cùng nói "cheese" nào!
“Phải nỗ lực rất nhiều mới đến được đây. Chúng ta hãy cùng nhau chụp một tấm ảnh gia đình nhé.”
Đó là ý tưởng của Kim Hyuk-kyu, giống như vài tháng trước. Chẳng hiểu sao, anh ấy lại đắm chìm trong niềm hứng thú với ý tưởng chụp ảnh gia đình – khiến mọi người không khỏi bất ngờ.
“Vậy để Lee Seungmin chụp ảnh đi.”
“Hả? Sao lại là em?”
“Vì em là bé út mà. Người nhỏ tuổi nhất nên nhận trọng trách này. Hey, Boseong hyung, dịch sang một chút — hyung chắn hết chỗ của em rồi.”
“Vậy thì em bước lên phía trước đi.”
“Đúng rồi! Chang-hyeon, lên đây đứng phía trước với anh nè.”
“Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Được rồi. Một, hai, ba… Xong rồi ạ!"
“Cảm ơn em nhé! Đưa anh xem thử ảnh nào… Ê đợi chút, không thấy tháp Big Ben đâu hết trơn. Chỉ thấy mặt của năm đứa tụi mình trong khung hình từ góc này thôi.”
“Hay tụi mình đưa máy cho anh Hyukkyu chụp?”
“Để anh thử xem sao.”
“Boseong hyung, cúi thấp người xuống một chút. Hyung chiếm hết chỗ rồi nè, còn che mất khung cảnh nữa.”
“Ê!”
•
Sau khi chụp ảnh xong, họ tản bộ dọc theo dòng sông Thames và cầu Westminster. Khi bốn người kia thong thả bước sang bên kia cầu, Gwak Boseong không vội vã. Thay vì băng qua sông, anh dành thêm chút thời gian để thưởng thức vẻ đẹp tu viện Westminster và tháp đồng hồ Big Ben. Đứng bên bờ sông, anh nhìn dòng nước chảy xiết dưới cầu, lặng lẽ chìm vào suy tư. Có điều gì đó thật kỳ lạ, điều gì đó không ổn. Cảm giác đó đã đeo bám anh từ khi họ đặt chân đến đây.
Thực ra, đáp án đã luôn hiện hữu, đúng không? Chỉ là anh cố tình làm ngơ, ngoảnh mặt đi để không phải thừa nhận sự thật.
Đây không phải là nơi chúng ta thuộc về.
Anh bị mắc kẹt trong những suy nghĩ đắng cay. Cùng lúc đó, anh thoáng thấy người đi rừng của đội mình vừa từ phía bên kia cầu trở lại.
Anh nhìn Hong Changhyeon. Gương mặt anh ta thoáng giãn ra, nụ cười trên môi tan biến. Cậu khẽ nhún vai, như thể đọc được suy nghĩ của Boseong. Cậu ấy chắc chắn cũng hiểu. Lee Seung-min, Hyuk-kyu hyung, Geon-hee hyung… tất cả bọn họ đều hoàn toàn ý thức được vấn đề rõ ràng đang hiện hữu. Thế nhưng, ai nấy đều tránh nhắc đến và vờ như mọi thứ vẫn ổn.
“Bên đó phong cảnh thế nào?”
Họ đứng cạnh nhau, vai kề vai. Lần này, không tranh cãi vì những điều vụn vặt như họ đã từng. Thay vào đó, họ lặng lẽ thưởng thức cảnh sắc London. Sau một hồi lâu, anh thì thầm, như vừa đặt câu hỏi cho Hong Chanhyeon, vừa tự nói với chính mình.
“Chỉ là… cực kỳ thăng hoa, kỳ ảo thật đấy. Cả thế giới xoay chuyển trong những sắc màu rực rỡ. Cảm giác như mọi nỗ lực đều xứng đáng.”
“Ừ.”
“...Nhưng mà, lần trước lúc em uống với Geonwoo, em ấy bất chợt bảo rằng sau khi chạm tới vinh quang, mọi thứ còn khó khăn hơn. Em cũng cảm thấy như vậy. Có những cơ hội hiếm hoi khó nắm bắt đến nhường nào. Nhưng một khi anh nắm được nó, người khác lại bắt đầu thắc mắc tại sao anh không làm được lần thứ hai, rồi lần thứ ba.”
Anh hiểu được điều đó. Dù ký ức đã xa xôi, anh vẫn nhớ cảm giác nặng trĩu trong tay khi giơ cao chiếc cúp chiến thắng. Có biết bao cơ hội quý giá mà anh đã từng khao khát níu giữ. Nhưng, dù cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể ngăn chúng vụt khỏi tầm tay mình.
“Haiz, hyung, đôi khi em vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể đánh bại bất kỳ ai.”
“Chúng ta có thể đánh bại bất kỳ ai, đôi khi thôi.”
Đầy châm biếm và tự chế nhạo bản thân. Cả hai bật cười sau một khoảng lặng ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc ấy, họ nhìn thấy ba bóng người ở phía xa đang tiến lại gần. Người cao nhất vẫy tay về phía họ.
“Boseong, Changhyeon, về thôi!”
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro