Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thời gian quay lại hai năm trước chính quốc và tại hưởng cách nhau 2 tuổi họ mỗi buổi sáng đều đi bộ từ ký túc xá đến trường đi từ mùa này sang mùa khác tới mùa đông mỗi lần chính quốc lạnh tại hưởng đều đưa tay cậu vào bên trong túi áo mình còn trách yêu cậu "lạnh như vậy mà không đeo bao tay, đồ ngốc" bất giác nó khiến cậu mỉm cười rồi ký ức mấy hôm trước hiện lên anh-tại hưởng nắm đôi tay của hôn phu kéo đi trước mặt anh

Mấy tháng sau y/n ở trong phòng làm việc bên công ty mình thì có cuộc điện thoại gọi tới nhìn vào màn hình là tại hưởng cô lưu tên anh trong danh bạ là 'love' .cô nhìn điện thoại đang rung mà mỉm cười bắt máy "alo"

"tối nay anh hơi bận chắc không về ăn cơm đâu"

"vậy sao..... anh đừng uống nhiều quá đấy, không tốt đâu"

"anh biết rồi em cũng nghỉ sớm đấy"

"vâng"

Cúp máy xong khuôn mặt y/n hiện lên vẻ u buồn ,cô tiếp tục làm việc nhưng đánh được mấy chữ lại ngưng như suy nghĩ về chuyện gì đó rồi lắc đầu muốn quên nó đi tiếp tục làm việc

Tối hôm đó cô sợ chồng mình say xỉn không cẩn thận nên đã đến phòng làm việc của anh, hỏi thư ký bên ngoài "anh ấy dự tiệc về chưa" cậu thư ký vừa chào cô xong nghe vậy có phần bất ngờ anh ta nhanh chóng định thần lại rồi nói "phu nhân, chủ tịch lát mới về ạ có đối tác quan trọng nên chưa thể về sớm"giọng điệu anh ta có phần không tự nhiên

Y/n nhìn cậu thư ký một hồi rồi ừ một tiếng sau đó cô còn nói thêm "tôi đợi anh ấy về" sau đó đi thẳng vào trong phòng làm việc .tại hưởng chưa hề cấm cô không được vào phòng làm việc của anh ấy nhưng mọi lần đều có mặt anh ấy ở đây còn hôm nay là lần đầu không có

Đẩy cửa bước vào cô bật đèn rồi đi đến bộ ghế sofa tự rót cho mình cốc trà cô đâu phải không biết thư ký chính là đang giúp anh che dấu

cô đứng dậy bước từng bước đến bên bàn làm việc của anh rồi nhìn lên bức tranh lớn treo ở góc tường là bức cô và anh chụp chung không phải ảnh cưới mà chỉ là ảnh vợ chồng chụp chân dung bình thường cô và anh ngồi kế nhau người mặc vest đen người mặc chiếc đầm dự tiệc trễ vai vô cùng xứng đôi ,bên dưới còn có ngày cưới của họ

thư ký bên ngoài lật đật chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho tại hưởng anh chính là đang gặp người đi tìm chính quốc, kể từ hôm dạo phố anh vô cùng lo lắng cho cậu ấy nên sai người đi tìm nhưng đều không có tung tích nay thám tử tới thì anh lại gặp vấn đề

"cái gì cô ấy đến đây"

"dạ phải chủ tịch, phu nhân nói là chờ ngài về"

"để cô ấy....cô ấy vào phòng rồi sao" anh định để vợ mình ngồi ở trong phòng nhưng như chợt nhớ ra gì đó liền sốt sắng hỏi

"phu nhân đến thì vào phòng ngồi luôn ạ"

"tôi về liền" lập tức lấy áo khoác chưa kịp gặp thám tử anh đã leo lên xe phóng nhanh về côgn ty

Nhanh chóng đẩy cửa đi vào anh vừa thở hổn hển vừa nhìn y/n trên tay cô đang cầm chính là khung ảnh của anh và chính quốc

"anh...." Định đi tới giải thích nhưng lại thấy vợ mình đặt tấm ảnh về chỗ cũ rồi đi đến

"anh đi dự tiệc về mệt rồi đúng không" khuôn mặt cô không chút oán trách ,

không tra hỏi, 

không tức giận, 

không chửi rủa ,

giọng nói dịu dàng đưa chén trà cho anh,mới cầm lên đã bị anh nắm lấy cổ tay lực không mạnh, anh ấp úng nói

 "em..."

Cô gỡ tay anh ra cười một cái rồi chụp tay anh để anh cầm tách trà "em sợ anh dự tiệc về sẽ nguy hiểm nên đi đến đây đón anh..chúng ta về thôi" tại hưởng liền ừ một tiếng đặt tách trà xuống rồi cũng cùng cô đi về

Trên đường đi trên con maybach sáng chói ,cô đưa mắt nhìn thẳng, tay để ở đùi bị một bàn tay ấm áp bao phủ nắm lấy ,từ từ nhìn xuống là tay anh, cô nhìn anh mỉm cười trấn an .anh hỏi "em ăn gì chưa. anh đưa em đi ăn nhé". cô lắc đầu "em ăn rồi ,anh đừng lo cho em anh lái xe đi" y/n còn đặt tay còn lại của mình lên tay anh cô quay mặt ra hướng cửa sổ ,lệ lại rơi

Trên xe đang phát bài hát "arcade"

Có một câu hát sao thật đúng với tâm trạng của cô

Loving you is losing game

yêu anh nhiều như vậy thì em đã thua rồi

Chính quốc ngồi trên máy bay trên tay anh nắm chặt tấm hình của hai người giống với tấm mà tại hưởng để ở phòng làm việc, anh cũng nhìn ra hướng cửa sổ vẻ mặt u buồn, mấy tháng nay anh trốn biệt tích không lời nào với gia đình, không ai biết anh ở đâu ,để rồi anh quyết định lên đường đến pháp nơi mà chính quốc cùng người mình yêu đã từng hứa đến

"thông báo máy bay của chúng tôi sắp sửa hạ cánh đến sân bay quốc tế PARIS, mong quý khách chú ý an toàn trong quá trình hạ cánh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jjk#vkook