Chương 34 : Mang thai
"A, không muốn." Một phụ nữ trần trồng chạy ra khỏi cửa, cái bụng phồng to rõ ràng .
Kỷ Thừa vội vàng đuổi theo, không kiềm chế được cảm xúc mà hét cô:" Em chạy cái gì? Dừng lại cho anh!"
Nghe thấy tiếng thét của anh Tưởng Hân vội dừng lại rồi khóc lớn lên.
Anh vội vàng chạy tới ôm cô, hạ giọng nói:" Chạy làm cái gì? Trong bụng còn có em bé, chạy lung tung nhỡ ngã thì sao?"
Cô đẩy anh ra, nước mắt rơi lã chã:" Anh không cho tôi mặc quần áo, không cho tôi ra ngoài, luôn bắt tôi ở nhà suốt! Tôi ghét anh, ghét anh."
Kỷ Thừa vội vàng bế cô lên, vỗ nhẹ lưng cô an ủi:
" Không cho em ra ngoài là sợ em sẽ xảy a chuyện gì. Ngoan nào, được bốn tháng rồi, đợi khi nào sinh xong thì anh đưa em đi chơi nhé."
" Không...không, em muốn đi ngay, muốn ra ngoài ngay bây giờ."
Chân cô đá lung tung, anh phải giữ chặt lại vì sợ cô sẽ làm chính mình bị thương.
Anh nhíu mày, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô:" Đừng lộn xộn, em lại không nghe lời phải không?"
"Hừ, lần nào anh cũng như vậy, chỉ biết uy hiếp tôi, tôi muốn ra ngoài chơi cơ mà."
Anh ôm cô đi vào phòng, trói chân cô vào cuối giường.
Tưởng Hân lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khóc càng ngày càng lớn, có thể cả toà nhà đều nghe được tiếng khóc, cô tuyệt vọng dùng tay đập mạnh vào vai anh.
"Tôi không muốn! Không muốn! Không được trói tôi, thả tôi ra...ô ô."
Lạch cạch, chiếc vòng sắt đã được khoá vào chân cô, mặc kệ cô khóc đánh anh, Kỷ Thừa đặt cô lên giường, lau nước mắt cho cô:" Nghe nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, sao chỉ có biết khóc thôi vậy.”
Cô thở hổn hển không ra hơi, anh biết mọi chuyện nên trói cô lại, giam cầm cô.
Nhưng cô không dám nói mấy lời như ly hôn vì nói thế anh sẽ càng tàn bạo hơn.
Anh liếm những giọt nước mắt của cô:" Đừng khóc, đợi khi nào em sinh xong anh sẽ đưa em đi chơi, anh hứa."
"Hu hu...nhưng tôi muốn đi bây giờ."
Anh không trả lời, dùng tay xoa nắn bầu ngực cô, ở nhà anh không cho cô mặc áo ngực nên anh phát hiện thứ này ngày càng lớn hơn.
"Núm vú lại hồng thêm kìa, em nghĩ sao khi chỗ này có sữa chảy ra, anh đọc trong sách chăm sóc mẹ bầu có nói cho nhiều trẻ con bú quá nhiều vóc dáng sẽ xấu, bị xệ ra."
Tưởng Hân phẫn nộ nên không nói gì, túm lấy mái tóc đen của anh, yếu ớt nói:" Tôi muốn đi chơi, ngay bây giờ!"
Kỷ Thừa hôn lên môi cô, nhìn đôi mắt sưng đỏ khiến người khá không nỡ nhìn, anh đưa tay xoa cái mũi của cô:" Vậy em phải trả giá."
Cô rất muốn ra ngoài, nghe anh vậy ngay lập tức gật đầu:" Đi ra ngoài, ra ngoài !"
Anh đột nhiên đứng lên, kêu cô nằm xuống giường, tách hai chân cô ra, dưới lớp lông thưa thớt là một lỗ nhỏ khép chặt lại, đã bốn tháng rồi anh chưa đụng vào cô, không biết nó chặt đến mức nào.
"Anh...anh làm gì vậy?" Cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi, lấy tay che bụng của mình, rụt rè nhìn anh.
Rất giống còn thỏ nhỏ sợ hãi, hướng anh cầu xin sự thương xót thế nhưng ngược lại hành động đó lại khơi dậy dục vọng của anh.
Kỷ Thừa cười khẽ, giọng nói từ tính:" Không phải em muốn ra ngoài sao? Vậy phải trả giá, đã bốn tháng không làm rồi, khi làm xong anh sẽ đưa em ra ngoài chơi."
Cô mở to mắt lắc đầu không tin được:"Không...anh không thể thao tôi được,tôi đang có thai, anh không thể làm như vậy."
"Không sao."
Anh dùng vòng tay cồng hai tay cô lại khiến cô không thể động đậy, sau đó cởi quần áo, thân hình cường tráng cứ như vậy hiện ra, anh cũng rất cân thận để không đè lên bụng cô.
Tưởng Hân vẫn đang khóc.
"Sao lại có nhiều nước như vậy? Phía trên, phía dưới đều nhiều, lâu rồi anh không có chạm đến Hân Hân, em nhìn xem bên dưới cũng chảy nước này."
Anh cười vô cùng thích thú.
Tưởng Hân tin rằng khi có thai thì không thể quan hệ tình dục nhưng cô đã lầm.
"Kỷ Thừa...ông xã, đừng làm mà có được không? Em đau bụng quá."
Anh không nghe, nhét hai ngón tay vào âm đạo của cô, anh sửng sốt vừa rút ra thì thấy đầu ngón tay chứa đầy dâm thuỷ, anh hưng phấn đến không nhịn được.
"Đừng nói dối, Hân Hân cũng muốn mà, đừng lo, anh sẽ làm cho em thoải mái."
Cô không muốn nhưng thứ to lớn kia vẫn đâm vào trong cô, anh nâng hai chân cô lên khiến nó càng đâm vào sâu hơn, tiếng dây xích vang lên, anh cũng không quan tâm chỉ có chăm chú cầm côn thịt tiến vào âm đạo của cô.
Cảm giác giống như có vô số cái miệng đang hút lấy côn thịt, dây thần kinh anh bị kích thích, các tế bào đều hưng phấn. Côn thịt to lớn đam mạnh vào âm đạo nhưng vẫn còn một nửa ở bên ngoài, mỗi lần đâm vào rút ra đều khiến hai người rùng mình.
Tưởng Hân khó chịu nhưng không nói nên lời, Kỷ Thừa cúi xuống ôm eo nâng cô lên, lấp đầy lỗ nhỏ, không ngừng lắc lư để đâm sâu hơn.
"Kỷ Thừa..."
"Gọi ông xã." Anh nghiêm túc ra lệnh, nhìn chằm chằm vào chỗ của hai người đang gắn chặt chẽ với nhau.
"Ông xã, chậm một chút! Sẽ bị đâm vào...".
Anh mỉm cười:" Sợ anh sẽ chạm vào đứa nhỏ sao?"
"Tôi sợ..."
"Đừng sợ, anh đây." Anh cũng rấtsợ hãi khi nhìn thấy cô chảy máu.
Cây gậy thịt chạm vào thành tử cung, âm đạo dần mở rộng ra, cô vô thức rên rỉ.
"Hân Hân thật là tham ăn! Kẹp chặt như vậy là muốn làm gãy của anh sao!"
Tưởng Hân vội lắc đầu: "Không, anh ra ngoài đi, đừng làm nữa."
"Không được đâu." Anh cười gian xảo, nằm trên người cô liếm mút đầu vú đã dựng thẳng của cô.
" Nhớ là sau khi xong anh sẽ đưa tôi ra ngoài"
Nhưng với điều kiện là xem cô có thể tỉnh táo để đi ra ngoài hay không.
Là anh cố ý không muốn cho cô ra ngoài, mỗi cú đâm vào đều rất mạnh mẽ, anh cũng cố gắng khống chế để không làm tổn thưởng đến đứa bé.
Cô đã lâu không chịu qua cảm giác này nên rất khó chịu, cổ tay cổ chân đều bị trói lại, cả người nằm trên giường mặc anh lăn lộn.
Kỷ Thừa thở hổn hển, thấp giọng nói nên tai cô:"A sướng không, kêu tiếp đi, anh làm cho Hân Hân sướng.”
"Đừng...a a "
"Không, ông xã tha cho em !"
Dâm thủy chảy ra, cả người cô không có sức lực, thậm chí còn không nói được. Khi anh nhìn lên thì thấy cô đã bất tỉnh, anh cười đắc thắng."
Sau vài trăm lần thì cuối cùng anh cũng rút côn thịt ra, ngón tay chạm vào tinh dịch vẩn đục nhét vào miệng cô cho cô ăn.
"Thật đáng tiếc, Hân Hân lại không thể ra ngoài được rồi."
Vẻ mặt anh đầy tự mãn, mái tóc dài quá trán, đôi lông mày đọng lại vài giọt mồ hôi, đôi mắt híp lại, trông rất quyến rũ.
Anh cứ lấy vào tinh dịch rồi cho vào miệng cô, thấy không còn giọt nào nào rơi anh mới hài lòng thu tay về.
"Hân Hân ngoan quá, ngoan như con búp bê vậy đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro