7
6 nămsau
"tại phúc nhanh lên con" y/n hối đứa con trai của cô xuống nhà ,đứa bé rất giống với cha nó,đẹp trai,thông minh ,từ nhỏ đã được ba mẹ giáo dục rất bài bản.thằng bé chạy từ cầu thang xuống trong bộ đồng phục , nó đã học lớp 1 rồi
"ba đi làm rồi hả mẹ"tại phúc nhìn mẹ mình đnag mang giày hỏi cô
"ba đi sớm nay mẹ đưa con đi được không"
"dạ được" hai mẹ con nhanh chóng đi ra ngoài xe hơi tiến đến trường mà phúc phúc đnag học
Hai mẹ con phải đỗ xe hơi xa trường nhưng không sao vì cô bà chồng quyết định cho con đi bộ một chút buổi sáng để rèn luyện sức khỏe.thằng bé cũng rất ngoan đồng tình cả hai tay .trên đường đi bắt gặp một cặp nam nam nắm tay nhau rất thân thiết khiến y/n bất giác mỉm nhẹ cô ngồi xuống cho bằng với chiều cao của con mình nhẹ nhàng hỏi "tại phúc con thấy sao về hai chú ấy"
Thằng bé bình thản trả lời "hai chú ấy rất vui ạ "
"đúng rồi, con nghĩ sao nếu một cặp đôi chỉ có nam nam hay nữ nữ " hai vợ chồng chưa hề dạy thằng bé vấn đề này nên trả lười ra sao hiểu như thế nào.hôm nay cô bất chợt hỏi là muốn xem phản ứng của con trai nhưng thằng bé lại làm cô bất ngờ "sao cũng được ạ miễn là họ mang lại hạnh phúc cho nhau,tại sao phải phân biệt giới tính ạ" đứa bé 6 tuổi trả lời câu này làm y/n rất hài lòng cô xoa đầu con trai rồi dẫn thằng bé tiếp tục đến trường
Con trai đã vào lớp học cô từ từ đi ra cổng chính thì khựng lại ,xa xa chính là hình bóng lạ mà cũng quen cô nhìn kỹ thì mới phát hiện chính quốc đnag dắt theo một đứa bé tầm tuổi con cô có vẻ rất thân thiết đnag nhìn thì chính quốc cũng vừa đưa mắt đến chỗ cô
Y/n bước tới gần đứa bé đi cùng chính quốc cũng đã vào lớp cô mở miệng hỏi cậu ấy "là con anh sao"
Chỉ thấy chính quốc lắc đầu " là con của anh hai anh " cô ồ lên một cái rồi hỏi "dạo này anh sống thế nào"
"anh vẫn ổn" giọng nói có chút buồn nhẹ
Y/n suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng hỏi anh "chúng ta nói chuyện một chút được không"
"được"
"chúng ta ra quán cà phê đó ngồi đi"y/n và chính quốc cùng đi ra quán cà phê đối diện trường học của con trai cô
Ngồi xuống ghế cô và anh gọi hai ly campuchino.cô nhấp một ngụm nhìn anh chất giọng thanh thoát nhẹ nhàng cất lên "mấy năm qua anh sống ở đâu vậy"
"anh ở pháp"
"pháp" cô ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười dịu dàng "mấy năm qua anh ấy kiếm anh khổ sở thế nào anh có biết không" nghe đến đây chính quốc có phần bất ngờ nhưng anh nhanh chóng muốn cô giải đáp thắc mắc cho mình "em là vợ anh ấy"
Y/n cười mỉa bản thân lặp lại "vợ...." cái lắc đầu đầy chua xót rồi vội cười nhẹ che đi điều đó "em nghe nói anh từng kết hôn"
"phải...nhưng tụi anh sống cùng nhau được mấy tháng thì đã ly dị rồi "giọng anh có chút buồn,anh không giữ được mối quan hệ bị cha mẹ từ đến mấy năm nay gia đình mới hòa nhập một chút
Y/n nhìn chính quốc,đôi mắt cô vẫn vậy man mát buồn nhìn như sắp khóc " em là vợ anh ấy nhưng chỉ là vợ..không thể hơn" câu tả lời này khiến chính quốc bất ngờ ,an him lặng một hồi lâu lúc ngẩng lên thấy y/n đnag cầm điện thoại bấm gì đó
"anh à" cô gọi cho tại hưởng đang ở côgn ty,anh bắt máy
"ừ,có gì không em"
Cô thở dài rồi nói "anh đến quán cà phê đối diện trường tại phúc đi"
"con đi học rồi hả em"
"dạ phải anh đến nhanh đi nhá" dứt lời cô cúp máy ,chính quốc nhìn cô .chỉ là anh không ngờ được người con gái xinh đẹp trước mắt dù tầm 30 tuổi không quá già nhưng sao rộng lượng chính chắn đến vậy
Chính quốc đứng dậy định rời đi,anh đã không định gặp người con trai ấy rồi bỗng y/n lại lên tiếng "anh ngồi đó đi anh ấy sẽ đến ngay thôi" nói xong cô liền cầm lấy túi xách,vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn đi ra khỏi quán cà phê để lại chàng trai ấy nhìn theo bóng lưng,mặt u sầu
Ngồi trên xe hơi của mình,gục mặt trên vô lăng ,cô cứ rơi lệ nhưng không nấc ,lệ cứ rơi lăn dài trên gò má ,vực dậy cô với lấy tờ khăn giấu kế bên lau mặt ,vỗ vài cái nhẹ để tỉnh táo rồi lái xe đi
Tại hưởng chạy vào quán cà phê anh nhìn mấy hướng không thấy cô ,từ xa hình bóng quen thuộc hiện lên tại hưởng không kìm được chân mình đi về hướng đó ,anh bất ngờ khi thấy nguwòi mà luôn cất giấu trong tim mình bấy lâu này giờ lại xuất hiện trước mắt anh
Kéo ghê ngồi xuống phía đối diện, chính quốc đẳy cốc cà phê đen từ phía mình sang phía anh nói "anh uống đi"
"em còn nhớ sao" giọng anh có chút hờn trách ,có chút buồn rầu ,trách chính quốc bỏ đi không nói một lời , trách bản thân mình sao lại rơi vào tình thế này ,khuôn mặt anh nhìn nam nhân trước mặt chứa đầy tình yêu đau buồn khổ sở của đôi bên
Chính quốc nói "em đã gặp con anh rồi ,thằng bé rất giống anh"
"phải,.....dạo này em sốngcó tốt không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro