5
Rồithời gian trôi qua 2 năm, 2 năm này có bao nhiêu thời gian là hạnh phúc
Y/n thức dậy trên chiếc giường ,tại hưởng còn đnag ngủ anh ngủ nghiêng mình về phía cô khiến y/n nhìn say đắm .khuôn mặt tính cách ấy đã khiến cho cô bao năm nay không thể từ bỏ được dù anh có yêu người khác
Như có gì đó muốn trào ra từ bụng cô lật đật ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh .động tĩnh lớn vậy tại hưởng cũng dần dần mở đôi mắt của mình ra nhìn thấy cô chạy vào nhà vệ sinh anh cũng chạy đến xem cô thế nào nhìn thấy cô tay chống vào bồn rửa tay cứ nôn nhưng lại chẳng có gì
Cô cứ nôn vậy tại hưởng có phần hơi lo "em ổn chứ" cô lắc tay "em không sao..ọe" vừa dứt câu cô lại nôn tiếp anh liền ra cửa lớn tiếng gọi "dì năm làm cho con tô phở đi bưng lên cho con" "dạ cậu chủ" dì năm từ dưới nhà bếp nói vọng lên ,tại hưởng tiếp tục coi vợ mình thế nào thì cô đã đi thẳng ra giường nằm bịch xuống
Anh chạy lại ân cần hỏi "anh nói dì năm làm cho tô phở rồi.....anh đưa em đi khám nhá"
"không cần đâu anh đi làm chắc dạ dày em khó chịu chút thôi" cô dịu dàng nói để anh đỡ lo
"vậy anh đi làm em nhà nghỉ ngơi đi hôm nay đừng đi làm nữa"
"em biết rồi" cô nói xong cũng là lúc anh đi thay đồ rồi xuống nhà đi làm nhưu mọi ngày còn cô ngồi trên giường dở điện thoại ra .nhìn chăm chú vào thứ gì đó trên điện thoại thì có tiếng gõ cửa "mời vào" cô khẽ lên tiếng nhìn ra cửa là dì năm bê đồ ăn sáng cho cô
Dì ấy đặt lên chiếc bàn kê ở ngay trên giường "cô chủ không sao chứ" dì ấy theo cậu chủ từ nhỏ nên luôn coi cậu như con mình.tại hưởng lấy vợ dì ấy cũng coi cô như con gái mình mà cũng rất quan tâm hỏi thăm cô
"con không sao.....dì nhớ con thích tái sao" cô thích ăn phở tái chỉ là dì năm ít khi nấu phở đợt trước thấy cô ăn tái cũng đã rất lâu rồi tưởng dì ấy đã quên nhưng không ngờ lại nhớ
"tôi nhớ lần trước cô thích ăn tái nên lần này đặc biệt làm chỉ là ăn nhiều không tốt"
"con biết rồi...ọe" cô lại ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh sự việc lúc sáng như lặp lại nôn ọe không ngừng.dì ấy đi đến vỗ vào lưng cô mấy cái để bớt lại nhưng cô cứ vậy một lúc mới hết .dì ấy từ từ đỡ cô ra giường ngồi còn bê chén phở ra chỗ khác ngồi bên cạnh hỏi cô khuôn mặt dì ấy có chút kỳ lạ
"cô nôn sao"
"dạ phải..bình thường con không kén ăn dì không bỏ gì thêm vào chén phở chứ" cô vẻ mặt khí hiểu nhìn dì ấy
"Không có" dì ấy chợt dừng lại như đang nghĩ gì đó liền hỏi cô "cô chủ cô có trễ không"
Câu hỏi này khiến cô càng khó hiểu hơn "trễ...trễ cái gì ạ" dì ấy nhìn cô phì cười "là mỗi tháng ấy" giờ y/n mới ngẫm được sao cô lại quên mất chứ cô đã trễ hai tháng rồi .nhìn vẻ mặt dì ấy có vẻ rất mong chờ cô mới nói "cháu trễ hai tháng rồi"
dì ấy như vỡ òa lên "hay quá không chừng cô có rồi đấy"
y/n sờ lên bụng mình không kìm được nụ cười liền nắm tay dì ấy "dì...dì con đi mua que thử cho chắc cái đã ....à không lát con đi khám luôn"
dì năm nhìn cô nói "được được tôi đợi tin vui của cô, cô muốn ăn gì cứ nói với tôi"dứt lời liền bê mâm đồ ăn sáng của cô đi "cám ơn dì con xin lỗi bỏ lỡ mất tô phở ngon "cô vẻ mặt hơi buồn nhìn tô phở tái còn đang bốc khói từ từ rời đi
dì ấy vừa ra khỏi phòng y/n đã bắt máy lên gọi cho ai đó
"alo"
"Mày chở tao đi một chỗ đi"
"đi đâu cục cưng" giọng nói nữ bên kia đầu dây vang lên
"đi khám"
"mày bị bệnh à chỗ nào tao qua liền"
"êy..êyy" chưa kịp nói hết cô bạn thân hơn 10 năm của cô đã cúp máy nếu đoán không lầm tầm vài phút nữa cô ấy sẽ xuất hiện ngay trước cổng nhà cô.nghĩ đến đó cô liền đứng dậy đi thay một bộ đồ lịch sự trang điểm nhẹ nhàng rồi bước xuống lầu
Tiếng chuông cửa vang lên cô nói dì năm không cần nấu bữa trưa cho mình rồi chạy thẳng ra mở cổng.cánh cổng to lớn từ từ mở ra .bên ngoài có một cô gái mặc áo thun quần jeans trôgn nghiêm túc nhưng rất năng động vội vàng chạy tới
"mày có sao không tao xem ,mày đó đó đến giờ không chịu chú ý sức khỏe gì hết" vừa nói bạn thân vừa nhăn mặt phụng phịu với cô
"tao không sao mày đừng lo quá...đi tụi mình đi ăn sáng rồi tao kể nghe chuyện này" cô phải xoa dịu cô bạn này bằng đồ ăn thì mới bớt nóng được
"đi thì đi..lên xe tao chở" nói xong liền mở cửa xe ghế trước cho cô vào
"cảm ơn " y/n khuôn mặt vui vẻ đi đến chỗ ăn sáng .địa điểm chính là quán cà phê ăn sáng quen thuộc mà cô hay ăn nhất trà đào ở đó còn rất ngon nữa
Tại hưởng đến công ty vừa điện về nhà "cô ấy đi rồi sao" hỏi dì năm về y/n
"dạ phải cô đi với bạn thân rồi ạ" dì từ tốn nói cho cậu chủ nghe
"được con biết rồi cảm ơn dì"
"dạ cậu"
Tại hưởng thở dài, một lần nữa anh lại nhìn vào bức tranh rồi cầm nó lên bất giác hỏi một câu mà không nhận được câu trả lời nào "em đang ở đâu" khuôn mặt anh có chút mệt mỏi lấy tay xoa xoa thái dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro