Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất công

Thiên Tỉ cầm micro tập thử âm thanh cho buổi sinh nhật. Nhìn xuống khán đài, luồng khí lạnh lẽo cô đơn như ôm lấy cậu, hàng ghế "nhựa" được xếp ngay ngắn, xung quanh đều có màn đen bao quanh. Có lẽ fan của cậu sẽ thất vọng lắm.

Thiên Tỉ tự hỏi tất cả cố gắng của cậu, tất cả sự kì vọng của fan, đã đổi lấy sự tầm thường nơi dưới kia sao? Chỉ biết cười lạnh, ai bảo cậu trước đây là thực tập sinh "đặc cấp" của công ty cơ chứ? Hai chữ "đặc cấp" nghe thật mỉa mai quá, "đặc cấp" của Phong Tuấn là thế, trở thành một nghệ sĩ dưới trướng của sự kinh doanh đầy ích kỉ và thao túng. Thiên Tỉ lê bước chân chán chường lên sân khấu tiếp tục chạy chương trình, trong thâm tâm luôn âm thầm xin lỗi fan của mình, và hơn hết cậu lại xin lỗi Thiên Tỉ của quá khứ đã từng hăng say vì nghệ thuật, bây giờ cậu cảm thấy mệt mỏi quá rồi!

Tuấn Khải nhìn bóng dáng gầy gò thân thuộc đang hết sức tập luyện cho cái buổi không biết nên gọi là gì, là buổi sinh nhật, hay là một buổi "liveshow hạ cấp" để kiếm tiền của công ty. Tuấn Khải đau lòng nhìn dáng người ấy, anh nhiều lần hỏi cậu:

- Tại sao lại phải cố gằng nhiều như thế, nếu em không muốn thì tự mình hủy bỏ là được, cái công ty rác rưởi ấy cũng không thể làm gì được em?

Cậu chỉ nhỏ giọng trả lời rằng:

- Em làm vậy là vì fan, và vì TFBoys của chúng ta. Nếu em chống đối phía công ty, họ sẽ lấy cớ để chia rẽ nhóm chúng ta, anh và Vương Nguyên sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp, như thế fan sẽ đau lòng lắm!

Thiên Tỉ của anh là thế, luôn biết suy nghĩ cho người khác, nhưng cậu không biết rằng thân thể mệt mỏi của cậu đang phải chịu đựng những bất công không đáng có, anh thấy nó đang ngày càng mất sức sống.

Quay về phòng, Thiên Tỉ đã thấy Tuấn Khải ngồi trên ghế đọc sách. Thấy cậu bước vào, Tuấn Khải vội đi lại, hỏi:

- Hôm nay có mệt lắm không? Em có thấy khó chịu không?

Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, bật cười trả lời:

- Em không mệt, hôm nay hoàn thành công việc sớm à?

- Ừm, xong là về với em ngay này!

Thiên Tỉ lo lắng hỏi tiếp:

- Anh có mệt không, ăn gì chưa? Hay để em đi gọi đồ anh cho anh, anh nhất định phải ăn rồi mới được ngủ, còn nữa.... - Chưa kịp nói cậu đã bị Tuấn Khải dùng tay che miệng lại, tay kia kéo cậu ôm chặt vào lòng.

- Thiên Thiên, anh không sao hết, cũng không cần gì cả, thứ anh cần nhất là em luôn khỏe mạnh và vui vẻ, chứ không phải như bây giờ. Người được ân cần chăm sóc chu đáo phải là em, không phải anh. Em là bảo bối của anh, mà lại trở thành món đồ tư lợi cho người khác, trong khi anh chẳng thể làm gì để bảo vệ em cả, nhìn em chạy đôn chạy đáo vì những chuyện vô ích ấy, anh thật sự rất đau lòng.

Thiên Tỉ hiểu nỗi lòng của Tuấn Khải, bao lâu nay anh và Vương Nguyên luôn tìm cách giúp cậu lấy lại công bằng, nhưng những việc làm của hai người đều bị công ty phản đối kịch liệt. Thấy anh tự trách mình, cậu cũng buồn lắm.

- Tiểu Khải, em không sao, thật đấy. Chỉ cần có anh luôn ở bên cạnh em, em mới có thể có thêm động lực bước tiếp. Khải, mỗi việc anh làm cho em, dù là việc nhỏ nhất em đều cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn anh!

Hai người ôm nhau trò chuyện mãi cho đến khi đi ngủ. Nhìn Thiên Tỉ đã ngủ say nhưng tay vẫn níu lấy áo anh, Tuấn Khải hôn lên mái tóc, mắt và đôi môi của cậu, siết chắc vòng tay hơn để sưởi ấm cho cậu khỏi đêm lạnh giá, truyền hết tình yêu tận đáy lòng dành cho cậu. Tuấn Khải quyết tâm tự nói với mình: "Thiên Thiên, đợi thêm vài năm nữa, ấm ức của em, sự đau lòng của anh, anh sẽ trả đủ cho họ".


Một năm sau, Tuấn Khải thi đỗ vào Trường Đại học Bắc Kinh, khoa Kinh tế, khác hẳn với ước muốn say mê âm nhạc ban đầu.

Năm năm sau, truyền thông đưa tin Thời đại Phong Tuấn gặp vấn đề về tài chính, vội vàng kí hợp đồng với một công ty âm nhạc nước ngoài nổi tiếng, với điều kiện tất cả nghệ sĩ của Phong Tuấn, kể cả TFBoys đều được công ty đó nắm quyền quản lí, Phong Tuấn chỉ có thể làm bệ đỡ trên danh nghĩa. 

Ngày kí hợp đồng, sau khi kí xong tờ giấy quyết định cho cả công ty lớn, Chủ tịch của Thời đại Phong Tuấn lên cơn đau tim, không biết sống chết thế nào ở bệnh viện, nghe đâu là phát bệnh khi sau nhìn thấy Chủ tịch của công ty kia, nhưng mọi người chẳng ai biết đó là ai cả. Cùng hôm đó, Tuấn Khải đã nói dối Thiên Tỉ rằng mình đã đi họp lớp, không thể cùng cậu đi xem bộ phim mà cậu yêu thích nhất, khiến cho cậu giận dỗi suốt mấy ngày liền.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, sự nghiệp của TFBoys ngày càng đi lên, 3 thành viên của nhóm đều nhận lịch trình đồng đều như nhau, khiến các fan vô cùng hài lòng. Ngoài ra công ty mới còn tổ chức cho họ vài buổi du lịch nghỉ phép vô cùng thoải mái.


Vài năm sau đó, có vài tờ báo nói rằng Thời đại Phong Tuấn phá sản, độc giả cũng chẳng buồn quan tâm đến.


---------------------------------------------------

Au: Chỉ là quá bức xúc với tình trạng thực tại nên tưởng tượng viễn vong. Dù sao đây cũng là một trong những mơ ước mà ta muốn nó thành sự thật nhất :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro