Duy nhất cho anh
1.
Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh. Tôi là một trong vô số người yêu thích Vương Tuấn Khải, anh ấy là nam thần của Trường Đại học A này. Vương Tuấn Khải vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại vô cùng thân thiện, nhưng có điều tôi vẫn chưa kết thân được với anh ấy. Chúng tôi từng học cùng trường trung học, có điều tôi dưới Tuấn Khải một lớp. Trường đại học A vốn là trường ưu tú nhất của thành phố, tôi vì muốn gặp anh ấy mà nỗ lực hết mình mới có thể đậu vào. Thật ra tôi không phải người đồng tính, đứng trước những người con gái đẹp, tôi vẫn có xao xuyến, nhưng khi gặp được anh, tôi thật sự đã rung động. Ngoài trừ anh ra, cho dù là trai hay là gái, tôi cũng chẳng quan tâm.
Ngày đầu tiên tôi vào lớp 10, tôi gặp được Tuấn Khải, lúc ấy anh ấy đang đi từ cổng trường vào, tay cầm theo 1 quyển sách, đeo hờ một bên tai phone, trên vai là chiếc ba lô đen. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt phượng tinh anh, chiếc mũi cao và thẳng, dáng người lại vô cùng chuẩn, phải nói là một mẫu đàn ông lý tưởng của bao người, trong đó có tôi. Ngày qua ngày, tôi luôn đi phía sau lưng anh, theo anh đi vào thư viện, lén lút nhìn anh mở cửa bước vào nhà, dần dần trở thành thói quen của tôi suốt 3 năm trung học.
Anh thi đỗ vào Trường Đại học A, tôi vừa vui cũng vừa buồn, vui là vì anh đã đỗ vào trường tốt, còn buồn là vì tôi không thể gặp anh được nữa. Học lực của tôi không được tốt, mà Trường Đại học A lại có điểm sàn quá khắc khe, nên từ hè năm lớp 11, tôi đã lao vào học, học hết sức có thể để có thể đỗ cùng trường với anh, và cuối cùng tôi cũng thành công.
Tôi chọn vào khoa Quản trị kinh doanh, vì đây là ngành mà tôi khá yêu thích, và cũng đây cũng là khoa mà Tuấn Khải đang theo học. Tôi vẫn tiếp tục dõi theo anh, ngắm anh trong lớp học, đôi khi lại chụp lén anh, chầm chậm bước theo anh trên con đường về kí túc xá. Cuộc sống của tôi luôn đẹp tươi như vậy đấy.
À, tôi có 1 người bạn thân, tên là Vương Nguyên, cậu ta cũng học cùng tôi từ trung học đến đại học, Nguyên biết tôi thích Tuấn Khải, chẳng những ủng hộ tôi,mà còn giúp tôi tìm kiếm thông tin về anh, nhiều lần tôi hỏi cậu ấy lấy nó ở đâu ra, cậu ấy đều trả lời "bí mật" rồi cũng không nói gì nữa, tôi cũng thôi không hỏi nữa, chỉ luôn cảm ơn cậu ấy thôi. Những món quà tôi mua tặng anh cũng nhờ Vương Nguyên chuyển dùm. Vương Nguyên hỏi tôi, nếu thích Tuấn Khải thì cứ nói cho anh ấy biết, giấu trong lòng chỉ thêm phiền muộn thôi. Tôi chỉ trả lời 1 cách gượng gạo:
" Tớ là con trai, anh ấy nghe tớ tỏ tình chắc chắn sẽ sợ đến chạy mất dép cho coi, đến lúc đó cả cơ hội yêu thầm dõi theo cũng không có, tớ mới thật sự đau khổ đấy." - Trong lòng tôi thật sự rất lo lắng, nếu một ngày anh ấy tránh né tôi, thế thì còn tệ hơn là anh không biết đến tôi, chỉ cần đứng nhìn anh từ xa, cũng đủ hạnh phúc rồi. Tôi không đủ dũng cảm để nói ra, cũng bởi vì tôi sợ anh sẽ từ chối.
2.
Tôi tên là Vương Tuấn Khải, năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm hai ngành Quản Trị kinh doanh. Tôi được mệnh danh là nam thần của Trường Đại học A. Tôi được rất nhiều người đeo đuổi và tỏ tình, tuy nhiên tôi luôn để ý một người, là một cậu nhóc chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Em ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi chú ý đến em ấy từ khi tôi còn là 1 học sinh trung học.
Tôi thường không để ý chuyện người khác dõi theo tôi. Tuy nhiên, khi tôi phát hiện có 1 cậu nhóc đáng yêu luôn bẽn lẽn đi đằng sau lưng tôi. Một lần tôi vào thư viện, bắt gặp lúc em ấy đang ngủ gục. Bên cạnh cửa sổ đầy nắng nhẹ nhàng, từng đường nét trên khuôn mặt em ấy hiện lên vô cùng rõ ràng, phải nói là 1 cậu nhóc rất "xinh đẹp". Cũng ngay lúc đấy tôi nhìn thấy kế bên em ấy, có một quyển sồ đang lật dở dang, tôi nhìn thấy hình của mình. Tôi khá tò mò, liền cẩn thận cầm nó lên xem, cuối cùng nhìn thấy dòng chữ nhỏ, ngay ngắn nằm phía cuối ảnh: "Dịch Dương Thiên Tỉ thích thầm Vương Tuấn Khải". Tôi nở nụ cười, và kể cả chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cười khi thấy chúng. Vội đặt lại tấm ảnh, nhanh chân đi mất.
Về sau, thằng em họ của tôi, Vương Nguyên, nói với tôi rằng bạn thân của nó thích tôi. Tôi lúc đầu không quan tâm, nhưng khi nghe nó nói bạn thân của nó tên Thiên Tỉ, tôi mới bắt bầu để ý. Nó thường khoe những tấm hình selfie của nó và Thiên Tỉ cho tôi coi, em ấy thật dễ thương. Những lúc 2 người đó hẹn đi chơi, tôi luôn đi theo sau, ngắm nhìn dáng vẻ dễ thương của em, nụ cười cùng đôi đồng đếu làm tôi thấy thật ấm áp. Những món quà em tặng tôi, đều theo sở thích của tôi mà cẩn thận lựa chọn, nghe Vương Nguyên nói đa số những phần quà ấy đều là do Thiên Tỉ tự tay làm. Thú thật, tôi đã yêu Thiên Tỉ mất rồi!
Khi vào Đại học, tôi tưởng rằng em đã quên tôi rồi. Không ngờ, khi hỏi Vương Nguyên việc học hành của họ ở trường Trung học như thế nào, tôi mới biết được, em ấy vì muốn tiếp tục dõi theo tôi, mà cố gắng hằng ngày học tập hết sức. Khi kì thi vừa tốt nghiệp của em ấy kết thúc, lúc trường tôi công bố danh sách học viên mới, tôi đã dậy thật sớm để đi xem. Và đúng như tôi mong đợi, em đã vào cùng khoa với tôi.
Thiên Tỉ à, bao năm qua em dõi theo anh đã rất cực khổ rồi, bây giờ hãy để anh theo đuổi lại em!!
3.
Một buổi sáng như mọi ngày, Thiên Tỉ dậy sớm chạy qua khu kí túc xá của Tuấn Khải, trên tay ôm 1 chồng 4-5 cuốn sách, vì hôm nay cậu phải học tiết ôn tập cuối kỳ nên phải học cho kĩ. Ngồi ở băng đá khuất khá xa phòng của anh, vừa gặm bánh mỳ vửa đọc sách, đợi thấy anh bước ra rồi đi theo.
"Thật kì lạ, hôm nay đã 6h50 rồi mà sao Tuấn Khải vẫn chưa đi học, thường ngày đều là 6h30 mà, hay hôm nay ngủ quên mất rồi" - Nói đoạn cậu ôm chồng sách đi lại gần phòng của Tuấn Khải.
Đang rình rập xem phòng có khóa cửa không, thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu. Giật mình quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Tuấn Khải. Thiên Tỉ là "á" lên một cái, làm rớt hết sách xuống đất.
- Này nhóc, làm gì mà lấp ló trước phòng anh thế?
Thiên Tỉ giọng lấp bấp:
- Không....không có gì, em... chỉ đi ngang thôi!
Sau đó cậu xấu hổ nhặt nhanh mấy quyển sách rồi ôm chồng sách tính chạy đi, nhưng tay cậu bị Tuấn Khải kéo lại, anh bất ngờ ôm hết chồng sách của Thiên Tỉ, miệng cười cười:
- Em nhỏ con thế này, chồng sách lại khá nặng, để anh ôm dùm cho. Em hình như chung khoa với anh?
Thiên Tỉ đỏ mặt vội gật đầu. Tuấn Khải tay phải ôm chồng sách, tay trái kéo lấy cậu, vừa đi vừa nói:
- Hôm nay anh có chung tiết đầu với khóa dưới của em, để anh đi chung với em tới lớp luôn.
Trái tim của Thiên Tỉ như đập loạn nhịp, nụ cười của Tuấn Khải càng làm cho tim cậu, đập càng mạnh hơn, khuôn mặt đỏ au như quả cà chua kia vẫn còn đang ẩn chứa niềm ngạc nhiên lẫn vẻ ngượng ngùng.
Tuấn Khải nhìn thấy vẻ đáng yêu ấy của cậu liền bật cười, lộ ra 2 chiếc răng khểnh cực đẹp trai. Ghé sát vào cậu, thì thầm nơi đôi tai nhỏ bằng chất giọng trầm ấm:
- Dịch Dương Thiên Tỉ phải không? Đừng tưởng từ cấp 3 đến giờ anh không em làm những gì?Những gì em làm vì anh, anh sẽ đền bù hết cho em.
Thiên Tỉ ngơ ra, chưa kịp phản ứng gì hết thì đã bị Tuấn Khải kéo đi. Một lúc sau, khi cậu đã tiêu hóa xong hết mọi chuyện, thì Tuấn Khải đã nắm tay cậu đi vào lớp mất rồi. Thiên Tỉ một bước đạt được ước mơ bao năm qua của mình, trong lòng vui sướng đến tuột cùng.
Từ ngày hôm đó, sinh viên trong trường đại học A không còn thấy 1 người luôn đi đằng sau Tuấn Khải nam thần nữa, mà là Tuấn Khải cùng người đó tươi cười nói chuyện với nhau.
4.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ với ánh nhìn sủng nịnh, hai người đang đi chơi cùng nhau trong công viên, hôm nay là sinh nhật của Thiên Tỉ, anh cùng cậu chơi đến gần khuya, họ đang đứng dưới một gốc cây gần bờ hồ lung linh:
- Thiên Thiên...
Thiên Tỉ đang ngắm nhìn cảnh hồ nước về đêm, thật lung linh huyền ảo, nghe Tuấn Khải gọi liền quay đầu qua:
- Hửm?
Đột nhiên Tuấn Khải bước đến ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu những lời ngọt ngào:
- Anh đã từng thích em, từ cái nhìn đầu tiên, lúc em say ngủ gần cửa sổ thư viện, thích em những lúc bẽn lẽn theo anh, thích nụ cười trong sáng mỗi lúc em hạnh phúc. Những chuyện em làm cho anh, từ khi cấp 3 cho tới giờ anh đều biết hết, đều hiểu rõ hết. Anh rất yêu em, Thiên Tỉ!
Thiên Tỉ nghe đến đây, khóe mắt đỏ hoe, giọng run rẩy pha lẫn vui mừng, ước mơ bao nhiêu năm qua của cậu, cuối cùng cũng được trở thành hiện thực rồi, cậu cứ ngỡ, tình yêu của cậu là vô vọng, là một loại tình cảm đơn phương đau đớn, nhưng bây giờ Tuấn Khải đã giúp cậu thoát khỏi chúng, để cho cậu có được một hạnh phúc lớn nhất, một tình yêu đẹp nhất. Giọng cậu có chút run rẩy lại pha lẫn vui mừng:
- Em cũng yêu anh, nhiều lắm, từ khi em nhận thức được tình yêu, em luôn dành thứ tình yêu duy nhất này cho anh.
Sau khi ra trường và có việc làm ổn định, Tuấn Khải và Thiên Tỉ sau khi được sự đồng ý của gia đình, ra nước ngoài làm giấy kết hôn. Họ sống với nhau trong một mái nhà hạnh phúc, mãi mãi về sau.
----------------------------------------------End---------------------------------------------------------------------------
Au: Ta thấy cái này viết thành shortfic luôn rồi, mà cứ như kể chuyện cổ tích ấy
Mn đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro