Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Son Siwoo đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường.

Hôm nay là chủ nhật, đã vậy còn là ngày nghỉ, quả là một dịp không thể tuyệt vời hơn để đính ước thề nguyền với cái giường yêu dấu. Anh lẩm nhẩm dự tính, sung sướng với suy nghĩ rằng mình sẽ dính cứng ngắc trên giường tới tận sáng hôm sau, ngủ nướng cho thật đã đời.

Nhưng tất thảy điều đang ôm ấp kia chỉ là ước mộng viển vông của Siwoo, vì giấc mơ đẹp đẽ chưa kịp biến thành hiện thực đã bị một tiếng chuông điện thoại vang lên xé rách hết trơn hết trọi.

"Haram?"

Siwoo mắt mũi kèm nhèm lồm cồm bật dậy xem tên người gọi, tới khi thấy tên của thằng em yêu dấu thì thầm rủa một tiếng, má nó ngày nghỉ cũng không tha cho anh nữa.

"Mày quậy gì đó nhóc?" - Hỗ trợ của kt Rolster bắt máy, giọng khó chịu vì bị quấy rầy giấc ngủ.

"Anh Siwoo, anh Siwoo mở cửa cho em đi anh. Nhà... có chuyện lạ lắm!"

Tiếng thằng Haram bên kia đầu dây khẩn khoản dồn dập làm Siwoo thấy lạ quá chừng, anh bước xuống giường, đầu đầy dấu chấm hỏi và miệng không ngừng lầm bầm biết thế hôm qua không ngại trời tối luyện tập xong về nhà ngủ cho rồi, ít nhất thì người nhà anh sẽ không dựng đầu anh dậy lúc trời mới sớm bửng như này.

"Có chuyện gì thì trình b--"

"Anh ơi, anh Boseong, anh Giin, anh Woochan biến mất rồi!"

Vừa mở cửa chưa kịp dứt câu thì thằng nhỏ kia đã vọt miệng trước, mà điều nó nói thì... huề vốn nhảm nhí dễ sợ.

"Chuyện vậy là lạ dữ chưa em?" - Son Siwoo cau mày - "Hôm nay ngày nghỉ tụi nó muốn đi đâu thì đi thôi chứ, đứa nào đứa nấy lớn cả rồi, có thế mà cũng bù lu bù loa lên!"

"Nhưng mà... nhưng mà..." - Kim Haram bối rối - "Mấy ổng bỏ quần áo lại trên giường, và trên mấy bộ đồ thì có cái này nè anh."

Vừa nói, nó vừa ôm lên một lúc ba con mèo.

.

"Ủa ủa ủa vậy là sao hả Haram?"

Siwoo sau khi tìm được chỗ an tọa đơ người mất mấy phút thì quay sang thằng em vẫn còn ôm mèo mà hỏi nó.

"Dạ, em cũng hông biết nữa anh."

Haram méo xệch miệng, cách đây mười lăm phút nó cũng rối nùi dữ dằn, định bụng kéo ông anh dậy để nghĩ cách giải quyết với nó, ai có dè hai đứa cùng rớt vào bế tắc đâu.

"Từ từ để anh xâu chuỗi lại hén." - Siwoo cố giữ bình tĩnh - "Em kiếm không thấy tụi cánh trên nhà mình, dòm thấy ba con mèo nằm trên mấy bộ đồ của tụi nhỏ nên cho rằng ba đứa kia biến thành mấy con mèo này?"

"Đây là điều logic nhất đó anh."

"Mày không nghĩ là ờm, tụi nó bỏ đồ đại trên giường, rồi mấy con mèo này, ờ, ở đâu đó lẻn vô phòng rồi nằm lên hả?"

"Mèo nào biết leo thang bộ đi thang cuốn bấm thang máy quẹt vân tay bấm mật khẩu chui vô gaming house hả anh?"

"Ờ nhỉ." - Siwoo gật gù - "Ủa nhỡ mèo này là mèo nhà của đứa nào lén đem vô thì sao?"

"...Anh nghĩ ai là người lén đem vô?"

Không ai cả.

Son Siwoo tiu nghỉu vươn tay bồng lấy một con mèo mà xụ mặt, trong kt làm gì có đứa nào điên đâu mà lôi thú cưng vào cơ chứ.

"Bị biến thành mèo là điều logic nhất rồi đó anh." - Haram một lần nữa khẳng định lại suy nghĩ của nó - "Nè, không tin anh thử nghiệm đi!"

"Thử nghiệm sao?"

Siwoo hỏi xong đã thấy thằng út nhà mình chu mỏ lên gọi.

"Anh Woochan ơi!"

"Meo~~"

Lời vừa dứt, con mèo trong tay anh như hiểu tiếng người mà đáp lại. Trong khi thằng nhóc Haram vươn tay chỉ trỏ "Anh thấy chưa, em nói đúng rồi kìa!" thì đội trưởng của kt chỉ tặc lưỡi thở dài, coi bộ thời gian sắp tới của anh bị bão táp phong ba mưa gió kéo tới giật đùng đùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro