Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Giờ mình tính sao đây anh?"

Kim Haram lúc này đã thôi ôm mèo mà nằm sải lai trên giường, hướng về phía Son Siwoo đặt câu hỏi.

"Làm sao tao biết."

Anh nhún vai, dòm ba thằng Boseong Giin Woochan giờ đây đã biến thành mèo nằm cuộn tròn y chang mấy cục bông mà đáp lời.

"Đói chưa?"

"Đói rồi anh, sáng giờ em chưa ăn gì hết." - Haram xoa bụng mè nheo.

"Anh không hỏi mày, anh hỏi ba đứa này nè, tụi bây đói chưa?"

Ba cục bông, à không, ba con mèo, à không, ba thằng 99line bị trở thành mèo nằm ườn ra sàn, lười biếng "Meoooo" một tiếng.

"Meo thế là đói rồi đúng không? Haram kiếm gì cho tụi nó ăn đi em."

"Anh Siwooooooo." - Thằng út tru tréo - "Em cũng đói cơ mà!!"

"Ừ thì kiếm cái gì cho tụi nó ăn rồi mày ăn ké đi."

"...?!"

.

Rốt cuộc là Kim Haram vẫn phải è lưng ra đi hâm lại chảo cơm chiên còn thừa trong tủ lạnh tối qua. Sau khi đánh chén no nê, 4 đứa 1 người 3 mèo của kt mới tạm gọi là lấy lại được sức sống, hài lòng nằm phơi bụng trên sofa.

"Nằm xong ăn, ăn xong nằm, anh thấy bọn mày giống heo quá đó." - Siwoo ngứa miệng cằn nhằn - "Giờ nghĩ cách đây nè!"

"Dạ!"

"Meo!"

"Haram thấy tụi nó hồi nào?"

"Thì lúc sáng em lăn khắp cái giường hông thấy anh Giin đâu, sợ ngủ mê đạp ảnh xuống đất mới tỉnh dậy dòm thử coi sao, ai dè dậy thì thấy nguyên con mèo nằm co ro dưới đất á." - Kim Haram tặc lưỡi nhớ lại - "Xong em ngạc nhiên quá mới chạy qua phòng anh Boseong anh Woochan, xong gặp thêm hai con nữa."

"Mà hên ghê á anh ơi." - Vừa nói nó vừa toe toét - "Lúc em gọi cho anh anh vẫn bắt máy được, nghĩa là anh không có bị biến thành mèo!"

Giờ này mà bày ra bộ tịch hớn hở rồi nói may này may nọ coi bộ hơi kì cục, có điều cũng phải thông cảm cho Haram, đặt trường hợp 4 ông anh nó đều thành mèo hết thì chắc thằng nhỏ xỉu tại chỗ luôn chứ chăm sao nổi.

"À vậy hả..." - Son Siwoo xoa cằm nghi vấn - "Nhưng tại sao lại là mèo chứ không phải con khác?"

"Em chịu." - Thằng út nhún vai - "Có khi nào mấy ảnh chọc phá gì mấy con mèo hoang gần chung cư không?"

"Ừa cũng có thể. Ê, tụi bây có làm thế không?"

Siwoo xoay sang đám mèo, nghiêm túc hỏi.

Đáp lại anh là ba cái mỏ réo "Méo méo méoooooo" ồn kinh khủng khiếp.

"Rồi rồi rồi tức là không có đúng không? Không làm thì thôi đừng có la làng nữa nhức đầu quá, có người phát hiện là chết nguyên đám bây giờ."

Bị anh đội trưởng hù cho một phát, mấy cái tiếng gào rú im bặt ngay tắp lự. Siwoo hài lòng, nửa thật nửa đùa nhìn Kim Haram.

"Ê tao thấy tụi này làm mèo ngoan hơn làm người mày ơi."

"Em cũng thấy vậy đó anh." - Nó qua quýt đáp, rồi rầu rĩ chìa cái điện thoại hiển thị toàn mấy kết quả nhảm nhí sau khi search người bị biến thành mèo là do đâu cho anh xem - "Bó tay rồi."

"Anh mới là bó tay với mày á, nghĩ sao mà đi tìm trên Naver vậy."

"Chứ giờ có biết làm sao đâu."

Haram phụng phịu, vươn tay ôm lấy con mèo bự nhất.

"Ui ấm dễ sợ luôn anh ơi. Anh Boseong làm người thì cao to nhất đám còn làm mèo cũng ú nu ú nần thấy cưng ghê!"

"Thì người sao mèo vậy có gì mà ngạc nhiên." - Son Siwoo vừa nói vừa bế một trong hai con mèo còn lại lên, giọng điệu cưng chiều - "Anh nói đúng ha, Woochan há?"

"Meoo~~"

"Ủa ủa ủa, sao phân biệt được anh Giin với anh Woochan hay vậy?" - Thằng út tròn xoe mắt - "Em không thấy khác nhau chỗ nào luôn á!"

"Có gì đâu mà khó." - Siwoo cà rỡn - "Trong hai con mèo mày thấy con nào khó ưa hơn thì đó là Giin thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro