
psychiatric dept
kiin, woochan, boseong y5, tâm thần.
-
bệnh viện tâm thần thành phố là một nơi trông kì dị và đáng sợ vãi cả l- không được nói thế, woochan sẽ cằn nhằn. moon woochan nói gắt một tiếng là kim kiin sẽ tự động ngậm miệng, còn kwak boseong thì ráng cãi lại một đôi câu rồi cũng im theo, vì cãi có lại đâu (nhất là khi thằng kiin cũng theo hùa).
"khi tao nói là tao không hiểu," boseong nghiêm nghị nhìn woochan, "thì nó thực sự có nghĩa là tao-không-hiểu-cái-lồ- à nhầm, cái-gì-hết."
gửi nhật kí ngày tháng mười trời âm u hai mươi độ, kwak boseong trốn tiệt ở chân cầu thang trong góc dãy nhà, đăm đăm nhìn quyển giáo trình tâm thần trong tay. cậu ghét cái môn này, ghét cái bệnh viện này, ghét cả tiếng la hét rợn người của bệnh nhân. mà đã ghét thì làm gì có chuyện học hành cho đàng hoàng được.
"thế tóm lại là," boseong thở dài thườn thượt, bên cạnh là woochan vừa lót một chiếc dép xuống để ngồi chung, "hoang tưởng và ảo giác khác nhau chỗ nào? tao không hiểu, đọc sách hai lần rồi vẫn không thẩm được."
và woochan đủng đỉnh lôi quyển giáo trình được dán đầy những mẩu note đủ màu ra, bắt đầu săm soi từng trang giấy chi chít chữ. boseong không ưa chuyện woochan hay lải nhải điếc đầu, nhưng trong một số trường hợp (cụ thể là giảng bài) thì mấy câu lải nhải của thằng bạn cậu lại hoá thánh ca du dương.
"mày cứ hiểu đơn giản thế này."
woochan chỉ tay lên một mẩu note màu xanh lá.
"cả hai chúng nó đều là những thứ không có thật, nhưng hoang tưởng là trên cơ sở có thật, còn ảo giác là chẳng có cái cơ sở nào hết ráo."
và dĩ nhiên là boseong chẳng hiểu cái gì hết, vì woochan mới lặp lại nội dung bổ sung trong lời giảng của trưởng bộ môn chứ sao nữa.
"mày nói thế tao càng khó hiểu hơn."
"ví dụ thế này đi," woochan há miệng đáp lời, hai cái răng cửa to tướng hở ra trông thấy ghét, "mày đang hút cần."
"woochan." boseong tròn mắt nhìn cậu, "tao không nghĩ là mày mà cũng cho ra được mấy cái ví dụ như vậy đó."
woochan vẫn thao thao bất tuyệt, kệ xác boseong vừa phát ngôn một câu nghe như chửi xéo mình.
"trong cơn bay thì có ai đó đi ngang mày, và mày nhìn thấy đó là công an ập vô bắt mày." "thì đó là hoang tưởng."
boseong ừm hửm. giải thích thế này dễ hiểu hơn hẳn.
và sau lưng hai đứa cũng có tiếng ừm hửm, của một cái giọng rất quen. kim kiin chứ không ai. boseong nghi từ lâu lắm rồi, hai thằng kiin và woochan có phải là có ý gì với nhau không, chứ sao mà cứ một đứa xuất hiện ở đâu thì y như rằng đứa kia cũng sẽ có mặt tại đó trong vòng năm phút như thế được.
"còn trong trường hợp mày vẫn thấy công an ập vô bắt mày nhưng thực sự là không có ai cả-"
boseong cắt lời cậu, "thì nghĩa là tao gặp ma?"
"khùng mày." woochan vừa nhướn mày nhìn boseong, vừa nhích mông sang một bên cho kiin đến ngồi vào bên cạnh, "đấy là ảo giác."
bên cạnh có tiếng kiin cười hinh hích. woochan và boseong cũng thôi không cào nhau nữa, boseong vừa há miệng tính hỏi tiếp một câu nữa thì phía bên kia hành lang vọng lại tiếng gọi, nghe như tiếng loa phường phát thanh mỗi năm giờ chiều.
"thằng boseong đâu rồi không phụ tao đi hỏi bệnh để mai giao ban à?"
đấy, suýt thì boseong quên mất tối nay cậu trực và phải chuẩn bị bệnh án. cậu chỉ kịp tống quyển sách cho woochan rồi xỏ dép chạy biến, thành thử cuối hành lang vắng ngắt chỉ còn mỗi hai người.
kiin lặng thinh, woochan cũng không nói gì. năm phút đầu tiên từ lúc boseong đi trôi qua không một tiếng động, cho đến khi kiin quyết định nhích một xíu về phía woochan, vai hắn chạm nhẹ vào vai cậu.
"thế ví dụ như tớ thấy woochan thích tớ." kiin hỏi khẽ, giọng thì thầm như đang cố để không ai nghe được, "thì đó là hoang tưởng hay ảo giác?"
woochan trầm ngâm một lúc, hai má phồng lên và môi hơi chu ra, như đang suy nghĩ điều gì đó thật kĩ.
"có một loại hoang tưởng được gọi là hoang tưởng yêu đương."
kiin gật đầu, và woochan nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt nâu tròn xoe lấp lánh ngay trong hành lang khuất sáng.
"hoặc thực ra kiin không bị hoang tưởng hay ảo giác gì cả, mà đó là sự thật."
nói đoạn woochan xốc vội ba lô của mình lên rồi chạy mất, chỉ để lại cho kiin câu tớ về bệnh phòng đây, kèm hai vành tai đỏ bừng trước khi khuất bóng khỏi hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro