con không có vấn đề gì hết ạ. Sống chung nhà cũng rất thoải mái." Kim Thái Hanh cũng chính là nói thật lòng những gì anh cảm nhận.

"Rất tốt rất tốt. Bọn ta nghe vậy là yên lòng rồi." Cả hai người già nghe anh trả lời thì đều gật gù hài lòng. 

"Mọi người mau uống trà, trà này hôm nay con vừa mua không biết mùi vị như thế nào, mong là hợp khẩu vị của mọi người." Tần Thư Di rót trà xong thì đi đến chỗ bên cạnh anh ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống thì cô đã bị anh kéo vai dựa vào lòng anh.

"Em ngồi xa vậy không sợ hai bà sẽ suy nghĩ sao?" Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

Tần Thư Di lúc này liền gật đầu đã hiểu rồi quay mặt sang nhìn hai vị tiền bối đối diện cười ngại ngùng.

Hai vị tiền bối nhìn hai đứa trẻ thắm thiết như vậy thì vui không tả xiết, chỉ biết ngồi cười đến híp cả mắt lại.

"Nhà vẫn còn phòng trống thì hai đứa có thể dọn giúp bọn ta được không? Chúng ta sẽ ở đây vào hôm."

"Dạ?" Tần Thư Di giật mình đứng bật dậy, tròn mắt nhìn hai người già rồi lại nhìn anh rồi lại nhìn cái phòng của mình. F**k sẽ không đến mức đó chứ.

"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Bà Kim bị cú bật dậy của cô làm cho giật mình.

"Cái...cái phòng đó, nó...nó.." Cô ấp úng nói.

Kim Thái Hanh nghe cô nói thì vội kéo tay cô ngồi xuống vị trí cũ "Làm gì có vấn đề gì nghiêm trọng. Tụi con sẽ dọn dẹp phòng trống cho hai người. Đi thôi, mấy thứ đồ linh tinh của em mau lấy về phòng ngủ chính." Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào má cô. Dù biết cô có hai cái má bánh bao nhưng mỗi lần được chạm vào hai cái má đó anh liền bị xúc cảm từ hai cái má làm cho choáng ngợp, muốn một lần nữa động vào.

Tần Thư Di nghe anh nói thế liền vội vàng vâng dạ rồi chạy vào phòng gom đồ. Chết tiệt cô còn một đống quần áo với mỹ phẩm nữa chứ.

Sau nửa tiếng cô thò đầu ra khỏi cửa nhìn ra ngoài phòng khách nhưng chỉ nhìn thấy anh thì mấp máy dùng khẩu hình miệng hỏi anh "Hai bà đâu rồi?" 

Kim Thái Hanh thấy cô ra thì chạy vội lại nhận lấy đồ trong tay cô rồi trả lời nhanh "Nhà bếp." rồi cầm hai vali đồ đi về phía phòng mình.

Sau khi thấy anh đã cầm đồ mình vào phòng ngủ chính thì cô mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, nếu mà để hai bà nhìn thấy hai vali lớn đồ của cô thì đảm bảo hàng ngàn câu hỏi vì sao sẽ ấp lên đầu cô.

Hai vị tiền bối nấu bữa tối xong thì hai người cũng dọn dẹp lại phòng ngủ phụ tươm tất.

"Bọn con đã dọn lại phòng cho hai người, vali đồ cũng đã được chú Kim đem vào nên hai người lát chỉ cần đi vào phòng nghỉ ngơi thôi ạ." 

"Chú Kim?" 

Tần Thư Di lúc đó liền hít hà một hơi rồi cười haha giải thích " Cách xưng hô thân mật của bọn con đó ạ, đúng không chú Kim." Cô vừa nói vừa đập mấy cái vào mông anh.

"Đúng là như vậy. Dù sao con cũng hơn Tiểu Di đến mười tuổi, vả lại xưng hô như vậy cũng rất hay."

Hai người già chỉ nói không thể hiểu được tình thú của bọn trẻ bây giờ rồi liền vào bữa.

Sau khi dọn dẹp xong hết thì hai người xin phép về phòng trước để hai người già ở lại xem phim truyền hình lúc 8 giờ ngoài phòng khách.

Tần Thư Di vừa đi vào phòng liền không quan tâm trời đất mà nằm bẹp xuống giường

"Chú đoán xem hai bà làm như vậy mấy lần nữa thì tôi phải đi khám tim. Chú không biết lúc nãy tôi phải gom đồ vội vã như thế nào đâu, đến cái áo l... đến cái áo tôi thay sáng nay cũng phải gom lại ném hết vào hai cái vali đồ kia. May là hôm trước tôi lại mua thêm một cái vali nữa đó không thì hôm nay không biết phải gom đồ kiểu gì cho nhanh."  

Anh chứng kiến toàn bộ những hành động của cô thì chỉ biết bật cười, cô còn không thèm ngại đây là phòng anh mà đã liền nằm bẹp xuống một cách rất tự nhiên. Anh ước gì hai người có thể chung phòng như thế này mãi mãi. 

"Mà hai bà chỉ ở đây đêm nay thôi có phải không?" Cô lúc nào mới bật dậy ngồi khoanh chân trên đệm nhìn anh.

"Không có, họ bảo sẽ ở đây một tuần. Đến tuần sau họ sẽ lại đi theo đoàn đi chơi tiếp." 

"Chú nói thật?"

"Em có thể ra ngoài hỏi họ để xác thực."

Tần Thư Di vừa gục ngã một lúc, không biết suy nghĩ gì rồi liền ngồi thẳng lưng nhìn anh cười nham hiểm "Có phải hai bà biết tôi đang trong quá trình thu phục con hổ lớn là chú xong liền đến đây tạo cơ hội cho tôi?"

"..."

Tần Thư Di nhìn thấy anh nghệt như vậy liền bật cười "Chú yên tâm đi tôi chỉ nói đùa thôi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì chú đâu. Nhưng tôi chỉ đảm bảo lúc tôi còn tỉnh táo thôi đó."

Anh chưa bao giờ muốn cô mất tỉnh táo như bây giờ.

"Vậy chú đi tắm trước hay là tôi?" 

"Để tôi đi tắm trước, em ở ngoài này dọn đồ vào tủ đi." 

"Cất làm gì chứ, không phải chỉ một tuần thôi sao? Lúc đó tôi lại phải gom lại một lần nữa à?" Cô chẹp miệng nhìn anh.

"Em không nghĩ trường hợp các bà sẽ vào đây thám thính sao? Còn nếu em muốn trả lời mấy câu hỏi của bà thì cứ để vậy đi." 

Kim Thái Hanh nói xong thì lấy đồ vào nhà tắm, để cô lại một mình trong phòng.

Lúc anh từ nhà tắm ra đã thấy cô để gọn 2 cái vali vào một góc.

"Chú, chú để hai cái vali lên tủ trên kia giúp tôi với." Cô thấy anh ra liền nhờ anh để hai cái vali vào ngăn tủ to trên tường.

Kim Thái Hanh biết cô đã cho đồ vào tủ nên tâm tình đã yên hơn phần nào. Nếu sau khi anh ra mà vẫn thấy hai cái vali chất đống đồ của cô thì đảm bảo anh sẽ chiến tranh lạnh với cô. Chiến tranh lạnh thật đấy.

_______________________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro