Chia tay
1.
Trời mưa rơi trĩu hạt, nơi cổng trường đông đúc náo nhiệt, học sinh ra về nườm nượp. Có một thiếu niên đang cầm chiếc điện thoại sáng màn hình, mắt nhìn về phía con đường trước cổng, khuôn mặt lộ rõ một tia ảm đảm, nhếch môi cười cay đắng. Có lẽ vì đoạn tin nhắn mà cậu vừa nhận được:
Từ: Tiểu Khải
Thiên Thiên, ba mẹ Thiếu Mai hôm nay bận việc không đón cô ấy được, cô ấy đang bị cảm, cô ấy nhờ anh chở về dùm nên anh không đợi em được. Nhưng em còn có Vương Nguyên, nhờ cậu ấy chở hộ một bữa nha! Anh xin lỗi!
2.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải yêu nhau đã được 5 năm, từ khi họ học lớp 7, bây giờ đã là lớp 12. Cũng như những cặp tình nhân khác, họ đã cho nhau những khoảnh khắc sâu sắc, những kỉ niệm đẹp của tình yêu học trò.
Đã có lần Thiên Tỉ đọc một mẫu truyện ngắn, cậu mãi nhớ nhất một câu thoại của nhân vật nữ:
" Tác động của cuộc sống, của thời gian, của khoảng cách giữa hai người đang yêu nhau sẽ khiến cho tình yêu của họ dù vững chãi đến mấy, cũng sẽ có lúc lung lay rồi sụp đổ"
Lúc đó, cậu nói với Tuấn Khải: "Nếu sau này khi chúng ta trưởng thành, cuộc sống sẽ khiến cho suy nghĩ của chúng ta thay đổi, quan niệm tình yêu cũng chẳng còn như trước. Thì Tiểu Khải, nếu thật sự có ngày đó, em chỉ biết buông tay anh thôi, bởi vì em hiểu tình cảm em giành cho anh không mạnh bằng những cám dỗ đó trong cuộc sống của anh"
Tuấn Khải chỉ trách cậu lúc đó rất ngốc:
- Em xem chúng ta yêu nhau lâu vậy rồi, cũng đã xa nhau không ít lần, nhưng anh vẫn giữ trong tim hình bóng của em, anh không hề để tâm bất kì cô gái nào ngoài em hết. Vì vậy, em yên tâm, có lẽ đời này anh chỉ yêu được một mình em mà thôi.
Lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu, nhưng thực tại nó là một lời ru đưa cậu mãi ảo tưởng trong vô thức.
3.
Buổi chiều hôm ấy, anh không hề bận tâm cậu như thế nào về nhà, không quan tâm rằng liệu cậu có đi dưới cơn mưa lạnh buốt, càng không hề để ý đến cậu đã nhận ra anh đã thay đổi.... Anh chở cô ấy về với nụ cười vui vẻ, trong đầu lại chẳng có tí hình ảnh nào của cậu trai nhỏ bé mà anh từng xem là bảo vật.
Tâm trí cậu giờ đây chỉ nhớ đến những lần cậu rủ anh đến thư viện học bài, anh lẫn trốn nói rằng bận họp câu lạc bộ ở sân tập. Nhưng cậu đành phải ngậm nước mắt khi trông thấy anh cùng cô ta đang đùa giỡn nhau nơi căn tin đông người....
4.
Thiên Tỉ đưa tay tự ôm mình, lòng lại suy nghĩ nhiều điều đớn đau:
"Ừ thì cũng phải thôi. Khoảng thời gian chúng ta quen nhau, em đã nhiều lần không để cho anh tận hưởng thật sự cái gì là cảm giác yêu nhau. Đôi khi anh muốn nắm tay, đôi khi anh muốn ôm em cũng đôi khi anh muốn hôn em. Nhưng chỉ vì ám ảnh quá khứ rằng em rất sợ đám đông, sợ công khai trước người khác, nên em đã từ chối anh tất cả. Em khó xử lắm chứ! Em đã chia sẻ với anh nhiều lần nhưng đến cuối cùng anh cũng chẳng thấu hiểu cho em. Có lẽ cô ấy có thể đem lại cho anh những điều ấy, những hành động yêu thương thật sự của một cặp đôi đang quen nhau."
Ngửa mặt lên trời, nuốt nước mắt vào cuống họng, vị mặn chát lan tỏa hòa với vị đắng nơi đáy lòng, một dư vị đau đớn xé lòng. Cậu hiểu chứ, hiểu lắm đấy! Có lẽ là lỗi do cậu, chính cậu không thể gạt bỏ thói quen né tránh sự thân mật, cậu sợ người khác biết, rồi sẽ bình luận không tốt về anh, chỉ vì cậu sợ họ nói anh đồng tính, cậu không muốn nghe những điều đó. Cậu nhận ra ngày hôm nay cũng đến, tình cảm cậu không đủ lớn để kéo anh thoát ra khỏi những cám dỗ của cuộc sống. Vậy thì dứt khoát là tốt nhất, trả lại cho anh sự tự do vốn có, trả lại những gì anh cần ở một người anh cần yêu, chắc rằng cô ấy sẽ là người thích hợp.....
5.
Tuấn Khải sau khi đưa Thiếu Mai về nhà, chợt nhớ đến Thiên Tỉ. Anh bỗng giật mình, tại sao mình lại đặt sự quan trọng của cậu sau Thiếu Mai chứ? Anh nhận ra gần đây tình cảm mình đổi khác, anh chú ý Thiếu Mai nhiều hơn và đôi khi lại lãng quên sự có mặt của Thiên Tỉ, có phải chẳng anh không còn yêu cậu nữa....
Tuấn Khải không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, anh đã từng tự thề với lòng là cả đời này phải bảo vệ, yêu thương Thiên Thiên của anh.
Phóng xe quay lại con đường quen thuộc, con đường đầy ấp kỉ niệm của hai người. Màn mưa trắng xóa, hai hàng cây hai bên đường rũ rượi dưới tâm trạng của trời và của người, bóng dáng nhỏ bé ướt đẫm dưới mưa đang chậm chậm bước đi dọc lối về. Tuấn Khải nhìn thấy cậu, tim xót xa rất nhiều, tuy nhiên nó không phải đau nhói như mọi khi, chỉ là cảm thấy tội lỗi và thương xót cho người mình từng yêu.
6.
Thiên Tỉ trông thấy hình dáng Tuấn Khải, quẹt nhẹ hai hàng nước mắt, tiến đến gần, cậu lấy trong cặp ra một cái móc khóa hình con cừu nhỏ - là món quà anh tặng cậu nhân ngày sinh nhật cậu năm lớp 11, là thứ cậu yêu quý nhất. Đưa cho Tuấn Khải, anh khó hiểu nhận lấy.
Thiên Tỉ nói trong đau đớn:
- Em hiểu rồi. Không gì là mãi mãi. Anh đã đổi thay rồi, em biết anh đã nhận ra điều ấy. Thời gian qua chúng ta đã có bao kỉ niệm đẹp, em mong anh sẽ nhớ mãi đến chúng. Em từng tin anh, rất tin rằng tình cảm chúng ta sẽ đi đến một kết thúc hạnh phúc, bởi vì em biết anh là một người rất tốt, em luôn nghĩ rằng chắc chắn anh không thể rời xa em. Nhưng Tuấn Khải à, có lẽ là em đã ảo tưởng rồi, vô thức em không nghĩ anh sẽ yêu người khác, cớ sao sự thật lại đau đớn cắt lòng đến vậy. Chúng ta chia tay đi, em trả lại cho anh sự tự do, những gì anh mong muốn, mong rằng anh sẽ có thể thực hiện với người ấy, không như một kẻ vô dụng như em. Thật xin lỗi! "
Cậu bước đi, anh nắm chặt món quà trong tay. Cả hai đều khóc, khóc cho thanh xuân của họ, một thanh xuân họ từng cho nhau, và từng mong rằng đó là mãi mãi. Ngã rẽ cuối con đường, bóng dáng cậu khuất dần, anh yên lặng rơi nước mắt, tự hỏi vì sao anh không thể níu cậu lại? Dưới cơn mưa kia, tình cảm và kỉ niệm đều bị rửa trôi, chỉ còn cảnh vật xao xác như không còn sức sống, không còn cầu vồng nào xuất hiện nữa, cũng không còn hy vọng vào ánh nắng sẽ đến sau cơn mưa. Tất cả kết thúc, tình yêu của họ cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro