Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

sau trận đấu với t1, khi nhận ra nhà chính bên mình đã nổ và chữ DEFEAT hiện lên, đầu óc seungmin trắng xóa, thẫn thờ nghĩ xong rồi, mình lại lỡ mất cơ hội rồi ! em cứ thầm trách bản thân mãi thôi, cơn bực bội khiến seungmin muốn khóc oà lên tại nơi thi đấu.

nhưng rồi em cuối mặt bấu chặt vào góc áo để không rơi một giọt nước mắt nào, cố gắng dọn đồ nhanh nhất có thể rồi chạy vào trong. hyukkyu nhìn em nhỏ nhà mình mà đau lòng, sợ em tự làm hại bản thân nên hoảng hốt chạy theo.

ba người còn lại dọn đồ nhanh rồi vác ba lô lên chạy theo sau, bên phía seungmin, em chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, vỗ nước lên mặt rồi bắt đầu oà khóc.

hyukkyu vì chạy nhanh mà thở không ra hơi, phải một tay chống lên cửa thì mới nói nổi :

" s-seungmin ah ? "

" hyukkyu hyung.. "

seungmin ngạc nhiên nhìn về phía anh mình, gạt đi hai dòng nước mắt đang tuôn chảy mà sụt sịt hỏi. hyukkyu lấy lại được nhịp thở, ngay lập tức nhào vào ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng nói.

" seungminie, đội mình hôm nay làm rất tốt rồi.. chỉ là gặp bên kia quá huỷ diệt mà thôi, không phải lỗi của em, đừng tự trách mình em nhé ! "

hyukkyu vừa nói vừa gạt nước mắt trên gương mặt điển trai của seungmin, em nghe anh mình nói bỗng dưng nổi uất ức lại dâng trào khiến em càng khóc to hơn.

" hức.. em xin lỗi, hôm nay em làm không tốt. "

boseong bước tới, vuốt lưng seungmin, nhẹ nhàng lên tiếng :

" không, sao lại trách bản thân nữa rồi? hôm nay làm tốt lắm, mọi người đều cố gắng hết sức rồi. "

" anh ơiii... "

seungmin mè nheo, xoay sang ôm lấy boseong, vùi đầu vào vai mà chùi nước mắt nước mũi, anh cười khẽ rồi xoa đầu em. changhyeon cùng geonhee bước vào, anh changhyeon cười lớn trêu đùa em út.

" aiya, seungminie là đồ mít ướt.. đừng lo, còn vòng loại khu vực nữa mà seungmin, seungmin đừng khóc nữa, sẽ đau mắt đó. "

cho geonhee là một type người không giỏi dỗ người khác khi khóc nên là chỉ là đứng gần bé út mà vỗ vỗ mấy cái vào lưng thay cho lời an ủi thôi.

hyukkyu nhìn một màn mà bật cười. năm cuối của anh.. những đứa trẻ của anh... đang cùng kề vai sát cánh với anh mà từng bước đi lên chung kết thế giới.

kt rolster là đội đầu tiên hyukkyu tham gia sau khi từ trung quốc trở về, nơi đây nhiều kỉ niệm với anh lắm, anh quý nơi này nên mới chọn đây là điểm cuối của mình trước khi rời đi.

lee seungmin là đứa nhỏ cuối cùng mà chính tay anh nuôi nấng rồi, sau này chỉ mong em bình an và trở thành một top laner siêu giỏi của lck và cả thế giới nữa khi id deft không còn trên bản đồ summoner's rift.

ngày hồi còn bé, anh có xem one pice và tự hỏi kho báu one pice rốt cuộc là thứ gì vậy nhỉ? bẵng đi một thời gian, hơn mười năm phiêu dạt khắp chân trời thì cuối cùng anh đã có câu trả lời của riêng mình rồi.

à, kho báu one pice của mình chính là những người đồng đội - là những người anh, là những đứa trẻ của kim hyukkyu.

những đứa trẻ một tay anh nuôi bây giờ đều trở thành những tuyển thủ tuyệt giỏi rồi, còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy tụi nhỏ giỏi như thế... nhỉ?

hyukkyu chìm đắm vào suy nghĩ, changhyeon lập tức nhào tới ôm lấy anh, nhõng nhẽo với anh.

" anh hyukkyu, em cũng đau lòng lắm ớ. anh mau dỗ em đi !! "

hyukkyu cười, vỗ lên lưng hong changhyeon mấy cái rồi đẩy ẻm ra làm ẻm phụng phịu dỗi anh luôn. geonhee nhẹ giọng hỏi seungmin :

" seungmin đã tốt hơn chưa ? "

seungmin ngước mặt lên, sụt sịt gật đầu... hai con mắt đỏ sưng húp lên trông vừa thương vừa buồn cười, thế là bị anh changhyeon cười vào mặt. lúc này boseong mới lên tiếng :

" được rồi, đi về tắm rửa rồi đi ăn nàoo !! "

" đi ăn gà hầm sâm thôi, món tủ của anh đó. " - hyukkyu gợi ý.

cả bốn nhóc lắc đầu kịch liệt, geonhee bảo : " đây là lần thứ sáu rồi đó hyukkyu hyung !! "

" tha em ạ, em ăn riết em rén lắm ớ. " - seungmin sau khi được các anh dỗ thì đã vui trở lại, em út lớn rồi.. biết trêu anh hyukkyu rồi !

thế là kế hoạch dỗ em nhỏ nhà kt đã thành công.

không biết sau này chúng ta sẽ như thế nào nhưng cứ vui vẻ ở hiện tại cái đã.

( end )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro