Chap 12: Đừng bóp, đau
Tần Thư Di sau khi đứng thẳng đậy thì liền cảm tạ trời đất đã giúp đỡ cô, nếu lúc đó cô không nhanh nhẹn bám lấy cửa tủ thì bây giờ chắc đã chầu trời gặp tổ tiên rồi.
Cô bây giờ mới để ý đến Kim Thái Hanh đen mặt đứng ở sau mình "Chú chú, chú thấy chưa. Vừa nãy suýt nữa trong nhà có án mạng rồi đấy. Chú nhìn tôi mà rút kinh nghiệm, đứng lên ghế cao nhớ để ý không sẽ ngã rất nguy hiểm đó." Cô vi diệu mà nhìn anh, đây chính biểu cảm của con người thoát chết trong tích tắc.
"Cái này phải là tôi nhắc em mới đúng. May là cửa tủ này chắc chắn nhưng nếu trường hợp nó không chắc thì sẽ thế nào? Không phải em sẽ gặp nguy gấp đôi sao?"
"Gì chứ. Chú không thể trách tôi nha. Vậy tôi hỏi chú, nếu tôi không bám lấy nó thì tôi có thể làm gì để tránh bị ngã?"
"....." Ừ cái này anh cũng không biết nữa.
"Sao, chú không nói được đúng không?" Tần Thư Di khinh thường nhìn anh xùy một cái rồi quay lại dọn tủ bát.
"Lần sau đừng dọn những chỗ cao như thế này nữa. Có người dọn dẹp nên không cần cực khổ như vậy. Mau xuống để tôi thay em lên." Kim Thái Hanh đứng ở dưới nghiêng mặt lên nhìn cô.
Tần Thư Di nghi ngờ quay ra nhìn anh "Chú có chắc mình làm được không? Tuổi này của chú..."
"Tôi mới 33 tuổi chứ không phải 50, 60 tuổi nên em không cần nhọc lòng như vậy." Từ lúc gặp cô thì anh đã bắt đầu cảm thấy tự ti với cái tuổi này của mình, tự ti vô cùng.
"...Sao lại mẫn cảm như thế. Tôi xuống đây."
Cuối cùng cô đi xuống nhường chỗ cho anh lên, trước khi bỏ đi làm việc khác thì còn quay lại chân thành nhắc nhở " Chú nhớ cẩn thận đừng để bị ngã. Hay chú xuống đi để tôi lên cho."
Anh lúc này mới cực cực kì tức giận, nghiến răng gằn từng chữ một "... Tôi cho em 5 giây để đi ra khỏi cái nhà bếp này. Ngay lập tức."
"Hắc hắc, tôi đi đây đi đây. Đừng nóng giận." Cô tinh nghịch cười mấy cái rồi chạy ra ngoài.
...
Hai người sau khi dọn nhà và ăn cơm trưa thì quyết định sẽ đi siêu thị mua đồ. Tần Thư Di đi đằng trước, Kim Thái Hanh đẩy xe ở đằng sau, hai người một trước một sau hai hòa chọn đồ.
"Tối nay chú muốn ăn gì?" Tần Thư Di cầm lấy một mớ rau nhỏ đặt vào xe đẩy.
"Sao cũng được." Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô.
Tần Thư Di cũng không nói gì thêm mà đi về phía trước. Đến quầy hoa quả, cô lại một lần nữa quay lại hỏi anh "Chú muốn ăn quả gì ?"
"Gì cũng được."
"Vậy...sầu riêng?"
Anh nghe thấy tên loại quả bốc mùi đến biến thái này liền không chịu được mà nhăn mặt " Tôi sẽ đá cả em và cái loại quả đấy ra khỏi nhà nếu em mang nó về nhà." Anh còn nhớ lần đầu tiên anh biết đến loại quả này là lúc anh còn đang học đại học, hôm đó anh vừa từ ngoài vào phòng kí túc xá liền bị mùi của quả sầu riêng xâm nhập vào mũi, hại anh tái mặt nôn thốc nôn tháo.
Nghĩ lại đến khoảng thời gian đại học cũng vui và cũng vô vị vô cùng.
Thấy anh bông nhiên đen mặt làm cô cũng hơi rùng mình, cô cũng không phải yêu thích gì loại quả này nên bỏ qua nó đi.
Hai người đi hết một vòng siêu thị rồi ra quầy tính tiền. Hôm nay siêu thị cũng rất đông người đến mua đồ, hàng người đợi tính tiền dài vô kể. Hai người im lặng đứng cạnh nhau chờ đến lượt mình.
Đứng một lúc cô mới để ý là hướng 10h có vài cô gái cấp 3 đang nhìn về hướng mình thì thầm to nhỏ. Tần Thư Di theo anh mắt của mấy cô gái nhìn sang người đứng cạnh mình. Ra là vậy.
"Chú ở đây xếp hàng để tôi ra lấy thêm đồ."
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu một cái.
Lúc cô đi qua mấy cô gái thì nghe thoáng thấy cuộc hội thoại là đang nhắc về vị chồng hờ của cô, cái gì mà đẹp như thiên sứ, cái gì mà gu chồng quốc dân. Cô bĩu môi đi thẳng ra khu đồ ăn vặt, bốc bừa hai hộp snack khoai tây rồi quay lại hàng người dài.
Cô phát hiện ra đi với một người cao to đẹp trai ở đám đông là một thứ gì đó rất may mắn, cô không cần đi tìm người mà chỉ càn đứng từ xa là có thể thấy anh nổi bật giữa đám người.
Anh thấy cô quay lại với hai hộp snack thì khẽ cau mày "Không phải đã nói là không được ăn mấy cái này sao?"
"Kệ tôi. Không phải hôm qua ở nhà chú đã ăn hết một gói của tôi à. Tôi không muốn vạch trần chú nên mới không nói gì thôi chứ tôi biết hết đấy nhé."
"....." Hôm qua anh ngồi đợi cô về, tìm thấy trong tủ có gói snack thì lấy ra ăn thử vài miếng, ăn thế nào mà hết luôn cả gói.
Cô lại nhìn về hướng 10h, mấy cô nàng vẫn đứng đó, tay còn giơ điện thoại như đang chụp trộm. Tần Thư Di cô đây là không khí sao?
Cô không mặn không nhạt ghé vào tai anh nói nhỏ "Chú đang bị chụp trộm kìa."
Anh bị cô làm cho giật mình, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, theo lời cô nói mà vô thức quay mặt sang nhìn.
"Hướng 10h có vài cô bé cấp 3." Cô mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước như chuyện này không liên quan đến mình.
Anh nghe theo cô mà nhìn lên, đúng là có người thật. Mấy người đang chụp trộm nhìn thấy anh nhìn lại thì vội vàng bỏ máy xuống, quay mặt đi chỗ khác.
Tần Thư Di từ lúc mách anh vẫn luôn cười trong bụng, dám coi cô là vô hình à. Đâu dễ như vậy. Đang cười điên loạn trong đầu thì bỗng nhiên có người khoác lấy vai, kéo cô đến bên cạnh khiến cô thọt lỏm vào lòng người bên cạnh.
Tần Thư Di vội vàng nhìn trước rồi nhìn sau, quay sang đánh vào tay anh " Chú đang làm cái gì? Bỏ tôi ra nhanh lên. Nhanh lên mọi người đang nhìn kìa." Cô hoảng loạn muốn thoát ra khỏi cánh tay anh nhưng đẩy đến mấy cũng không được.
"Đừng lộn xộn. Tôi không muốn mấy người kia phiền tôi nữa." Anh hạ mắt nhìn người trong lòng, bàn tay ở đầu vai cô bóp một cái.
Cô phụng phịu bĩu môi nói "Biết rồi. Đừng bóp, đau."
Anh nhìn người trong lòng khẽ cười, tay xoa nhẹ lên đầu vai mình vừa bóp.
Cuối cùng cũng đến lượt hai người thanh toán, cả hai kiên nhẫn đứng đợi nhân viên tổng hàng.
"Em gái có muốn lấy thêm gì không?" Cậu thanh niên niềm nở hỏi cô.
"Không cần. Cảm ơn." Cô cũng lịch sự cười trả lời.
Cậu nhân viên gật đầu rồi quay sang hỏi Kim Thái Hanh "Vậy chú có muốn lấy thêm gì không ạ?"
"....."
Sau quãng thời gian ngắn ngủi ở chung thì cô phát hiện ra anh rất mẫn cảm về độ tuổi của mình nên nhanh nhẹn trả lời cậu nhân viên "Không cần không cần. Chúng tôi đã lấy đủ rồi. Phiền anh tổng hóa đơn cho chúng tôi."
Cậu nhân viên thấy mặt anh có chút thay đổi thì cũng đã phát hiện ra mình sai ở đâu, vội vàng đưa hóa đơn cho hai người.
Thanh toán xong tất cả hai người cầm túi to túi lớn đi xuống hầm gửi xe.
Đã ngồi yên vị trên xe nhưng mặt anh vẫn đen nghịt.
"Chú đừng nhỏ nhen thế chứ. Người ta cũng theo phép lịch sự thôi mà."
Anh lặng quay sang nhìn cô lườm "Gọi em là 'em gái' gọi tôi là 'chú' mà lịch sự sao? Mà tôi hơn cậu ta cũng chẳng bao nhiêu. Em có thấy ngại khi đi với tôi không, tôi thấy như ai cũng tưởng tôi là bố của em."
Cô nhìn anh mà cười không ngớt, sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ "Haha baba. Cười chết tôi mất. Đấy là do chú nghĩ thế. Không biết chú có để ý hay không nhưng mọi người chẳng ai tin chú ngoài 30 cả."
"Còn em thì sao? Em có tin tôi đã là một ông chú không?" Anh không quan tâm người khác nghĩ anh như thế nào, già hay trẻ của họ đối với anh không có ý nghĩa. Điều anh để ý chỉ có bắt nguồn từ cô.
"Ừm để xem nào. Lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc nội Tần nhập viện, sau khi chú khám cho nội Tần thì có gặp tôi nói tình hình, đó là lần đầu gặp mặt. Lúc nhìn thấy chú tôi không nghĩ chú đã ngoài 30 tuổi đâu, nhưng mà sau ngày đi đăng kí kết hôn thì không tin cũng phải tin. Chú đừng mẫn cảm tuổi tác như vậy. Lớn tuổi thì sao chứ, tài giỏi, lắm tiền, đẹp trai đã biến chú thành con người hoàn hảo trong mắt người khác rồi."
"Em thấy tôi hoàn hảo vậy sao?" Anh mơ màng nhìn cô.
Biết thế không khen, khen rồi để tên này kiêu ngạo thì chỉ có cô chịu thiệt.
"Chú không biết lúc tôi đi lấy snack về thì tôi phát hiện ra điều gì đâu. Chú chính là nổi bật nhất trong đám người đứng đó bởi chính cái vẻ ngoài của chú đấy." Cô nói xong thì quay ra bắt gặp đúng nụ cười của anh. Chu cha mạ ơi, đây là lần đầu cô thấy tên này cười đấy, toàn trưng cái mặt ai cướp sổ gạo không à. Nhưng mà cười rất đẹp nha.
"Vậy em thấy tôi là con người như nào?" Anh muốn tận dụng cơ hội này để tìm hiểu mình qua chính cô và anh cũng muốn biết cô nghĩ như thế nào về anh.
"...chú thật sự muốn nghe sao?"
Anh kiên quyết gật đầu chắc nịch.
"Lúc đầu gặp chú thì trong mắt tôi chú chính là người lạnh lùng khó gần nhưng đẹp trai lắm tiền, nói chuyện thì khô khốc, mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó coi như ai chọc giận nhưng may nhan sắc đã cứu vớt chú. Tôi thấy chú còn là người rất có trách nhiệm với nghề và bệnh nhân. Còn sau khi bắt đầu sống chúng với chú thì tôi thấy..." cô ngập ngừng không nói mà nhìn anh.
"Thấy?"
"Chú xấu tính lắm. Chẳng bao giờ chịu gọi tôi dậy đi làm cả, lại còn ngay bệnh viện mà bắt nạt tôi. Nhưng cũng có một ưu điểm mới mà tôi thấy được chính là chú cũng rất tốt bụng, nuôi tôi từ a đến z mà không cằn nhằn tí nào cả."
Ừ, anh không biết mình tồi đến mức đó. Anh cần phải thay đổi thôi.
"Hết rồi chứ? Còn gì nữa không?" Anh ngả người tựa vào vô lăng nhìn cô.
"Hiện tại mới có như thế."
Anh gật đàu rồi ngồi thẳng dậy cầm lấy vô lăng xoay mấy vòng "Ừm được rồi, chúng ta đi về."
"Chú có giận tôi không đó. Tôi chính là có tật xấu, cứ nghĩ gì nói đó, toàn làm người khác buồn với khó chịu không thôi." Cô cúi đầu nghịch tay.
Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi nói "Đó không phải tật xấu. Em phải thấy vui khi mình là người như thế. Nhờ những người như em thì mọi người mới có thể biết ưu và nhược điểm thật sự của họ." Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện ân cần như vậy.
"Tôi lại thấy thêm ưu điểm của chú, chú rất giỏi ăn nói đấy."
(Xin thí chủ hay tự ăn năn, xem xét lại câu nói của mình=)))
"Vậy sao? Tôi còn nhiều ưu điểm lắm, cứ dần dần em sẽ thấy được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro