Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc phần 1: Hẹn gặp ngày ta lại lần nữa cùng chung mái nhà

Gợi ý playlist nghe khi đọc chap này: https://open.spotify.com/playlist/4wApNCrHtNi3EYwqtsfkop?si=ljHP-TvUSsSw4nrovWqAuw

@kimyukkyu-->Lượn vài vi vu


Hyukkyu đặt điện thoại qua một bên, thật ra anh không trả lời tụi nhỏ vì anh sẽ không thuê nhà tiếp nữa. Nghe thì có vẻ bình thường bởi có đến thì sẽ có đi nhưng chẳng hiểu sao mới ở cùng chỉ có 1 năm thôi mà anh đã xem đây như gia đình của mình. Bữa tối ngon tuyệt mà Boseong nấu, điệu nhảy kì quái của Changhyeon, lúc anh và Seungmin ôm nhau hạnh phúc khi KT chiến thắng hay khi Geonhee cứ ỷ mình là em trai nên làm nũng với anh, những kí ức ấy khiến anh khựng lại chẳng biết phải nhắn thế nào. Bỗng nhiên có một tin nhắn gửi đến làm anh bừng tỉnh.

@kimhyukkyu-->@chogeonhee


Dòng tin nhắn của Geonhee làm anh tỉnh táo hơn. Dù gì mình cũng phải đi mà, đằng nào chẳng phải nhắn cho các em ấy biết.

@kimhyukkyu-->Lượn vài vòng vi vu

Không khí trong nhóm bỗng có chút gượng gạo

Hyukkyu khẽ mỉm cười. Hôm nay, anh không cày game nữa đâu phải đi ngủ sớm để mai còn làm chút gì đó mới lạ.

Khoảng 6h sáng anh đã tỉnh giấc, chải lại tóc tai cho gọn gàng xong thì anh quyết định đi mua ít gì đó để tự nấu bữa sáng cho bản thân. Nhìn thấy cảnh em trai mình tự nấu tự xơi làm anh trai của Hyukkyu muốn buông đôi lời chọc ghẹo.

[Ilkyu] Gì đây?

[Ilkyu] Nay còn tự nấu bữa sáng.

[Ilkyu] Em chơi đồ đấy à?

Trong miệng vẫn còn đầy thức ăn nhưng Hyukkyu đã vội đáp trả.

[Hyukkyu] Em tự tin mình nấu ngon hơn cả anh đấy nhá!

[Ilkyu] Giỏi thế hả?

[Ilkyu] Trình em còn non và xanh lắm.

Bỗng nhiên Ilkyu xoa đầu em trai mình. Nhớ hồi nhỏ hai anh em hay vì cái máy tính mà cãi nhau ầm lên, khi bị mẹ phát hiện hai đứa đi chơi net, anh với nhóc còn bày nhau mặc tận 5 lớp quần để bị tét mông không đau rồi còn lúc nhóc chơi game tệ đến độ anh muốn qua tận phòng để tẩn nhưng thấy ánh mắt hoảng sợ kia, Ilkyu chỉ đành đấm vào ghế cho bỏ tức. Càng nghĩ anh càng thầm cảm thán sao thời gian trôi nhanh thế? Đứa em trai ngày nào còn chạy lon ton sau lưng anh giờ đã lớn thế này rồi.

Mẹ Hyukkyu cầm trên bức ảnh, trong đó có bé trai đang thơm vào má của bé trai kia, trên bàn là chiếc bánh kem sinh nhật xinh xinh. Ilkyu thấy mẹ nhìn mãi vào vật kia liền bước tới xem thử.

[Ilkyu] Đây ảnh sinh nhật sinh hồi nhỏ mà!

[Ilkyu] Mẹ tìm được ở đâu đấy?

[Mẹ] Lúc này đang dọn đống đồ cũ thì tìm ra thôi.

Thấy anh trai và mẹ chăm chú vào vật kia, Hyukkyu cũng bèn đi đến.

[Hyukkyu] Đây là con nè. (Cậu đưa tay chỉ vào cậu bé được thơm má)

[Hyukkyu] Còn cái người này thì con không là ai hết á. (Hyukkyu chỉ vào cậu bé còn lại)

[Ilkyu] Giỡn mặt hả?

[Ilkyu] Nhớ hồi đó cứ hở đi so kèo với đám nhóc trong xóm là lại lấy anh đây ra làm bia đỡ đạn mà giờ dám nói không nhớ là sao?

[Hyukkyu] Mẹ ơi!

[Hyukkyu] Trễ rồi mà anh hai không lo đi làm cứ đứng cằn nhằn con suốt kìa.

[Mẹ] Được rồi giải tán hết đi!

[Ilkyu] Nhóc đó láo cá với con trước mà!

Hyukkyu cười nhẹ tỏ vẻ chiến thắng.

.

.

.

Tầm giữa buổi chiều bỗng điện thoại anh lại reo lên.

@kimhyukkyu-->Lượn vài vòng vi vu


.

.

.
Giờ lành đã đến, mới sáng tinh mơ Hyukkyu đã cuỗm mất chiếc xe 7 chỗ của anh trai yêu quý để đủ chỗ chở các em sẵn tiện mang đồ bên nhà thuê về. Anh chạy cứ bình bình thế thôi, không nhanh cũng chả chậm nhưng kì lạ thật. Hyukkyu nhớ như in lần đầu chạy đến nhà thuê, anh thấy nhanh lắm cơ còn lần này nó lại lâu đến nỗi làm lòng anh có chút bồn chồn. Vừa tới nơi thì thấy 4 đứa em đã đứng đợi sẵn trước nhà, thế là hành trình của 5 anh em bắt đầu. Sau tầm 1 giờ đi xe, cả đám cũng đã tới được khu du lịch văn hóa mà Hyukkyu nhắc đến.

Kiến trúc ở đây mang nhiều nét cổ kính pha với vẻ đẹp thiên nhiên qua những mái nhà tranh hay bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản. Mở đầu thì mọi người chỉ đi dạo thăm thú cảnh vật thiên nhiên sau đó cả bọn bắt đầu dấn thân vào mấy trò chơi thu thập xu ở đây. Boseong thì thắng nhẹ nhàng ở vòng quay may mắn. Lần lượt Seungmin, Geonhee bị đẩy vào dãy nhà cũ kĩ để lấy xu còn bị hù dọa nữa. Hyukkyu thì phải bò qua một trận địa giăng đầy dây trên đó treo những chiếc chuông nhỏ, Changhyeon không chỉ cổ vũ nhiệt tình mà còn đứng đó cười liên tục. Cuối cùng là trò đá cầu và cả đám đã hoàn thành trò thu nhập xu.

Changhyeon thấy mấy vị khách trước họ được mặc trang phục truyền thống thì thích lắm liền kéo các mọi người vào cosplay cùng. Nhân viên khu du lịch nhiệt tình tư vấn họ rút thăm may rủi để chọn được trang phục.

[Boseong] Gì đây?

[Hyukkyu] Anh là ăn xin hát rong...

[Boseong] Em là hộ vệ nè.

[Changhyeon] Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Changhyeon chợt gằn giọng

[Changhyeon] Ta là vua đây!!!

[Seungmin] Em là học giả.

[Changhyeon] Chờ chút!

Changhyeon hơi nghiêng người về phía Seungmin

[Changhyeon] Đây là học giả à.

Sau cậu quay qua chỗ Boseong

[Changhyeon] Anh là hộ vệ của em đấy! (Cậu vỗ nhẹ vào vai Boseong)

[Boseong] Không muốn tí nào luôn đó.

Changhyeon tiếp tục đi đến chỗ Hyukkyu và giữ nguyên điệu bộ vỗ nhẹ vai anh

[Changhyeon] Xin chào kẻ hát rong.

Nhóc tiếp tục tấn công đến nạn nhân cuối cùng Geonhee, cậu tia lá thử lá thăm của ông anh rồi cảm thán

[Changhyeon] Thương gia à, tốt lắm!

[Changhyeon] Anh sẽ là 1 thương gia giàu có đấy!

Cả đám nói chuyện rộn rã được hồi lâu thì được các nhân viên thúc giục đi thay đồ.

Seungmin khoác bộ đồ màu tím than, áo bên trong màu trắng trong rất nhã nhặn cộng thêm cặp kính cậu đang đeo càng làm nổi bật vẻ thư sinh của một học giả. Changhyeon thì khỏi phải bàn, cậu mặc long bào màu đỏ chói mắt, đầu đội mão đen, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Boseong diện bộ đồ màu tím than nhưng có phần sáng hơn Seungmin, thiết kế vạt chéo kèm thêm thắt lưng bản to trong rất hợp với thân hình cao ráo của anh. Hyukkyu thì mặc một bộ đúng chuẩn ăn xin hát rong, trang phục màu trắng điểm xuyến là các mảnh vải xanh đỏ tím vàng được may tùy ý lên còn thêm dáng đứng chống nạnh một bên càng làm anh trông hài hơn. Geonhee thì khoác lên mình một bộ đồ trắng bên ngoài mặc thêm áo khoác khuy cài màu be hơi trầm có form dáng khá mềm mại rất phù hợp với gương mặt đáng yêu kia nhưng khí chất sẵn có của Geonhee lại làm anh giống thiếu gia ngậm thì vàng hơn là một thương nhân mưu mẹo. Vừa lên đồ xong là nhóc Changhyeon lại bày trò tiểu phẩm.

[Changhyeon] Hãy nói gì đi, tên hát rong kia!

Hyukkyu đứng hình mất 5s

[Hyukkyu] Anh không biết nói gì hết.

[Hyukkyu] Thôi Boseng nói đi em!

[Boseong] Em thấy mọi người đều bình thường trừ nhóc Changhyeon là quá chói luôn í.

[Hyukkyu] Hôm nay là ngày của Changhyeon mà.

[Changhyeon] Đó giờ em chưa mặc trang phục vua chúa lần nào hết á.

[Changhyeon] Nó mặc khó ghê luôn mà mặc vào được rồi thì ta phải nói nó đã hết sẩy.

[Changhyeon] Seungmin im dữ vậy em.

[Changhyeon] Em thấy sao nè?

[Seungmin] Thật ra em thấy bộ này không hợp em lắm...

[Seungmin] nên em muốn có bộ đồ hát rong của anh Hyukkyu hơn.

Cậu vừa nói vừa cười trông còn có chút như đang trêu ông anh già nhất hội. Ngày đầu gặp còn tưởng Seungmin là tiểu thiên thần đáng yêu tại em nó ngoan ngoãn quá nhưng sau này Hyukkyu mới nhận ra ẻm là tiểu ác ma chính hiệu.

[Boseong] Tui là hộ vệ nhưng tui không muốn bảo vệ cái anh chàng này đâu.

[Changhyeon] Này!!!!

[Changhyeon] Khi quân phạm thượng nha!!!

[Hyukkyu] Chúng ta chụp một tấm hình nha.

Hyukkyu lấy điện thoại ra tỏ ý muốn chụp ảnh

[Geonhee] Để em chụp cho.

Geonhee vừa định đảm nhận vai trò thợ chụp ảnh thì có một bạn nhân viên tiến đến ngỏ ý giúp mọi người. Cả 5 đứng ngay ngắn theo thứ tự Seungmin-Changhyeon-Boseong-Hyukkyu-Geonhee. Sau khi cảm ơn bạn nhân viên thân thiện, cả bọn đến với phần cuối của buổi đi chơi hôm nay chính là viết lời ước nguyện của bản thân. Mọi người đều chăm chú viết rồi treo lên vị trí mình muốn.

Chơi bời xong thì đã gần tối, về tới nhà nữa là tối om. Sau buổi đi chơi cả 5 đều toàn thân rã rời, Hyukkyu chỉ tính ghé vào nhà chung dọn đồ rồi về ngay nhưng cơ thể mệt mỏi này theo thói quen lại ngã lưng ra sofa, 4 đứa nhỏ còn lại cũng nằm bừa ra sofa mà chợp mắt luôn. Đến tận sáng hôm sau Hyukkyu mới tỉnh đậy, cánh tay phải anh gần chẳng còn tí cảm giác nào, cử động thế nào cũng không được, khi quay qua thì thấy Changhyeon lấy tay anh làm gối ôm mà ngủ ngon lành. Seungmin thì nằm một góc, kính chưa tháo ra làm nó bị lệch một đoạn. Boseong thì nằm sấp, toàn thân như sắp rơi xuống sàn rồi. Geonhee đang ngồi nhàn hạ bấm điện thoại.

Hyukkyu cố gọi Changhyeon nhẹ nhàng nhưng không được nên anh đành la lên làm cho nhóc tỉnh giấc, Seungmin và Geonhee thì hoảng hồn còn Boseong lại lọt thỏm xuống nền gạch lạnh lẽo.

Khi mọi người đã thức dậy hết, Seungmin đi lấy 1 đĩa trái cây và thêm vài chiếc bánh mật ong ra đặt lên bàn mời các anh ăn cùng.

[Seungmin] Của bà Daeun gửi cho chúng ta đấy.

[Seungmin] Các anh mau ăn đi!

Thức quả ấy quả vẫn ngon như ngày nào, chín mọng căng tràn sức sống, chỉ cần cắn một miếng đã thấy vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.

Tám chuyện đôi câu với các em xong thì anh và mấy cậu em cùng nhau dọn đồ ra xe. Khi trên tay Hyukkyu là túi đồ cuối cùng, anh quay lại chào tạm biệt mọi người.

[Hyukkyu] Bye

Hyukkyu xoay người lại dự tính mở cửa ra ngoài liền nghe tiếng gọi.

[Geonhee] Hyukkyu hyung....

[Changhyeon] Tụi em ra sân bay tiễn anh nha.

[Hyukkyu] Lát nữa về anh sẽ gửi ngày giờ.

Cả bọn vẫy tay chào tạm biệt nhau.
.

.

.

.
Thời gian cứ thế trôi qua, giờ đây Hyukkyu đang đứng ở sân bay chuẩn bị rồi đi nơi chứa đựng bao kỉ niệm đẹp nhất đời anh.

[Mẹ] Con có gặp chuyện gì thì phải điện báo về cho mẹ ngay đấy.

Ba bước đến vỗ vai anh.

[Ba] Cái thân con mỏng như lá vậy, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy!

Ilkyu lại chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là xoa đầu em trai mình.

[Kyungho] Qua đó phải gọi về cho anh biết chưa, đừng có đi xong là trốn mất tiêu.

[Kyungho] Nhóc phải chú ý sức khỏe của mình chút đi!

[Hyukkyu] Em cảm ơn.

Từ phía cửa sân bay có 4 cậu trai đã vội vã chạy đến.

[Changhyeon] May quá!

[Changhyeon] Vẫn chưa trễ.

[Hyukkyu] Không phải vội đâu!

4 cậu em nhìn nhau muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói thành lời, Changhyeon ra hiệu cho Seungmin hãy mở chuỗi đi.

[Seungmin] Cảm ơn anh đã quan tâm em.

[Seungmin] Anh là người khiến em an lòng nhất.

Ôi trời, Seungmin là em út mà nói câu cuối chẳng khác gì mẹ trẻ của anh.

[Changhyeon] Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ?

[Changhyeon] Chắc anh cũng biết em thích anh mà đúng không?

[Changhyeon] Em sẽ thường xuyên gọi điện và gửi tin nhắn để anh không chán nha.

Cậu nói mà khiến cho mọi người còn cậu đang tỏ tình anh Hyukkyu không đấy.

[Boseong] Mong là ngày nào đó lại may mắn gặp anh trong quán net cỏ lần nữa.

[Boseong] Hyukkyu hyung, hẹn gặp anh 2 năm nữa ở Seoul.

Mong rằng hai anh em lại lần nữa gặp được nhau lần nữa ở nơi đây.

[Geonhee] Chắc cũng đã vài năm kể từ khi ta quen biết nhau trong rank rồi.

[Geonhee] Em rất vui vì gặp được anh.

[Geonhee] Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

[Hyukkyu] Cảm ơn mấy đứa.

[Hyukkyu] Tụi em đến đây tiễn anh là anh vui lắm rồi.

Bỗng nhiên loa phát thanh vang lên kêu gọi hàng khách trên chuyến bay xxxxx chuẩn bị lên máy bay, Hyukkyu quay qua ôm vội ba mẹ rồi vẫy tay chào mọi người và rời đi.

.

.

.

.

.
Các câu chuyện mình note trong phần bình luận đa số là dựa vào trí nhớ của mình nên có thể có sai sót.

Đây kết phần 1 vì mình mong rằng một ngày nào đấy lại được thấy KT24 lần nữa bên nhau và mình sẽ lại ngồi viết tiếp phần 2 cho câu chuyện này.

Hãy cùng nhau dõi theo hành trình của KT25, KDF25, DK25 và chờ Hyukkyu trở về nha🫶

Hẹn gặp cậu ở chap mới của "《KT》Cùng chung mái nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro