Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Hộ lý

Hai người có mặt ở bệnh viện thì đã là 6h tối.

"Ơ Kim Thái Hanh? Sao giờ này anh còn ở đây?" Lý Việt từ thang máy tầng hai bước vào, thấy Kim Thái Hanh thì bỗng giật mình.

"Sửa cách xưng hô, tôi lớn hơn cậu." Anh liếc mắt nhìn người vừa vào rồi thuận tiện kéo Tần Thư Di đang đứng ở giữa thành đứng trong góc.

"Anh 33 tôi 32 thì hơn bao nhiêu hả? Tần Thư Di cô nói xem tôi nói có đúng không? Không biết tại sao cô lại rơi vào tay tên này nữa." Lý Việt bày mặt chán ghét nhìn Kim Thái Hanh rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm vô cùng.

Tần Thư Di cũng chỉ cười trừ rồi gật đầu đồng tình cho qua.

Kim Thái Hanh cũng lười phản ứng nhưng mà Lý Việt lại cứ đứng nói đủ thứ trên đời, đến khi đến tầng của họ mới dừng lại.

Khi thấy cô và anh đi ra ngoài thì mọi người trong khoa được chia làm ba loại, thứ nhất là những người không quan thâm, thứ hai là những người không biết vì sao bác sĩ Kim giờ còn ở đây, và thứ ba là những người vô tình hiểu lý do ở đây của anh nhất.

"Mấy cô thấy không? Đây có phải là do dính bạn gái quá rồi không? Quyết định tăng ca vì bạn gái?" 

"Cũng rất có thể a. Mọi hôm Tiểu Di về là bác sĩ Kim cũng về theo, trừ khi đêm hôm cần phẫu thuật gấp mới đến. Mà hôm nay làm gì còn việc cho bác sĩ Kim đâu. Mau mau chụp ảnh gửi lên group cho mọi người cùng xem." 

Cô nàng y tá nhanh nhẹn lấy điện thoại ra nháy mấy tấm ảnh rồi gửi vào nhóm chat riêng của những người mê mẩn couple này.

Y tá 1: Mấy người hôm nay không đi làm chính là xui xẻo của xui xẻo. Thấy gì không, bác sĩ Kim hôm nay tăng ca vì vợ yêu đây này. AAAAAAA quá ngọt quá ngọt. 

Bác sĩ 1: !!!!! chết tiệt chết tiệt, ai đó mau gọi tôi đến có việc nhanh lên. MAU GỌI TÔI ĐẾN NHANH LÊN!!!!!!!

Y tá 2: wtf??? Đợi đợi tôi đến ngay đây. Hôm nay nghỉ một hôm dưỡng sức vậy mà hai người họ cũng không cho tôi nghỉ. [mặt tức giận]


Cả một group chat loạn hết cả lên, những ai hôm nay trốn ở nhà cũng phải lật đật chạy đến, người không có việc cũng chạy đến với đủ mọi lý do.


"Chú chắc là muốn tăng ca không vậy? Làm việc cả sáng rồi mà không thấy mệt sao? Vả lại tối nay cũng không có việc gì cho chú cả, nếu có thì có thể đến sau mà. Mau về nhà nghỉ đi. Chẳng hiểu sao chú lại cứ muốn tăng ca nữa." Tần Thư Di cùng với anh đứng ở máy lọc nước ít người qua lại cùng nói chuyện.

Nha, người ta chính là vì em đó. Có xúc động không hả.

Kim Thái Hanh không nói gì mà chỉ lẳng lặng lấy nước rồi ại lẳng lặng uống "Nước lọc hôm nay ngon lắm. Uống thử một ngụm không?" Anh ngây thơ đưa cốc của mình vừa uống đến trước mặt cô

Tần Thư Di chán ghét né sang một bên "..."

Đứng cả buổi không ai nói thêm gì nữa nên cô cũng kệ anh, bỏ đi làm việc. Về phía anh thì sau khi cô đi khuất bóng thì anh mới lề mề về phòng ngủ một lúc. Phải ngủ lấy sức để lát còn bám người nữa chứ.


Tần Thư Di đang kiểm tra các phòng thì bị Khả Nhi hù từ đằng sau 

"Sao rồi? Chồng yêu của cậu đâu? Nãy mọi người trong group này nói Kim Thái Hanh vì cậu mà tăng ca. Đúng là vợ chồng son, mặn mà thật đấy. " Khả Nhi đưa điện thoại lên đung đưa mấy cái. 

Khả Nhi chính là một trong những quản trị viên của group chat, cô chính là fan ruột của couple này.

"Sao biết được có phải vì mình hay không? Cậu đừng có mà quên sự bắt đầu của "mối tình nồng nàn" này. " Tần Thư Di không phải con người hay mơ mộng, cô cũng không có đặt quá nhiều niềm tin và sự mong đợi vào những việc làm tình giả này của anh. Cô thà không tin để rồi khi nhận kết quả dù có như thế nào cũng sẽ không bị đau lòng còn hơn là đắm chìm vào đó rồi muốn thoát ra cũng không dược. Sao cô biết được những việc làm này của anh là cảm xúc thật hay chỉ là qua mắt mọi người thôi. Tốt nhất vẫn là không nên để trong lòng, cô cần tự tiến lên thì tốt hơn.

Khả Nhi thấy cô tâm tình có chút tiêu cực nên cũng không nói gì nữa mà chỉ hẹn cô lát cùng đi pha trà.

Quả thật cô thấy tầm tình của mình lúc này không tốt chút nào hết nhưng nếu cô không nhầm là từ khi hai người đứng nói chuyện ở chỗ máy lọc nước. Cô chính là tức giận cái con người tuy già đầu nhưng lại ngang bướng kia. Dù có yêu việc đến mấy thì cùng không cần đến mức như vậy. Nhưng thà anh tăng ca vì công việc đi, còn hơn là anh tăng ca vì cô. Cô không muốn anh vì mình mà phải chịu thiệt như vậy. Càng nghĩ cô càng thấy tức.

Khả Nhi thấy cô đã xong việc thì chạy lại kéo cô đến phòng pha trà.

"Tiểu Di của tớ sao vậy hả? Ai chọc cậu, nói đi ai đã làm cậu buồn như này hả?" Khả Nhi đứng chọc chọc cô cười nhưng cười đâu không thấy chỉ thấy cô buồn hơn.

"Cậu nói xem mình có nên nói với mọi người là bọn mình chia tay không?" Tần Thư Di xị mặt nhìn Khả Nhi. 

Khả Nhi chính là fan ruột của couple này, với thân phận đó thì cô không thể chấp nhận được việc tự đập thuyền của con người này được. Không thể nào để mọi chuyện diễn ra theo hướng này được.

"Nhưng mà vì sao lại như thế? Hai người cãi nhau? Cãi nhau cũng là chuyện bình thường khi yêu không thể tránh khỏi, việc đó cậu cũng biết mà đúng không. Hai người tốt nhất đừng làm gì dại dột để rồi hối hận không kịp. Không phải cậu lúc đầu quyết tâm sẽ hạ gục được bác sĩ Kim sao. Tinh thần đâu hết rồi hả." Khả Nhi không thể nào vội hơn, giữ hai vai Tần Thư Di đưa qua đưa lại để giúp cô thức tỉnh.

"Này dừng lại đi cậu làm cái gì vậy hả. Mình có nói là mình không theo đuổi nữa đâu, tính ra mình còn chưa ra đòn tấn công nữa. Nhưng mà mình muốn nói không phải việc đó. Cậu cũng thấy rồi đấy, bác sĩ Kim vì mình mà còn tăng ca. Mình không thích như thế, mình không muốn bất kì ai vì mình mà phải chịu thiệt cả, nhất là người mình coi trọng." Không phải do bản thân cô mơ mộng mà nói Kim Thái Hanh ở lại vì mình nhưng mà cô nghĩ anh đúng là ở lại vì mình thật, nếu không có việc thì ở lại đây làm cái gì không biết.

"... cậu có phải là do cuộc sống bào mòn đến mòn cả não không?" Khả Nhi bất lực đập trán.

"Cậu quên là phòng bác sĩ sẽ có phòng nghỉ riêng sao? Nó như một cái phòng ngủ trong nhà luôn đó." Khả Nhi trợn mắt bất ngờ nhìn cô.

Cả căn phòng rơi vào mảnh tĩnh lặng.

"..." Ừm hình như cô quên mất cái đấy rồi. Vậy là cô lo vô ích hả?

Tần Thư Di đơ mặt, thầm mắng bản thân quá ngu ngốc. Làm loạn với Khả Nhi xong không thấy gì chỉ thấy nỗi nhục nhã ngay lúc này.

"Được rồi thuyền trưởng của tôi, pha một cốc cà phê đem cho chồng yêu của cậu đi." Khả Nhi nén không cười đưa cô đến trước máy pha cà phê.

"Kim Thái Hanh không uống được cà phê." Tần Thư Di híp mắt lại nhìn Khả Nhi rồi quay lại chỗ pha trà.

"Vậy lấy trà rồi đem đến phòng cho chồng cậu đi." 

Tần Thư Di cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ lấy một tách trà cho Khả Nhi, rồi mình đem theo hai tách  khác đến phòng khám của anh.

Đã đứng trước cửa phòng khám được một lúc nhưng cô vẫn chưa dám gõ cửa bước vào. Chẳng lẽ do nháo một lúc nên bây giờ mới cảm thấy e ngại như này.

Tần Thư Di hít một hơi thật sâu rồi quyết định gõ cửa, tay vừa hạ xuống thì cửa không gõ mà lại gõ đúng vào bức tường thịt bỗng nhiên xuất hiện.

"A mẹ ơi, cái gì đấy hả? Sao chú lại ra ngoài lúc này hả?" Tần Thư Di bị anh đột ngột xuất hiện làm thêm luống cuống, tay cầm khay trà cũng không chắc suýt thì đổ.

Kim Thái Hanh cũng vừa mới tỉnh dậy định đi tìm cô vậy mà lúc mở cửa ra đã gặp, vừa gặp còn bị cô lớn tiếng nên làm anh có chút không vui. 

"Em tìm tôi?" 

"Không lẽ tôi đến phòng chú tìm Lý Việt?" 

"Sao em lại gọi cả tên cậu ta mà lại gọi tôi là chú?"

"...Không phải chú không muốn người nhỏ tuổi hơn gọi cả tên sao?"

"..." Em là ngoại lệ.

Kim Thái Hanh nhăn mày nhận lấy khay trà rồi kéo cô vào phòng.

"Có chuyện gì?" 

"Phải có chuyện mới được tìm chú?"

Kim Thái Hanh nhướng mày đánh giá cô một lượt "Từ bao giờ lại mạnh miệng như vậy?"

"Từ lúc gặp chú đấy." 

Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau rồi lời qua lời lại. Cứ hễ ngồi nói chuyện chung là y như rằng sẽ nống nàn mùi thuốc súng, nếu nói tâm linh thì có thể tuổi hai người không hợp nhau đi.

"Nếu đếm không có việc có thể vào phòng tôi ngủ." Anh vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn cô nói.

Tần Thư Di lắc đầu từ chối rồi nhẹ nhàng nhấp môi "Bọn tôi cũng có phòng nghỉ."

Anh biết cô là người cứng đầu vô cùng nên cũng không nói nữa. Hai người cứ thế im lặng uống trà mãi cho đến lúc cô bị gọi đi làm việc. 

...

Chờ mãi mới đến sáng ngày hôm sau. Tần Thư Di cùng Khả Nhi uể oải ngậm kẹo mút đi về phòng nghỉ lấy đồ, dù sao đây cũng là lần đầu hai người họ trực ca đêm nên vẫn có chút không quen. Đang đi giữa đường thì cô bị chị Lâm giữ lại, nói hai người mau kiểm tra tin nhắn group chat.

"Hả? Em chuyển sang làm hộ lý tạm thời cho bác sĩ Kim á? Cái gì vậy em không làm đâu." Tần Thư Di theo thói quen vừa bất ngờ vừa sợ lắc đầu từ chối điên cuồng. 

"Chị xem xét kĩ rồi, dù sao hai người cùng là người yêu của nhau nên có thể sẽ làm việc nhịp nhàng hơn, vả lại cũng chỉ là tạm một thời gian, khi nào tìm được người thì em cũng sẽ quay lại làm công việc chính của mình. Em chuyển vào đó một thời gian đi, chắc chắn chỉ mất một thời gian tìm người phù hợp thôi, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tiền lương của em đâu, chắc chắn sẽ để lương hộ lý của em trong thời gian này bằng lương y tá." Mỹ Lâm nói thiếu nước quỳ xuống van xin cô nhận việc. 

Tần Thư Di thấy Mỹ Lâm như vậy thì vội vàng nói "A được rồi em biết rồi, lương thế nào cũng không quá quan trọng đâu mà, em nhận em nhận. Chị cứ bình tĩnh thôi." 

"Em nhận?" Mỹ Lâm cần xác định thêm một lần nữa.

"Em nhận." Tần Thư Di gật đầu xác nhận.

"Vậy được rồi. Hôm nay em sẽ được nghỉ đến sáng mai đến làm việc. Vậy nhé, chị đi trước đây. Hai đứa vất vả rồi." Nói rồi chị Lâm cũng đi mất dạng.

"Cậu có thấy có gì bất thường ở đây không? Tớ nghĩ cái này không phải hỏi ý cậu đâu mà là đến để ép cậu nhận việc thì đúng hơn." Khả Nhi gác một tay lên vai cô rồi nhìn xa xăm suy nghĩ.

"Kệ đi, dù sao..."

"Yah, nếu như thế là cậu sẽ ở bên cạnh bác sĩ Kim cả ngày sao? Chị Mỹ Lâm cũng thật là tinh tế nha. Bảo bối à, tuy là mình sẽ rất buồn trong khoảng thời gian này nhưng mà nghĩ đến cảnh hai người cả ngày dính lấy nhau là mình không thể chờ được rồi. Đi, hôm nay mình bao cậu bữa sáng." 

Cứ thế Tần Thư Di bị kéo đi thay đồ rồi bị kéo xuống hầm gửi xe. 

Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy anh đứng ở cửa xe như đợi người.

"Sao chú còn chưa về?" Cô mơ hồ nhìn anh.

"Muốn về cùng em." 

Khả Nhi đứng bên cạnh hít một hơi thật sâu nhìn hai người. 

"Tôi đi ăn sáng với Khả Nhi rồi sẽ về sau." Cô theo thói quen di chuyển kẹo mút từ bên này sang bên kia mà không biết rằng người đàn ông đối diện đang suy tính cái gì.

"Vậy đem tôi đi cùng đi." Rồi anh vươn tay sang lấy luôn cây kẹo đang ngậm trong miệng của cô rồi bỏ vào miệng mình ngậm tiếp.

Tần Thư Di sau khi bị anh cướp kẹo thì liền bị đứt một sợi dây thân kinh phản ứng, cô không lấy lại được mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kẹo của mình bị anh cho vào miệng ăn ngon lành.

"T-tiểu Di à m-mình bỗng nhiên nhớ ra mình có việc, c-cậu có gì đi cùng bác sĩ Kim đi. Mình đi trước đây. Tạm biệt hai người." Khả Nhi không thể vội hơn chạy lên nhóm chat kể lại câu chuyện mình vừa chứng kiến cho mọi người biết.

Nhóm chat lại một lần nữa bùng nổ.

Sau khi bị anh làm cho đỏ mặt thì Tần Thư Di cũng chỉ mắng anh dơ rồi bỏ lên xe ngồi trước.

Kim Thái Hanh lúc này mới tỉnh táo biết được mình vừa làm cái gì, anh chính là bị hành động ngậm kẹo của cô làm cho tâm trí đầy sương mù không thể kiểm soát được bản thân mà cướp kẹo của cô. Hành động trẻ con thì làm sao, làm gì có ai bình thường khi yêu đâu. 

________________________________________

Một mẩu truyện nhỏ ngoài lề

Tần Thư Di: Khi nào tôi mới được quay về làm y tá vậy hả? Chị Lâm bảo chỉ mất một thời gian thôi mà, đã lâu lắm rồi đấy.

Kim mưu mô: Cố gắng đợi đến lúc tìm được người đủ chỉ tiêu đi.

Tần Thư Di: Chú nói xem chỉ tiêu chú là gì để tôi tìm cùng cho nhanh.

Kim mưu mô: Chỉ tiêu của tôi á... là em.

Tần Thư Di: -_-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro