Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[15]

Hôm nay em nhỏ xin chú Kim về muộn vì có hẹn với bạn.

Bạn em vừa nhận được huy chương võ, còn có cả tiền thưởng nữa nên đã khao tụi em một chầu ăn thật thịnh soạn. Và không muốn chú lo nên em đã xin chú và được sự cho phép mới dám đi.

Chúng em đã gọi rất nhiều, thức ăn cũng rất ngon. Lũ bạn em rủ nhau uống rượu nhưng em thì nhiệt liệt từ chối vì em không uống được, với lại chú Kim không thích em lại gần mấy thứ có cồn đó đâu.

Lũ bạn em hăng lắm, em cũng chung vui nên quên cả giờ giấc. Mặc dù xin chú đi chơi nhưng mà em không xin chú về trễ nên khi đám bạn định đi tăng 2 em thì em lắc đầu lia lịa rồi đi bộ về luôn.

Ôi đi bộ tận 2km mới về đến nhà, bao nhiêu thức ăn cũng bay đi đâu mất, để lại cho em cái bụng lép xẹp. Chân cũng nhức nữa vì lâu ngày rồi em không đi xa như vậy.

Bây giờ đã hơn 10h, em đứng trước cửa nhà tự trấn an bản thân rồi thỏ thẻ mở cửa đi vào. Dưới nhà tắt đèn rồi, em biết là chú vẫn chưa ngủ đâu nhưng vẫn cứ là từ từ chiến đấu.

"Ami !"

Ôi đến rồi. Cái giọng nói trầm thấp của chú cứ văng vẳng trong tâm trí em. Chú đang đứng trước mặt em đây này, em vẫn chưa sẵn sàng để bị chú mắng đâu.

"Dạ"

"Sao giờ này mới về ?"

"Dạ em quên xem giờ"

"Đi với ai mà về trễ như vậy ?"

"Dạ với bạn cùng lớp"

"Ai đưa về ?"

"Dạ đi một mình"

"Sao về được tới đây ?"

"Dạ em đi bộ"

"Đi bộ ?" _ chú hỏi lại em, giọng cũng gắt gỏng hơn.

Em đích thị là không muốn đi bộ mà. Do em không biết bắt xe nên mới như vậy vả lại nếu gọi chú, em sợ sẽ mắng.

Em không biết nên nói thế nào với chú nên hai môi cứ mím chặt, hay tay cọ cọ vào nhau không dám ngẩng mặt lên nhìn chú.

Chú thở dài một tiếng rồi bỏ đi lên phòng, em đứng ở sau nhìn chú, trong lòng thấy có lỗi lắm vì đã làm chú lo. Chắc chú thất vọng về em lắm...

Em nghe tiếng đóng cửa trên lầu rồi mới chậm rãi đi lên. Chú giận em thật rồi, em vào phòng không thấy chú đâu, chắc chú qua phòng làm việc. Em lại tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi đi tắm.

Lúc tắm em có ngâm bồn một chút, tiện thể mát xa chân vì chân em nhức lắm rồi, chỗ gót chân còn bị đỏ nữa. Giờ này muộn nên em không gội đầu, vệ sinh thân thể xong. Em vừa mở cửa thì thấy chú ngồi chờ ở ngoài, giờ em không biết phải đối mặt với chú thế nào nữa.

"Sao em tắm lâu vậy ? Không sợ bệnh sao ?"

"Chú ơi, em xin lỗi" _ em không dám nhìn chú mà cứ cúi gầm mặt xuống dưới sàn nói lí nhí trong họng.

"Em lại đây" _ vẫn chất giọng trầm ấm đó, chú nói xong vẫy em lại ngồi cạnh chú.

Em ngồi lên giường, chú thì chăm chăm nhìn em. Không nói gì, chú đứng dậy rồi quỵ một chân xuống sàn đỡ lấy chân em lên nhìn rồi xoa xoa.

"Chú đừng giận em có được không ? Em biết lỗi rồi"

Chú lấy một tuýp thuốc trong hộp y tế được đóng sẵn trong phòng rồi ngồi lên giường, chú nâng hai chân em lên đặt trên đùi chú rồi bôi thuốc cho em, suốt quá trình chú còn thổi thổi cho thuốc nhanh khô nữa. Chú hết giận em rồi hả ?

"Lần sau không được đi bộ về nữa, chú có la có mắng cũng không nỡ để em đi bộ xa về nhà, vậy nên phải gọi cho chú. Ở đây là thành phố, lỡ nguy hiểm thì sao ? Chú không phải như siêu anh hùng mà có thể nghe tiếng hét của em rồi đến chỗ em ngay được. Em một thân con gái, ăn gan gì mà tối muộn lại một mình đi bộ về ? Thường ngày đến cả con gián còn sợ. Chú nói rồi đấy, lần này là không phạt em, có lần sau chú sẽ cấm túc không cho đi chơi nữa"

"Dạ"

Nghe chú dặn dò như vậy, em biết sai rồi không dám ý kiến nữa chỉ dạ một tiếng rồi ngồi im trên giường. Chú thì vẫn cứ bôi thuốc rồi xoa bóp chân cho em.

Một lúc sau khi thuốc khô rồi chú mới cất tuýp thuốc lại vào chỗ cũ rồi đi lại chỗ em.

"Có đói không ? Chú pha sữa nhé ?"

"Em buồn ngủ"

Em lắc đầu rồi nhích người nằm lại trên giường. Chú cũng nằm xuống cạnh em rồi đắp chăn cho cả hai. Chú gác đầu em lên cánh tay rồi ôm em vào lòng, đặt lên trán em một nụ hôn nữa.

"Em hư như vậy, chú không giận em hả ?"

Em ngẩng mặt lên đối mắt mắt với chú, chú lại cười rồi hôn lên chóp mũi em.

"Chú sao nỡ lớn tiếng với em được. Ban nãy chú giận lắm, mà thương em nhiều hơn nên mới nguôi đấy, còn phải bôi thuốc cho em nữa chứ. Đừng làm chú lo nữa có nghe chưa ?"

"Dạ"

|elmer|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro