Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đom đóm có một đặc trưng là phát sáng .

Thiên Tỉ lại thích thứ ánh sáng đẹp đẽ , thơ mộng đó .Nhưng nó chỉ đẹp , khi nó tồn tại trong bóng tối còn khi ra ánh sáng nó chỉ đơn giản là một côn trùng .

Cậu tiếc thương cho con đom đóm, càng tiếc thương cho cậu , đom đóm có bóng tối giúp nó tạo ánh sáng , thế ai giúp cậu tạo ra hào quang cho chính mình? Nhưng suy nghĩ này chỉ dừng lại tại đó mà thôi , cho đến khi gặp Tuấn Khải , cậu mới biết chỉ tiếc thương cho bản thân cũng không có ai chịu giúp mình tạo ra hào quang... Vương Tuấn Khải chẳng phải là một hào quang rất sáng sao, cậu có thể lặng lẽ đi theo sau để tạo thêm ánh sáng cho hắn.

Nói dài dòng như vậy , chỉ muốn nói rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đã lúng sâu vào tình yêu rồi . Trong lúc ăn lẩu , mãi lén lút nhìn Tuấn Khải mà cứ liên tục gắp thịt dê vào bát hắn .

Vương Tuấn Khải cười khổ :" Tôi ăn không hết đâu"

"xin lỗi" Thiên Tỉ cúi mặt , chỉ muốn tìm cái hố nào sâu thật sâu để chui xuống , thật sự mất mặt quá rồi

Hắn gắp bớt thịt từ bát mình sang bát Thiên Tỉ :" Đừng ngại , hôm nay tôi mời , cậu cứ ăn thoải mái đi"

Nói thế nhưng Thiên Tỉ vẫn nuốt không trôi , mà người nuốt không trôi nhất có lẽ là Trương Tiểu Na , cô tuy là hủ nữ nhưng nhìn cảnh người này gắp , người kia ăn , trông khi mình thì tự thân làm mọi thứ , cảm giác làm kì đà chẳng dễ chịu chút nào . Trương Tiểu Na kêu một chai rượu , rót đều cho mỗi người một chum :

"Ngày mai là cuối tuần , nay chúng ta ăn uống thoái mái  đi"

Thiên Tỉ nhăn mày nhìn cô, lại nhìn chum rượu đến khó xử . Tuấn Khải cười hai tiếng , liền một hơi uống cạn , thấy cậu còn đang cầm chum rượu trên tay mới hỏi :" Cậu không uống được sao?"

"Ừ"

Nghe được câu trả lời , Tuấn Khải nhìn Tiểu Na cười :" Chum này tôi uống giùm Thiên Tỉ "

Trương Tiểu Na giơ ngón cái khen hắn :" Hảo!" rồi liếc mắt nhìn Thiên Tỉ , nháy mắt với cậu một cái ra hiệu

Cái nháy mắt đó cũng đủ hiểu cô đang nghĩ gì , Thiên Tỉ mỉm cười . Sau một hồi , thịt trong nồi ít dần , rượu trong chai cũng cạn. Thiên Tỉ chống cằm trên bàn , khi không lại nói :

"Ngôi sao đó đẹp quá !"

Trương Tiểu Na haha cười khờ , giọng nói lên xuống rất khó nghe ;" Có có phải c...cậu.. say rồi không?"

"Cậu không thấy ngôi sao đó rất sáng sao? " Thiên Tỉ dám chắc bản thân mình không say, con người vừa hỏi tôi có say hay không bây giờ đã nằm dài ra bàn , ợ một tiếng thật lớn

Mặt Vương Tuấn Khải đã đỏ lên, hắn ngước lên trời nhìn sao, giọng nói trầm trầm say rượu, nghe thế nào cũng rất quyến rũ :" tôi thấy ngôi sao sáng đó rồi"

Thiên Tỉ thỏa mãn cười :" Rất đẹp phải không?"

"Phải , đó là ngôi sao Thiên Tỉ"

Cậu im lặng , hắn chốnh tay lên trán uể oải, vài phút sau mới ngượng hỏi hắn :

"Sao lại là sao Thiên Tỉ "

"Vì nó toả sáng, giống như lúc em cười vậy ....rất có sức hút" âm thanh càng nhỏ dần làm Thiên Tỉ không kịp nghe hết câu, chỉ toàn nghe tiếng lầm bầm của hắn.

Người say rượu thường ...có thể nói điều xấu xa , cũng có thể nói những lời tận trong lòng .

Thiên Tỉ không nói tiếp , im lặng nhìn ngắm khuôn mặt đang say đến đỏ hồng , hương thơm rượu lan toả đến hấp dẫn. Nếu không kìm lòng được thì nay mai sẽ có một lượt tin tức , nội dung là hai nam nhân trường Cao Trung hôn nhau tại quán lẩu dê.

Chỉ cần báo chí chụp trúng nam nhân đó là Tuấn Khải , chắc chắn tin này sẽ được truyền xa mạnh mẽ .

Thiên Tỉ bất động thanh sắc nhìn Tuấn Khải , không uống một chút rượu nhưng hiện tại thân thể cậu nóng ran đến cồn cào .

Nhìn hồi lâu thì mới phát hiện đã tới lúc về , cậu bắt một chiếc taxi , bất lực ôm hai người vào xe . Đây là cái ôm đầu tiên của cậu và hắn nhưng lại ôm trong hoàn cảnh như vậy , không biết nên vui hay nên buồn . Cảm giác như hắn đã say quắt cần câu, không lý nào chỉ uống năm chum rượu lại thành như vậy? Thầm mắng hắn :

"Tửu rượu không tốt còn bày đặt uống thay tôi  "

Tiển Na đã được yên vị chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu ngồi chính giữa hai con người say xỉn, ngã trái ngã phải thật sự rất mệt mỏi . Đến nhà của Tiểu Na trước , mới phát hiện là mình không biết nhà của Vương Tuấn Khải, liền lay hắn dậy :

"Học trưởng à! Tỉnh dậy"

"..." Tuấn Khải hất tay , quay mặt qua chỗ khác

" Anh có thể nói địa chỉ nhà anh được không?"

Người lái xe có khuôn mặt rất trẻ nhìn tầm 19 , 20 tuổi , vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn gương chiếu hậu , nhẹ nhàng hỏi hắn :
"Tôi thấy anh ấy đã say như vậy rồi, còn nhớ địa chỉ nhà thì coi như may mắn"

Thiên Tỉ nhìn anh ta , lại đẩy tay Tuấn Khải : "Học Trưởng ! Tuấn Khải à ... tĩnh lại đi"

Mặt mày hắn nhăn đến méo mó , giọng nói trầm trầm  :" Đừng ồn nữa ... đầu tôi nhứt lắm..."

Thiên Tỉ vuốt nhẹ đầu Vương Tuấn Khải , mọi thứ đều dịu dàng để hắn thoải mái :

"Anh nói địa chỉ được không?"

Tuấn Khải nhăn mày :" Hình như là thành phố T ... đường số 1 ... à không hình như không phải ..là đường số 7... cũng không phải"

Hắn nói năng lung tung làm chàng trai kia cũng nhịn không được nói :" Hai cậu là bạn?"

Thiên Tỉ gật đầu ừ một tiếng, anh ta nói tiếp :" Hay là chở anh ấy về nhà của anh được không?"

"Được!"

Thiên Tỉ còn đang ậm ừ suy nghĩ thì Tuấn Khải đã nhăn nhó trả lời trước .

"Vâng! Gần tới nhà của cô gái ấy rồi tôi sẽ chở hai người về "

"Ừ " Cậu nói địa chỉ nhà cho anh , không quên hỏi tên anh là gì . Thì ra anh tên Lưu Chí Hoành là sinh viên năm thứ hai của Trường Cao Đẳng Trung Sinh . Anh cũng như cậu đi làm công việc bán thời gian.

Từ nhà của Tiểu Na đến nhà Thiên Tỉ , trong khoảng thời gian đó , Chí Hoành có kể là mẹ anh bị bệnh đau tim nên phải làm việc thêm , để điều trị từ từ .

Nói chuyện phiếm với nhau được một lúc thì tới nơi . Chí Hoành thân thiện mỉm cười, chúc cậu ngủ ngon sau đó liền ly khai . Thiên Tỉ ôm Tuấn Khải đầy vất vả , cái ôm đầu tiên này xem ra chẳng sung sướng gì , khi không lại vác cái cục nợ nặng như vầy về nhà . Tính xem , hắn cũng chỉ cao hơn cậu một cái đầu, nhưng cảm giác hắn lại nặng hơn cậu rất nhiều . Một bước , hai bước, đi đến trước cửa mới thở hổn hển than trách hắn:

"Hừ! Nếu là người khác thì tôi đã quăng vào một xó nào đó rồi"

"Sao cậu lại ác thế?"

Nghe người đó trả lời lại , cậu sợ chết đứng, ai mà ngờ Tuấn Khải say khướt lại nghe được. Vào nhà , để hắn nằm sofa thật thoải mái , mới chạy lại đóng cửa nói :" Tôi nói phong long đó. Anh tỉnh rồi à?"

"Pha giúp tôi ly trà ấm"

"Được , đợi tôi một lát "

Nghe lời nhờ vả từ hắn , có ra sao thì cũng không nỡ từ chối . Một mạch chạy vào trong bếp tìm túi trà , bình thuỷ , rồi lại lăn xăn tìm tách trà , tay làm miệng hát đến vui vẻ:

"Cảm ơn anh đã đến bên em, nhưng thật đáng tiếc anh không thuộc về em ...~ hơ hớ hơ.. Em sẽ tìm được...."

"Thiên Tỉ!"

Câu bị Tuấn Khải doạ cho xanh mặt, không biết hắn đã đứng ngay cửa bếp từ lúc nào

"Chuyện gì?"

"Hát bài khác!"

Tuấn Khải xoa xoa mi tâm đầy mệt mỏi, đi lại ghế ngồi chờ .Bản thân Tuấn Khải cũng cảm thấy có gì không đúng, ngày thường chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Thiên Tỉ ... nghĩ kĩ cũng có chút buồn cười

"~Khi sự điên cuồng dần dần rời xa tình yêu , em còn điều gì đáng để xúc động nữa?"

Thiên Tỉ đổ nước vào xác trà , nhịp chân theo câu hát :" Nếu như sớm đã không tồn tại cảnh vật này thì em nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai, sẽ chẳng yêu ai ! " cậu dồn hết lực để hát câu cuối thật hay :" Sẽ chẳng yêu ai!"

Tuấn Khải cau chặt mày , nhìn điệu bộ cậu hát nhiệt tình đến như vậy , không nhịn được gọi : "Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Thiên Tỉ đưa tách trà trước mặt hắn :" Lại sao vậy?"

"Bài đó chẳng hay gì cả!" Hắn nhấp một ngụm trà , lại nói :" Cậu chỉ biết hát mấy bài chia ly thôi à?"

"Không phải rất hay à , chắc do tôi làm hư bài hát rồi " Thiên Tỉ cười khổ

Tuấn Khải nhìn cậu , nghiêm túc nói :" Giọng cậu thật sự ấm lắm , nên chỉ hợp với nhưng bài tình yêu hạnh phúc thôi"

"À , tôi lại chẳng thích nghe những bài đó , có lẽ nó không hợp với tôi" Thiên Tỉ ngồi xuống ghế nhỏ bên phải chống cằm nhìn hắn

Tuấn Khải ho khan vài tiếng : "Vậy nếu có dịp tôi sẽ hát một bài dành cho cậu"

"..."

"..."

Thiên Tỉ đảo mắt , cố gắng tìm một câu nói để đánh tan bầu không khí ngượng ngạo này :" Anh hết say rồi nhỉ?"

Tuấn Khải giả vờ ôm đầu :" Uống nước ấm nên khá hơn nhiều nhưng đầu vẫn còn nhức lắm"

"Vậy anh về được không? Nếu không có thể ngủ lại đây " Thiên Tỉ bối rối sờ mặt hắn

"Ừ , vậy phiền cậu"

Thiên Tỉ tim đập mạnh một cái , sợ bản thân tối nay không đủ kiềm chế sẽ phải làm phiền tới học trưởng . Cậu tự giác đi lại dìu hắn vào phòng , tự giác thu dọn đồ ra ngoài

Tuấn Khải cau mày :" Làm gì vậy?"

"Ra sofa" Thiên Tỉ cực lực với đống mền gối có hình gấu Kuma này, lo là hắn sẽ nhìn thấy "tôi sẽ lấy mềm gối khác cho anh"

"Tôi ngủ một mình ở nhà người khác không quen , tối sẽ bị giật mình " Vương Tuấn Khải nắm chặt cái gối ngủ của cậu , vẻ mặt đáng thương vô cùng

Đương nhiên Thiên Tỉ vẫn rất mềm lòng , ngủ cùng học trưởng cũng là loại chuyện cực kì sung sướng nhưng đó cũng là một chuyện khó khăn ....

"Vậy tôi nằm đất, anh nằm trên giường đi "

Tuấn Khải đảo mắt , thở dài mệt mỏi . Nói chuyện với cậu ta một lúc chắc có lẽ sẽ bị tẩu hoả nhập ma luôn !

Mọi chuyện cũng đã đâu vào đó theo ý kiến của chủ nhà , cũng chẳng còn lý do gì hợp lý để kéo Thiên Tỉ ngủ cùng , thế là bất lực nằm xuống giường, lâu lâu lại cố tình làm ra tiếng động cho cậu nghe .

Bực dọc cũng hơn nửa tiếng , chủ nhà thì vẫn im lìm , khách ngủ ké thì hùng hổ đạp giường , cuối cùng đành chịu thua , nhắm chặt mắt cố ngủ

Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ đều nghe thấy tiếng động ồn ào này , bởi vì cậu chưa ngủ . Nhịp tim của cậu không ngừng đập mạnh, mạnh hơn nhiều với sức đạp giường của ai kia .

Cậu thở dài, cứ như vậy thì sợ tới sáng vẫn chưa ngủ được . Trở mình qua , lại thấy khuôn mặt cực tuấn tú đang nằm trên giường . Thiên Tỉ chống tay hơi nhòm người lên nhìn , vừa mới mặt đối mặt 5 giây thì đã chịu không được nữa rồi .

"Phù! Bình tĩnh đã Thiên Tỉ" Thì thào tự trấn tĩnh bản thân .

Cậu chọn cách nhắm mắt ngủ , kiềm chế bản thân mình .... mà ... nhìn một lần nữa , chắc cũng không vấn đề gì.

Lần này cậu ngồi hẳn dậy nhẹ nhàng nhìn Tuấn Khải , con người này đã lôi cậu vào cái hố sâu thật sâu của tình yêu không thể thoát ra được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro