8
"tốt...rất tốt" chính quốc nở một nụ cười chua xót nhìn anh.không khống chế được nữa ,chính quốc muốn nói ra câu hỏi mà mình đã luôn cất giữ trong mấy năm qua " nếu ngày hôm đó em không chọn cách tự mình từ bỏ anh thì anh có đi với em không"
câu nói ấy gợi lại ký ức cũ trong tại hưởng .ở một căn phòng không khí tĩnh lặng "anh đi đi"chính quốc lúc này chỉ mới 24 tuổi ,lặng lẽ nói với tại hưởng "anh cưới y/n đi"
Tại hưởng như không tin vào tai mình nhìn người con trai trước mặt "em muốn anh lấy em ấy "
"phải"
"em không còn yêu anh nữa"
"chúng ta không thể...nếu anh không lấy cô ấy thì người thiệt thòi sẽ là anh,em không muốn vậy"
Tại hưởng không kìm được cơn giận đi ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm,để lại chính quốc trong phòng ngồi im một góc sau đó lấy ra chiếc vali soạn đồ rồi anh rời đi .mãi đến khi tại hưởng về đã không thấy anh đâu trên bàn có tờ giấy "nếu anh muốn gặp em thì yên tâm đám cưới của anh em sẽ tới,em hứa" từng chữ như cứa vào tim anh khiến anh nắm chặt vò nát bức thư trong tay đấm mạnh vào tường giải tỏa cảm xúc
Trở về thực tại ,tại hưởng nhìn ra phía ngôi trường mà con mình đang học ,anh hít một hơi sâu đối diện với câu hỏi của chính quốc
"nếu là lúc đó,anh sẽ đi nhưng bây giờ thì không thể rồi" hưởng nói trong sự hối tiếc
"lúc gặp cô ấy ...em biết em không thể rồi" chính quốc cũng vậy anh tiếc nuối cho mối tình này, mối tình mà không thể công khai ,không chính đáng,mọi thứ đều vì xã hội cả
".....em có biết đêm tân hôn cô ấy nói với anh đã biết chuyện chúng ta ,thay vì giận dữ như anh nghĩ thì cô ấy lại không hề oán trách ,tức giận,cô ấy chấp nhận ở bên anh vì anh,lúc cô ấy có thai,anh đi sớm về muộn cô ấy không nói nửa câu...mang thai cảm xúc thay đổi cô ấy cũng không khóc trước mặt anh mà lại ôm gối khóc một góc kín rồi nhìn anh lại cố gắng tươi cười.mang thai thời kỳ cuối chuột rút đấm bóp cô ấy cũng không giận dỗi anh bắt ép anh làm mà tự thân vận động ...cô ấy hy sinh quá nhiều cho anh rồi" tại hưởng vừa nói trong đầu cũng hiện ra hình ảnh của cô qua từng lời kể
Chính quốc nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng "nhìn anh như vậy em rất vui ..........hạnh phúc nhé...cảm ơn anh đã cho em một khoảng thời gian đẹp đến vậy,tại hưởng" nói rồi liền đứng lên đi ra khỏi quán để tại hưởng một mình từ từ nhắm đôi mắt lại thở dài một hơi
ở biệt thự của bố mẹ tại hưởng ,y/n đang bế một đứa bé tầm 5 tháng tuổi trong tay cô và tại phúc vừa cười vừa chơi đùa với đứa nhỏ
"cô ba sinh khéo quá nhìn đáng yêu chưa kìa" y/n tấm tắt khen con gái đầu lòng của em gái chồng
"chị nói quá ,nó nghịch lắm toàn phá giấc ngủ của vợ chồng em"em gái đùa vui chê con gái cưng của mình
Chuông cửa vang lên một tiếng "tính tong" y/n vội kêu tại phúc ra mở cửa.thằng bé nhanh nhẹn chạy ra rồi la lên "aaa..ba về rồi" sao đó nhào vào lòng tại hưởng , anh bế đứa con trai của mình trên tay đi vào nhà ,tạt ngang phòng khách chào ba mẹ rồi đi đến chỗ cô đang ngồi
"anh về rồi ạ" giọng nói nhẹ nhàng vang lên chào anh
"ừm..hôm nay về đây sao"đáp lời cô rồi anh nhìn sang cô em gái của mình hỏi thăm mấy câu còn đi tới trêu với đứa bé nhỏ kia nữa
Ngồi vào bàn ăn,cả nhà dùng bữa rất vui vẻ,trên tay y/n vẫn còn bế đứa trẻ,cô từ nhỏ rất thích trẻ con nên nhìn vào liền muốn cưng nựng lên tận trời xanh,mẹ chồng thấy vậy liền ngỏ ý "mẹ thấy tại phúc cũng lớn rồi,hai đứa tính sao thì tính đi,nó cũng phải có em chứ"
Câu hỏi của bà khiến cả cô và anh đều dừng đũa ,hên là tại phúc đnag chơi ở trên lầu nếu không thằng bé nghe được sẽ càng rắc rối thêm .khuôn mặt cô hơi cứng lại nhìn qua anh thấy anh vẻ mặt hơi khó xử cô định nói nhưng lại bị anh ngắt lời
"nếu cô ấy muốn con không phản đối "anh vừa nói vừa dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn cô .y/n không ngờ anh lại đồng ý nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cô vẫn thấy có chút buồn . cô định thần rồi tiếp tục chơi với đứa bé cười trừ cho qua chuyện
Tối đó ,tại hưởng đang ngồi dựa vào thành giường đọc cuốn sách mới mua ,y/n từ phòng tắm đi ra cô đi đến giường ngồi kế bên anh.tại hưởng lúc này mới chú ý đến cô liền đặt cuốn sách qua một bên với tắt cái đèn ngủ thì bị cô ngăn lại
"anh" cô gọi anh
"sao vậy ,em không khỏe chỗ nào à" anh ân cần hỏi thăm cô
"chúng ta ....chúng ta chỉ cần một đứa con thôi nhá......." Cô nói giọng giống như sắp khóc,anh phản ứng như không tin vào tai mình hỏi lại cô
"không phải em rất thích trẻ con sao...sao lại...."
"em không muốn con cái sẽ ràng buộc anh...có tại phúc là đủ rồi...danh dự của anh ,côgn ty chỉ cần mình thằng bé là đủ rồi....."cô vừa nói đôi mắt ngấn lệ nhìn anh,khó khăn nói từng chữ
Tại hưởng nhìn người con gái trước mặt mình,8 năm dài là cô ấy nhẫn nhịn bên anh,sinh con ,thậm chí cũng vì suy nghĩ không muốn ràng buộc mà nhiều lần dùng thuốc tránh thai, ai có thể nói cô vô trách nhiệm nhưng chỉ có anh mới biết được cô là vì quá yêu anh,vì yêu mà bỏ cả quyền để được một lần nữa làm mẹ
"được,tùy em....anh tôn trọng quyền quyết định của em...nhưng nếu em muốn"
"em không muốn nữa... không muốn nữa" cô ngắt ngang lời anh, òa khóc trong lòng anh,cô nghĩ mình có phải quá yêu người đàn ông này rồi không ,yêu đến ngu ngốc,si dại rồi
Tại hưởng vuốt lưng cô dỗ dành anh cũng không kìm được khuôn mặt có chút thương xót cho cô
Hôm đó đã gần cuối năm gia đình ba người đến biển dạo chơi ,ở bãi cát vàng hoàng hôn đang dần buông xuống tại phúc nắm tay ba mẹ dạo biển vui chơi ,cu cậu có vẻ rất thích nơi này cứ đùa giỡn với mấy con dã tràng chạy tứ tung,khiến một người như ba nó cũng bị làm cho cười theo còn chạy theo hùa với con nữa
Y/n đi bộ từ từ nhìn hai người họ nô đùa, lòng cô chợt thấy nhẹ nhõm cô cứ nghĩ........
...................................
"cậu ấy đã không qua khỏi,khối u trong não phát tác quá nhanh lúc đưa đến đã rất khó cứu,chúng tôi đã cô gắng hết sức,xin gia đình nén đau thương" là lời của bác sĩ nói với người nhà của bệnh nhân ,mẹ bệnh nhân đứng như không vững quỳ rụp xuống sàn bệnh viện,bà lay cổ áo chồng mình trách mắng ông trong nước mắt
"là tại ông ,tại ông,ôgn trả con lại cho tôi huhu"
Người chồng cũng không khá hơn ông như không tin vào tai mình nhìn vào cánh cửa của phòng cấp cứu kia lệ rơi từng giọt
"alo"tại hưởng bắt máy,vì là số lạ nên cũng rất cẩn trọng
"alo tôi là.........."
.......................................................
Y/n ở nhà mẹ mình đang phụ mẹ nấu cơm trưa thì mẹ cô bảo gọi cho ba tại phúc qua đây ăn cơm luôn .cô cũng đồng ý nhìn con đnag chơi cùng ôgn ngoại, cô đi đến chỗ dể túi xách của mình bốc máy gọi anh nhưng tiếng chuông cứ là thuê bao,cô khó hiểu nhìn vào số điện thoại ,là số của anh mà
Bốc máy gọi lần thứ tư,đầu dây bắt máy cô chợt lên tiếng "anh à" thì nghe tiếng rầm một cái cô định la lên hỏi có chuyện gì thì nghĩ lại nếu cô làm vậy chắc chắn ba mẹ cô sẽ sinh nghi nên y/n chạy ra với lấy áo khoác,cô nói "ba mẹ ,côgn ty con có chuyện con đi giờ ,không ăn cơm đâu,ba mẹ trông cháu giúp con ạ,con đi đây"
Mẹ cô định gọi lại hỏi thăm thì cô đã lao đi nhanh như gió ,cửa gỗ đóng lại chiếc xe của cô cũng đã chuyển bánh chạy thẳng về nhà
Lập tức chạy vào ,trước mặt cô là một đống hỗn độn ,tại huưởng ngồi một góc ôm đầu,khóc lớn ,anh ngẩng đầu thấy cô càng kích độgn hơn,y/n chạy lại cô ôm anh vào lòng xoa dịu để anh bình tĩnh lại,anh giãy giụa trong lòng cô một lúc thì không còn vung tay vung chân nữa ,bình tĩnh hơn nhưng thay vào đó là khóc lớn hớn
Nhìn chồng mình òa khóc như một đứa trẻ ,cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cả,một người ngày thường thật sự quá khác anh bây giờ,y/n lấy hai tay nâng mặt anh lên,anh vẫn khóc như một đứa trẻ ,anh nhìn cô "là tại anh,tại anh "anh nói trong nghẹn ngào ,cô khó hiểu nhìn chồng mình "có chuyện gì vậy anh,nói em nghe"giọng điệu trấn an của cô khiến anh nấc lên từng tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro