Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12: Tương phùng

__________1__________

-Mọi chuyện của tôi và đám đó đều được giải hoà và trở nên thân thiết trở lại. Nhưng còn quan hệ của bọn họ và huyng tôi đã mấy lần cố hỏi nhưng đều bị huyng Aiden chặn họng. Nên không thèm hỏi nữa.

-Tôi đang cầm khay thức ăn còn chưa biết ngồi vào nơi nào thì cô Eunry đi đến.

"Chào cậu! Sao rồi?"

"Rất ổn"

-Tôi bưng khay thức ăn ngồi vào bàn. Cô ta cũng ngồi nhưng là bàn cạnh bên tôi.

"Cậu với mấy người bọn đó sao rồi?"

"Nếu muốn biết thì hỏi mấy người đó"

"Chắc là bị bỏ rơi rồi đúng không?"

"Ôi! Có người sắp bị tẩy chai rồi!" - Minju nó giọng õng ẹo

"Mới nhắc tàu tháo tàu tháo tới"

"Mở to mắt xem cậu ấy sẽ ngồi đâu?" - Eunry

"Hazz!" - Tôi không quan tâm

"Rapmon qua đây với tớ đi" - Eunry vẫy tay

-Rapmon nở nụ cười hít mắt rồi cùng đám kia đi lại ngồi cùng tôi.

"Gì gị? Chẳng phải các cậu giận Soyeon sao?" - Eunry

"Thì sao?" - Jungkook

"Tức chết được"

-Eunry giận dữ đi lên lớp. Minju thấy thế cũng chạy theo

"Ăn nhìu vào nếu không Taehyung không tha cho bọn này đâu" - Jin

"Sao cứ nhắc đến cậu ta mãi thế?"

"Thì nói sự thật mà" - Jhope

"Mà các cậu với huyng Aiden là thế nào ấy? Sao..."

"Bởi huyng ấy có bạn gái rồi Taehyung đã giải thích cho bọn này nghe rồi. Hyung ấy không thể nào thích cậu được" - Suga

"Um"

-Mới thoáng qua một lúc thì 2 tuần trôi qua gần hết. Ngày mai cũng là ngày tôi rời khỏi ngôi trường này. Đồng nghĩa ngày hôm nay là ngày cuối cùng bọn đó có thể nhìn thấy mặt tôi. Niềm hy vọng cuối ở ngôi trường này là tôi sẽ đi hoà giải với Leeryo và cả tên Jake ấy. Tuy là không muốn.

-Giờ ăn chưa vẫn dài đăng đẳng. Rồi đôi chân tôi cứ lang thang đi đến trước cửa lớp Leeryo. Ngay lúc đó Leeryo không có trong lớp nên tôi đã nhét lá thư và một tấm hình của tôi và cậu ấy vào quyển tập trên bàn rồi lặng lẽ đi ra. Tôi vừa đi ra đám học viên trong đó đã toán loạn lên.

"Soyeon kìa! Ngầu quá đi"

"Cậu ấy nhìn đáng yêu quá đi mất"

"Cậu ấy còn nhìn mình nữa"

-Cứ như tôi là người nổi tiếng vừa đến lớp không chừng

"Các cậu có gì muốn nói với tớ không?"

"Sao lại hỏi thế?"

-Những ánh mắt cứ thế bao trùm lên người tôi

"Ngày mai các cậu sẽ không thấy tớ đâu"

"Cậu nghỉ sao?"

"Sau này cũng không thấy"

"Nói gì vậy?"

"Tớ sẽ chuyển đi"

"Nè! Chẳng phải cậu không giận bọn này nữa sao?"

"Không phải chuyện đó. Tại tớ muốn chuyển đi"

"Vậy Taehyung cậu tính thế nào chứ?"

"Tớ đã bảo với cậu ấy rồi"

-Nói thế thôi. Chớ tôi không hề thông báo cho ai ngoài họ và Leeryo cả. Jake ngồi bên kia cũng nghe nhưng cậu ấy nghĩ mình chả là gì của tôi hết nên không nên chen vào. Rồi bỏ ra ngoài. Tôi thấy thế liền chạy theo

"Các cậu đợi tớ xíu nhé!"

-Cậu ta bước từng bước lên sân thượng. Cứ u sầu đứng một góc rồi thở dài. Tôi nhẹ nhàng đi đến đứng cạnh cậu ấy.

"Sao lại lên đây?" - Tôi

"Ở đó tớ cũng chỉ kẻ dư thừa"

"Tớ đi cậu không có gì cho tớ đem theo sao?"

"Chẳng phải cậu ghét thằng này lắm sao?"

"Đúng vậy? Nhưng dù gì chúng ta đã lớn rồi"

"Cậu nghĩ thế thật sao?" - Jake nhìn tôi

"Chúng ta sẽ là bạn"

"Nói thật chứ?"

"Đương nhiên"

-Bỗng Jake ôm chầm lấy tôi. Trong đầu tôi lại hiện ra những hình ảnh vốn có. Những cái ôm chạm nhau của cậu ta với tôi. Nhưng thật sự trước mắt tôi không phải là người đem đến cái cảm giác ấm nóng đó. Mà cậu ta đang ở một nơi rất xa. Có thể nói chẳng thể nào gặp được. Thật sự rất sợ.

"Buông tớ ra" - Tôi giật mình quát

"Tớ xin lỗi" - Jake

-Tôi bỏ xuống lớp. Vừa bước xuống lớp đã thấy Leeryo đứng trước hành lang đợi tôi. Tôi cố ý không thấy đi thẳng vào trong nhưng bị giọng nói của Leeryo kéo lại.

"Cậu sắp đi sao?"

"Um"

"Cậu đi vì ghét tớ?"

"Không phải?"

"Vậy quay mặt lại nhìn tớ đi"

"Rồi" - Tôi quay người lại

"Chúng ta vẫn là bạn chứ?" - Leeryo đưa tay phải mình lên

-Lúc đầu tôi còn ngập ngừng. Nhưng chính Suga đã đi đến cầm tay tôi để lên tay Leeryo. Tôi thuận cũng khẽ gật đầu. Leeryo mỉm cười rồi tạm biệt tôi đi về lớp.

"Nếu buồn. Cứ gọi cho tớ"

"Um"

-Cả lớp bắt đầu vào tiết học. Không gian hôm nay bỗng khác lạ thường. Nghe rõ tiếng điều hoà xoay chuyển, rõ tiếng phấn áp vào mặt bản. Buổi học hôm đó như kéo dài đến vô tận.

-Tan học tôi quyết định đi đến nơi chị Iseul làm việc. Chia tay với chị ấy!

"Em đừng chuyển đi chứ! Taehyung sẽ buồn lắm đó"

"Sao chị lại nói thế?" - Tôi mở to mắt vì không thể tưởng đến điều này.

"Taehyung lúc nào cũng tâm sự với chị cả. Nó thích em thật lòng"

"Nhưng em đã chuyển rồi"

"Vậy em có thích Taehyung không? Đồng ý chờ em ấy chứ?"

-Tôi nắm chặt ly nước mặt cúi xuống. Gương mặt tôi bây giờ tái méc. Khẽ cười

"Em nghĩ là có"

"Thế thì chị yên tâm"

"Thôi! Cũng trễ rồi em về đây"

-Chào chị ấy xong tôi bắt đầu đi về nhà. Nghĩ đến ngày mai sẽ rồi xa cái thành phố này. Tôi cũng không nghĩ đến việc sửa soạn. Vì hôm qua tôi đã thi xếp ổn cả. Chỉ cần sáng hôm sau đón xe buýt về Daegu là được.

__________2__________

-"Reng reng" tên Jungkook đang say ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại. Vì hôm nay là chủ nhật mà lại mới có 6h sáng. Nên cậu ta rất quạo

"Tổ cha thằng nào gọi cho bố giờ này!"

"What the f***? Tao là Taehyung"

"Dạ! Alo em nghe" - Jungkook giật mình chòm dậy dũ tóc cái rộp rồi tỉnh hồn

"Soyeon! Sao tao điện không được?"

"Chắc cậu ấy bận"

"Mai đến trường kêu cậu ấy điện lại cho bố mày nhé!"

"Ủa? Soyeon chuyển trường rồi mà!"

"Gì?" - Taehyung nói lớn

"Cậu ấy không nói với mày sao?"

"Không hề"

"Vậy tự lo nhé bố mày đi ngủ"

"Ê"

-"Tút tút" đâu dây bên kia đa ngắt cuộc trò chuyện

"Soyeon! Cậu hứa sẽ đợi tớ mà! Biết tìm cậu ở đâu chứ?"

__________3__________

-Ngày hôm qua trôi qua thật nhanh chóng. Hôm nay tôi lại bước vào ngôi trường đầy khốn đốn này. Tôi không xã tóc nữa mà buộc cao đuôi tóc và chừa 2 cọng mái hai bên.

"Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới" - Cô giáo

"Ai đấy cô" - Lớp

-Lớp ai nấy đều nhốn nháo chờ xem học sinh ấy là ai. Nhưng có một người mặt đằng đằng sát khí ngồi chú tâm vào quyển sách chân thì gác lên bàn vì cậu ta chỉ ngồi một mình. Đó là Taehyung. Trùng hợp là hôm nay lớp Taehyung cũng vừa có học sinh mới

"Em vào đi"

-Cô học sinh ấy bước vào. Cô ta có vẻ rất chảnh chẹ. Không thèm cuối đầu chào ai. Nhìn xung quanh rồi định hình đôi mắt ở Taehyung. Cả lớp thì hình như có một số biết cậu ta. Sợ hãi gọi tên có kẻ còn sợ đến nổi té cả ghế.

"SOYEON!"

"Đúng là tôi đây! Các cậu khoẻ chứ?" - Tôi cười khinh

-Taehyung nghe thấy thế. Tháo mắt ra khỏi quyển sách nhìn lên. Bắt ngờ gặp tôi nên câu ấy rất mừng.

"Soyeon!"

-Tôi không đời nào tha thứ cho cậu. Không hiểu tại sao chúng tôi laik gặp lại nhau. Trong khi đó kí ức tôi đã một phần nào phai nhạt.

"Lớp còn hai chỗ trống em muốn ngồi ở đâu?"

-Còn hai chỗ trống là chỗ kế Taehyung tổ một và một chỗ bàn cuối tổ ba. Tôi nhanh tay chỉ vào bàn cuối tổ ba rồi xách balo đi xuống.

"Em vào trễ" - Một học sinh chạy như bay vào lớp

"Vào viết ngay một tờ kiểm điểm" - Cô

"Dạ" - Cô ta trề môi rồi đi vào lớp.

-Nhìn xuống thấy tôi mặt rất ngạc nhiên. Tôi cũng ngước lên đáp trả cậu ta bằng một nụ cưởi mỉm. Được biết thì cô ta tên là Sally. Một thành phần khá ăn chơi của lớp.

"Ai đấy?" - Sally

"Học sinh mới"

"Trưa nay có đồ ăn miễn phí rồi" - Sally

-Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì câu nói đó nhưng rồi cũng yên lặng chờ xem chuyện gì.

-Suốt buổi học ấy. Tôi và Taehyung đụng mắt nhau không biết nhiêu lần. Lạ thật đấy. Cô còn kêu chúng tôi lên cùng lúc giải bài tập.

"Soyeon! Cậu chuyển về đây mà tớ cứ lo..."

"Chúng ta quen nhau sao?"

-Taehyung đóng băng bởi câu nói. Rồi bảo với cô không biết làm rồi bỏ về chỗ. Làm cả lớp ngạc nhiên. Bởi vì ai cũng biết Taehyung thừa khả năng để làm bài này.

__________4__________

"Chào cậu! Cậu tên gì vậy học sinh mới?" - Sally

"Soyeon"

"Tên đẹp đấy! Nhưng dù sao cậu làm đàn em của tụi này thôi"

"Thế à?" - Tôi cười

"Đưa tiền cho tụi chị đi ăn nào?" - Sally

"Không thì sao?" - Tôi cười

"Thế à? Daniel à! Cậu ta ăn hiếp tớ kìa" - Sally chạy đến nũng nịu với tên Daniel đó. Tôi không quan tâm cũng không quay lại. Tên Daniel đến nắm đuôi tóc tôi và nghịch.

"Sao đấy? Cậu cũng có gan nhỉ?" - Giọng nói đường mật của Daniel

"Lâu rồi. Mà vẫn chưa thay đổi được thói quen đi thính dạo sao?"

"Ủa cậu?"

-Tôi hất tay cậu ta ra rồi cười quay xuống nhìn hắn. Hắn hết hồn đi ra xa tôi

"Ủa? Sao đấy?" - Sally

"Tớ có việc. Đi với tớ đi" - Daniel léo Sally đi

-Khi tôi còn ở trường này. Cậu ta đã một lần bị hố trước cả trường vì dám đi ghẹo chọc tôi. Nên cậu ta rất ngượng khi thấy tôi và chả dám động đến tôi nữa. Cười cười quay lên thì lại đụng mặt Taehyung. Cậu ta lại đang nhìn tôi.

"Soyeon!" - Taehyung

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro